Chap 15
"Ưm... Thật ra thì mình...." Bạn lưỡng lự không biết có nên nói ra hay không.
"Nếu cậu thấy thời điểm này chưa thích hợp để nói thì mình sẽ chờ đến lúc cậu thật sự muốn nói" Anh mỉm cười triều mến với bạn.
"Ừm mình nghĩ sau khi giải quyết xong mọi rắc rối này mình sẽ nói với cậu" Bạn thầm cảm ơn anh vì đã không ép bạn nói ra, bạn không nói ra 1 phần là không biết phải nói như thế nào và phần còn lại thì không muốn tạo ra nhiều chuyện khiến cả 2 phải suy nghĩ nữa.
" Cậu đi có nói với ai không vậy? Đừng để mọi người lo lắng" Bạn quan tâm.
"À mình có nói với RM huynh rồi cậu yên tâm" Anh vừa ăn vừa nói nhìn rất là đáng yêu.
"Ừm ăn từ từ thôi nghẹn đấy" Bạn phì cười nhìn anh.
"Cậu ăn đi đồ ăn quán này ngon lắm đó, cậu ăn là ghiền liền" Anh nói với 2 cái má phồng lên vì đồ ăn khiến bạn không thể không cười.
"Kkkkk biết rồi mình sẽ ăn nhưng cậu ăn từ từ thôi ăn nhanh không tốt cho bao tử đâu" Bạn vừa nói vừa rót ly nước cho anh.
"Cảm ơn" Anh nói dứt lời là uống cạn ly rồi thích thú ăn tiếp.
Bạn cũng bắt đầu gia nhập khoảng 30p sau thì cả 2 lăng đùng ra sàn vì quá no.
"Trời đất ơi no quá" Anh than thở.
"No nhưng công nhận rất ngon mốt tớ sẽ khao lại cậu" Bạn nằm thở vì bụng phình ra vì no.
"Okok mình sẽ đợi" Anh cũng không khác gì bạn.
"Cũng trể rồi cậu nghỉ ngơi sớm đi mình cũng về đây không là mấy huynh lại cằn nhằn" Anh nằm được 1 lúc thì bật dậy để về.
"Ừm đi cẩn thận cảm ơn vì bữa tối nhé, mấy anh cằn nhằn vì muốn tốt cho cậu thôi" Bạn cũng bật dậy để tiễn anh ra cửa.
"Ừm biết mà thôi bye" Anh vừa nói xong là ra khỏi phòng.
"Ừm bye" Bạn tiễn xong thì khóa cửa vì an toàn bản thân.
Sau đó bạn bắt đầu vùi đầu vào những thông tin anh mang đến giúp bạn xâu chuỗi lại rất nhiều vấn đề càng biết nhiều bạn càng buồn hơn rất nhiều. Cứ thế bạn thiếp đi từ lúc chẳng hay.
Sáng bạn tỉnh dậy nhờ chuông điện thoại.
"Reng.... Reng.... "
Bạn dò tìm trong sự buồn ngủ khi chạm được rồi thì bạn cố hí mắt để xem ai gọi thì ra là anh.
"Alo"Bạn nói với giọng ngái ngủ.
"Cậu còn ngủ hả?" Anh bất ngờ hỏi.
"Ừm sao vậy?" Bạn hỏi.
"À mình định hỏi cậu có muốn ăn gì không mình mua giúp cậu"Anh nói.
"À thì ra vậy, gì cũng được miễn dễ nuốt là được" Bạn bị hỏi trong trạng thái ngái ngủ nên không biết chọn gì nên nhờ anh mua theo anh vậy.
"À okok cậu ngủ tiếp đi mình đến sẽ gọi"Anh hiểu bạn hiện tại như thế nào nào nên không hỏi thêm.
Định nằm 1 chút rồi dậy ai ngờ ngủ luôn cho đến khi anh tới.
"Reng.... Reng.... "
"Alo" Bạn vẫn ngái ngủ trả lời.
"Cậu không định mở cửa cho mình à" Anh nói với giọng giận dỗi.
"À ừ sorry mình không nghe" Bạn giật mình bật người dậy cứ ngỡ mình lúc khỏe mạnh nên làm rất nhanh nhưng cơn đau ập tới.
"Aaaaaaa" Bạn la khẽ ôm lấy tay nước mắt trực trào.
Sau cơn đau bạn mới nhẹ nhàng hơn đi ra ngoài mở cửa.
"Sorry mình không nghe cậu gỏ cửa" Bạn mỉm cười tươi nhìn anh.
"Vì cậu bị thương nên không trách cậu đấy khỏi đi mình trừng phạt cậu sau" Anh trêu bạn.
"Cậu nói giống như mình gây ra lỗi tầy trời vậy á" Bạn bĩu môi không phục.
"Đùa với cậu 1 chút thôi" Anh vừa cười vừa xoa đầu bạn.
"Vào trong đi kẽo có ai thấy đấy" Bạn lườm anh 1 cái rồi đi thẳng vào phòng.
"Khụ.... Khụ... Cậu vệ sinh đi mình dọn đồ ăn giúp cậu" Anh nhìn bạn từ đầu đến chân rồi tự nhiên đỏ mặt ho vài cái rồi vừa quay mặt vừa nói.
"Ừm phiền cậu vậy" Bạn vác cái xác buồn ngủ vào tolet nhìn vào gương thì mới nhận ra thì ra bạn không mặc nội y mà áo ngủ của bạn còn bị khoét hơi sâu.
"Cậu ấy chắc không thấy đâu nhỉ" Bạn tự chấn tỉnh mình lại rồi tiếp tục công việc.
"Lỡ cậu ấy thấy rồi thì sao" Bạn lại tự đọc thoại nội tâm.
"Haizzzz không thấy Ami à cậu ấy không thấy đâu".
"Ami cậu có sao không cậu trong đó hơi bị lâu rồi đó, cậu làm tớ lo quá đấy" Anh lo lắng hỏi.
"À ừm mình ra liền" Bạn giật mình rồi mặc đồ đi ra với 2 cái má đỏ ửng.
"Cậu sốt hả sao má đỏ thế" Anh vừa nói vừa đưa tay lên sờ trán bạn để đo nhiệt độ.
"À mình không sao do tắm nước nóng nên vậy thôi" Bạn lùi người về trả lời rồi lượn qua đi thẳng lại bàn ăn.
"Chà nhìn ngon quá ăn thôi Jungkook mình đói quá" Bạn lãng sang chuyện khác.
"Ừm" Anh hơi khựng 1 chút rồi cũng lại ngồi đối diện bạn.
"Nay kế hoạch sẽ được tiến hành cậu yên tâm mọi người chuẩn bị kĩ lắm, mình nhất định cho kẻ đó chịu mọi sự trừng phạt thích đáng"Anh vừa nói vừa giơ nắm đấm chứng tỏ quyết tâm.
"Rồi cảm ơn cậu ăn đi còn có sức trừng phạt người khác" Bạn cười thích thú với biểu cảm của anh.
"Đúng nó, giữ đó giữ nguyên khuôn mặt này"Anh tự nhiên làm vẻ nghiêm trọng khiến bạn không dám nhúc nhích.
"Ngày nào cũng phải cười như vậy biết chưa, cậu cười rất đẹp mà" Anh giúp bạn vui vẻ và thư giản đi rất nhiều.
"Cậu này, chọc hoài luôn á"Bạn ngại ngùng trách yêu.
"Kkkkkk okok không đùa nữa nhưng những gì mình nói là thật cười nhiều lên đó, ăn thôi nào! " Anh cười khoái chí rồi cũng bắt đầu ăn.
Ăn gần xong thì anh có điện thoại anh đi ra 1 góc nghe rồi quay lại nói.
"Cậu ăn tiếp đi mình có chuyện cần làm rồi, có thời gian mình sẽ tới thăm cậu tiếp, à trong thời gian này cậu hạn chế ra ngoài mình có mua vài thứ cho cậu rồi cần gì cứ nhắn rồi mua giúp cậu, thôi tớ đi đây nhớ cẩn thận đừng hoạt động quá nhiều" Anh dặn dò tỉ mỉ.
"Ừm mình biết rồi"Bạn ngồi nghe mà thấy vui vui.
"Bye" Anh nói tạm biết xong là đi nhanh như 1 cơn gió.
"Mong mọi chuyện suôn sẻ" Bạn thầm nghĩ.
Cứ thế bạn trong phòng 24/24 suốt 2 ngày cứ sáng là anh tới trưa cũng tới tối cũng tới dù không được đi ra ngoài nhưng trong 1 ngày mà được gặp anh nhiều như vậy khiến bạn vui vẻ hẳn.
Nay là ngày thứ 3 bạn nghĩ sẽ cũng như 2 ngày trước nhưng không anh tới và đưa bạn đến phòng họp có rất nhiều người trong công ty.
"Sao cậu đưa tớ tới đây"Bạn thắc mắc vì suốt chặng đường bạn hỏi mà anh không trả lời.
"Cậu cứ ngồi im nghe mọi người nói là được" Anh nghiêm chỉnh nói.
"À ừm"Bạn bất lực.
Ngồi được 1 lúc thì cũng đông đủ để bắt đầu cuộc họp, chủ tịch Bang lên phát biểu với khuôn mặt rất lạnh lùng khiến bạn khá bất ngờ vì ít khi nào thấy chủ tịch như vậy.
"Khụ... Khụ... Chào mọi người hôm nay tôi triệu tập cuộc họp này để nói rõ vài vấn đề trong thời gian gần đây,cũng như khen thưởng và xử phạt vài nhân viên" Chủ tịch nói với ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa dò xét mới người bên dưới.
Chủ tịch nói tiếp " tôi nhắc lại khi đã bước chân vào công ty thì đều là người 1 nhà yêu thương san sẽ vui buồn giúp đỡ lẫn nhau và chúng ta đang làm rất tốt cho đến khi scandal gần đây bùng phát, ở đây tôi sẽ khiển trách đầu tiên đó là 2 quản lý của nhóm BTS người thứ tiếp theo đó là nhóm trưởng của nhóm RM vì đã không theo sát thành viên trong nhóm và người cuối cùng trong vụ việc này là 2 nhân vật chính của cậu chuyện scandal Jungkook và Ami. Mọi chuyện có thể sẽ yên ổn hơn nếu cả 2 chia sẻ cho 2 quản lý hoặc cho nhóm trưởng RM chứ không phải là tự ý đi như vậy vấn đề này tôi sẽ làm việc riêng với 2 nhân vật chính sau. Vấn đề kế tiếp là nhân vật X đã vu oan cho Ami, sau bao ngày điều tra thì cuối cùng bên cảnh sát đã tìm ra được manh mối và đã có kết quả, tôi sẽ cho 3 tiếng để người đó tự đầu thú nếu không đừng bảo sao chúng tôi không nhẹ tay nữa đâu. Bây giờ mọi người có thể về tiếp tục công việc chúng ta sẽ gặp lại sau giờ nghỉ trưa".
Dứt lời chủ tịch bước xuống đi ngang qua 2 quản lý nói nhỏ gì đó rồi đi ra khỏi phòng họp sau đó anh RM lại kêu mọi đi lên phòng chủ tịch, không khí trong hội trường ồn ào hơn bởi tiếng bàn luận của mọi người.
Phòng chủ tịch.
"Ta không muốn nói nhiều chắc hẳn mấy đứa đều biết lỗi của mình ở đâu và ảnh hưởng đến mọi người như thế nào rồi đúng không, tự kiểm điểm bản thân mình đi, Ami ta biết con tốt bụng và rất tin người con cũng trưởng thành rồi nên ta đã nghĩ con biết mình nên hay không nên làm những gì nhưng có lẽ ta đã sai, để mọi chuyện êm đẹp nhất thì ta đã quyết định cho con thực tập trong vòng 3 tháng ở công ty đang hợp tác với chúng ta con thấy thế nào?" chủ tịch nói.
"Dạ vâng con đồng ý, con thật sự xin lỗi về những hành động thiếu suy nghĩ của mình" Bạn nói xong thì cuối gập người 90°.
"Ừm trước khi đi thì phải giải quyết xong vụ scandal này và sau này ta nghĩ sẽ thay đổi về những quy định kỷ luật chứ hiện tại có lẽ quá thoải mái với mọi người rồi. Đến đây thôi mọi người tiếp tục làm việc còn Ami con về nghỉ ngơi dưỡng vết thương khi nào họp sẽ có người thông báo con" Chủ tịch dứt khoát rồi bắt tay làm việc.
"Dạ" Bạn lặng lẽ rời đi vừa ra khỏi cửa thì chợt có bàn tay đặt lên vai bạn quay lại thì ra là anh.
"Yên tâm mọi thứ sẽ ổn thôi" Anh mỉm cười động viên bạn.
"Ừm biết mà, cậu cũng vậy đó" Bạn mỉm cười với anh nhưng trong tâm bạn biết anh cũng lo lắng không kém gì bạn nhưng anh đang cố gắng giúp bạn vượt qua nên bạn cảm thấy rất cảm động.
Nói chuyện xong bạn về phòng vừa bước vào thì bạn say sẫm trước mắt tối đen rồi ngất lịm đi ngay trước cửa.
Còn tiếp.
P/s: chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro