Chap 17

2 ngày sau

Tiết trời Seoul bắt đầu vào đông trên chiếc giường bệnh viện  quen thuộc bạn  dần dần tỉnh lại.

“ Ưm lạnh quá” bạn vừa nhận thức được là cảm nhận được sự lạnh đáng sợ, bạn dần mở mắt thích ứng với ánh sang thì nhìn quanh phòng 1 lượt chẳng có ai.

Bạn đang mông lung trong mớ câu hỏi của mình thì “cạch” tiếng cánh cửa mở ra thu hút sự chú ý của bạn.

“ Mẹ sao …..” Bạn bất ngờ đến nỗi không nói nên lời.

“ Con còn nhớ tới người mự này à” mẹ bạn trách móc.

“ Con ….. “ bạn cuối đầu mắt rưng rưng vì bạn nhớ mẹ bạn muốn sà vào lòng mẹ từ lâu rồi nhưng sợ mẹ lo nên không dám nói.

“ Sau này không được như vậy nữa, người mẹ nào cũng sẽ lo lắng nhưng còn hơn là kẻ đầu bạc tiễn kẻ xanh mẹ bạn ngồi cạnh giường nắm lấy tay bạn an ủi.

“ Mẹ ơi con sai rồi con sẽ không khiến mẹ lo lắng nữa đâu ạ” bạn ôm chầm lấy mẹ rồi khóc òa như đứa trẻ.

“Không sao là tốt rồi” Mẹ bạn xoa lưng vỗ về bạn như hồi còn nhỏ khiến bạn muốn được như vậy mãi.

“ Thôi mới tỉnh dậy đừng để tâm trạng xúc động quá” chủ tịch vào phòng lúc nào mà bạn chả hay, bác vừa nói vừa đưa khăn giấy cho mẹ và bạn.
Bạn đón lấy vội lau nước mắt lấy lại bình tĩnh.

“ Mọi chuyện sao rồi ạ” bạn lo lắng hỏi.

“Mọi thứ đã ổn con yên tâm” chủ tịch bình tỉnh nói.

“Vậy Ji Ah sẽ bị xử như thế nào ạ” bạn không nghĩ nhiều mà hỏi ngay.

“Công an sẽ giải quyết đừng bận tâm nữa, ta chưa hỏi tội của con đâu” chủ tịch chau mày nhìn bạn.

“ Dạ. Jungkook cậu ấy….” bạn ngập ngừng hỏi.

“ Cả nhóm đi tham dự chương trình rồi” chủ tịch trả lời như thường lệ.

“ Jungkook?” mẹ bạn chau mày nhìn bạn hỏi.

“ Dạ…” Bạn cứng họng vì sợ mẹ nhận ra.

“ Thằng bé là em út của nhóm nhạc tôi đang dẫn dắt” chủ tịch ngắt lời bạn.

“ À là cậu con trai kéo con vào chuyện rắc rối này á hả” mẹ bạn mắt sáng rực hỏi.

“ Đúng là vậy nhưng không phải cậu ấy kéo con vào chuyện này đâu mẹ đừng hiểu lầm” Bạn vội giải thích.

“ Vậy sao?” mẹ bạn nheo mắt nhìn bạn kiểu dò xét.

“ Thật mà mẹ” Bạn cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng thì lo lắng tột cùng.

“ Ta đến đây 1 phần là thăm con 1 phần là thong báo cho con biết công văn chuyển công tác cho con đã có tháng sau con chuyển đến đó làm, đồ đạc trong văn phòng của con ta đã nhờ người chuyển con tranh thủ thu xếp đồ đạc rồi chuyển đến, nhà ở thì con muốn ở bên ngoài hay trong ký túc xá công ty” chủ tịch nói 1 lèo.

“ Dạ nhà ở con tự lo được bác lo như vậy là quá đủ rồi ạ, con không muốn mọi người lại nói con dựa vào quan hệ nữa đâu ạ” bạn từ chối khéo.

“ thôi được vậy đi chúc con chuyển đến chổ làm mới thì có khởi sắc mới, ta còn cuộc họp ta đi trước đây” chủ tịch mỉm cười rồi rời đi.

“ Dạ vâng bác đi cẩn thận” bạn ngồi trên giường vừa nói vừa cuối đầu.

“ reng reng” điện thoại bạn đổ chuông trên màn hình hiện lên số lạ.

“ Alo Ami tôi nghe” bạn bắt máy, đồng thời mẹ bạn ra ngoài mua đồ để bạn có không gian riêng nói chuyện.

“ Là mình Jungkook đây” Anh nói chuyện nhỏ giọng kiểu thì thầm.

“ Sao cậu mình bằng số này” bạn bất ngờ.

“ Công ty không cho mình liên lạc với cậu trong thời gian này nên mình mới phải làm vậy” Anh uất ức nói.

“ Vậy lỡ bị phát hiện thì cậu tính sao” bạn mỉm cười vì giọng điệu uất ức này của anh.

“ Thì lại bị trách nữa chứ sao nhưng mình muốn biết tình hình của cậu sao rồi” Anh buồn bã nói.

“ Mình không sao cậu yên tâm làm việc đi” bạn vừa lo lắng cho anh vừa vui vì bạn biết trong tim anh có bạn.

“Mình vừa đến New York đang được nghỉ ngơi để chiều nay diễn tập” Anh nghe được bạn nói không sao thì cũng yên tâm phần nào.

“ vậy cậu nghĩ ngơi đi mình phải đi khám tổng quát rồi xuất viện nữa, này diễn cho tốt đó mình sẽ xem đấy” Bạn muốn anh nghỉ ngơi nên viện cớ để kết thúc cuộc nói chuyện.

“ Ừm cậu đi đi kết quả thế nào báo mình biết” Anh dặn dò bạn.

“ Biết rồi cúp đây bye” Bạn nói xong liền cúp máy .

Sau khi cúp máy thì chị y tá cũng bước vào.

“ Em tỉnh rồi à, thấy trong người thế nào có khó chịu ở đâu không?” Chị y tá lại xem xét rồi hỏi.

“ Dạ em không sao thấy ổn lắm ạ” Bạn mỉm cười nhìn chị nói.

“ Vậy tốt em bị thiếu oxi nhất thời với bị chấn động tâm lý nên mới dẫn đến hôn mê lâu như vậy thôi” Chị y tá giải thích cho bạn nghe.

“ Vậy bao giờ em xuất viện được vậy ạ” bạn muốn về bạn không muốn trong đây chút nào.

“ Ưm… hiện tại em có thể xuất viện rồi về nhà thì đừng làm gì quá sức chú ý đến chế độ dinh dưỡng” chị y tá .

“ Dạ em cảm ơn chị” bạn mừng ra mặt .

“ À lúc em hôn mê có một cậu thanh niên cứ ngồi trong đây đợi em tỉnh có ai kêu cậu ấy nghỉ ngơi 1 chút đi cũng không chịu nhưng mà không biết sao tối qua lại đi mất tới giờ không thấy quay lại, nói vậy chứ em có bạn trai tốt thật đấy giữ cho kỹ đấy cô bé” Chị y tá vừa nói vừa cười vui vẻ.

“ Em và cậu ấy không phải quan hệ đó đâu ạ” bạn ngại ngùng đỏ mặt nói.

“ Ok không phải vậy nhưng mặt em hiện lên chữ THÍCH rồi kìa” chị y tá lại trêu bạn.

“em nào có” Bạn cuối mặt ngại gần chết.

“ Không  trêu em nữa chị xong việc rồi chị đi qua phòng khác đây” chị y tá thân thiện chào  tạm biệt bạn rồi đẩy xe đi.

“ dạ em cảm ơn chị” Bạn mỉm cười chào chị y tá.

Sau khi mẹ bạn làm mọi thủ tục xong cả 2 cùng về nhà. Trong thời gian mẹ ở đây bạn luôn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc nhưng thấm thoát 2 tuần  trôi qua và hôm nay là ngày mẹ bạn trở về quê. Mẹ và bạn đã thống nhất ngày mẹ về quê bạn cũng đi đến chổ làm việc mới.

Bạn ra bến xe tiễn mẹ đi lên xe rồi mới đến chổ xe mình nhưng bạn đã giấu mẹ dời lịch vào 3 ngày sau vì bạn muốn nói lời tạm biệt với anh.

Bạn trở về nhà vô cùng trống vắng tuy không gắn bó bao lâu nhưng nó cũng có vô số kỷ niệm với bạn.

“ Alo cậu về chưa Seoul chưa?” Bạn gọi cho anh.

“ Chưa. Ngày mai mình mới bay về chắc tối mốt mới tới nơi” anh chậm rãi nói với bạn.

“ Ừm đi đường cẩn thận” Bạn mỉm cười nhưng trong lòng đau khó tả.

2 ngày sau 11:00PM

“Này mình về rồi này” Anh vừa xuống máy bay liền gọi cho bạn.

“ Ừm cậu nghỉ ngơi đi rồi mình sẽ nhắn cho cậu địa điểm hẹn cậu 6:00AM ngày mai” Bạn đã sắp sẵn lịch trình rồi chỉ chờ anh về mà thôi.

“ Này cậu có bí mật gì nói mau mình không chờ được tới mai đâu” Anh tò mò hỏi.

“ Không nói mai đi rồi cậu biết” Bạn tuyệt đối không cho anh biết.

“ Hưm…. Thôi được hẹn cậu mai”Anh hơi buồn nói.

“ À mặc đồ thoải mái nha đừng mang theo gì hết mình chuẩn bị hết rồi“ Bạn nhắc nhở anh.

“ OK mình biết rồi càng nói càng tò mò với nôn nao quá nha” Anh bất mãn chuyện bạn không tiết lộ gì với anh.

“ vậy mới thú vị thôi nghỉ ngơi đi mình cũng ngủ đây bye” bạn.

“ Ừm bye” Anh nói xong thì bạn đã tắt máy.

6:00AM

“Hello hôm nay thấy thế nào” Bạn vui vẻ khoác vai anh nói.

“ Này hôm nay cậu bị gì vậy sao thấy lạ lạ ấy” Anh nheo mắt hỏi.

“Cậu làm mất hứng ghê á” Bạn liết anh 1 cái thể hiện tức tối.

“ Thôi đùa thôi tại thấy cậu thoải mái với mình 1 cách lạ thường nên mới vậy” Anh xoa đầu bạn giải thích.

“Tha cho cậu này của cậu” bạn vừa nói vừa đưa cho anh 1 cái chìa khóa xe moto phân khối lớn.

“ Cái này ?” Anh khó hiểu hỏi.
“ Chở mình đi chứ mình không biết chạy xe moto” Bạn bình thản nói nhưng bạn biết anh đang rất vui vì anh thích chạy moto lâu rồi.

“Vậy xe đâu?” Anh háo hức liết mắt nhìn xung quanh.

“ Đi theo mình” Bạn dắt anh đến bãi đổ xe.

“ WOW… quá tuyệt mình yêu cậu nhất Ami ơi” Anh phấn khích ôm chầm lấy bạn.

“ Biết rồi đi thôi” Bạn mừng thầm.

Anh chở bạn theo chỉ dẫn của bạn thì đến 1cánh đồng xanh tươi không người  ở giữa chỉ có 1 ngôi nhà gỗ đơn sơ nhưng rất hài hòa với thiên nhiên.

“Sao cậu tìm được nơi như này vậy, quá tuyệt” Anh mỉm cười đậu xe ở bên nhà rồi chạy ra đồng cỏ chạy quanh vui đùa.

“ Đẹp lắm đúng không? Mình tìm lâu lắm đó” Bạn mỉm cười nhìn anh.

Anh chạy quanh được 1 vòng rồi chạy lại nắm tay bạn kéo ra chơi cùng cả 2 cùng đùa giỡn pha với tiếng cười giòn tan pha thêm cho khung cảnh thật sinh động.

“Haizzzz….. vui nhưng mệt chết đi được” anh dừng lại nằm ngã lên đồng cỏ rồi nói.

“ Đói chưa đi ăn thôi” Bạn cũng mệt chết đi được ngồi cạnh anh.

“Đi thôi” Anh vùng dậy rồi nắm lấy tay bạn đi vào nhà, bất ngờ đến nỗi tim bạn muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.

Vào trong nhà bạn kêu anh đi tắm đi rồi hãy ra ăn đồ bạn đã chuẩn bị sẵn,trong thời gian anh tắm thì bạn đi nấu cơm.
30p sau anh từ phòng bước ra mùi sữa tắm từ trên người anh sộc lên vô cùng dễ chịu còn anh thì bị mùi đồ ăn thu hút.

“ Thơm quá” Anh bị mùi đồ ăn mà chạy lại.

“cậu xong rồi thì canh nồi canh giúp mình chỉ cần sôi lên cho tàu hủ rồi hành vào đóng nắp tắt bếp bê ra bàn là được,tới phiên mình tắm” Bạn dặn dò kỹ lưỡng cho anh rồi mới đi.

“Tuân lệnh sếp” anh trêu đùa bạn.

Bạn mỉm cười rồi vào phòng đi tắm.

"Ami cậu xong chưa canh xong rồi này" Anh nói vọng vào.

"Ra ngay đợi 1 lát".

"Okok ăn thôi nào" Bạn từ phòng bước ra tóc còn hơi ướt vì chưa sấy xong.

"Khoan đã. Mình đã bảo là tóc phải sấy khô nếu không sẽ dễ bị bệnh lắm"Anh chau mày khó chịu nhìn bạn.

"Không sao đâu ăn thôi không phải cậu bảo đói à" Bạn cười trừ.

"Không đói đến nỗi không thể đợi cậu sấy tóc xong, đi theo mình" Anh vừa nói vừa nằm tay bạn kéo đi vào phòng rồi nhận bạn ngồi lên giường để anh sấy tóc cho bạn.

"Mình tự làm được"Bạn ngại ngùng trước hành động của anh nên dùng tay cản anh lại.

"Ngồi im"Anh trừng mắt với bạn.

Bạn bị ánh mắt của anh làm cho sợ nên ngồi im re cho anh muốn làm gì thì làm, tầm 5p sau là xong.

"Được rồi ăn thôi" Anh thu dọn máy sấy xong thì cùng nhau ra ngoài.

"Này sao nay cậu lại tạo bất ngờ cho mình vậy".

"Phải có lý do sao?" Bạn bị khựng lại vì câu hỏi của anh nhưng may bạn đã đoán trước được.

"Hứng lên là triển luôn á hả".

"Thấy đẹp nên muốn rủ bạn duy nhất ở đây đi chung được không".

"Được được" Anh cười tươi nhìn bạn.

"Này sau này nhớ lo cho bản thân cậu nhiều hơn đừng tham công tiếc việc, đừng ỷ lại sức khỏe không ai là không có sức chịu đựng cả biết chưa"Bạn lo lắng dặn dò anh vì bạn biết sẽ không còn cơ hội nữa.

"Mình biết rồi có chuyện gì mình cũng sẽ chia sẻ với cậu".

"Không phải mình sẽ ở suốt bên cậu".

"Cậu định đi đâu" Anh lo lắng hỏi.

"Sau này mình đi lấy chồng thì sao chẳng lẻ tới đó cậu vẫn bám theo mình à".

"Cậu định lấy ai, đừng bỏ rơi mình mà" Anh ủ rũ hẳn đi.

"Chỉ là lỡ thôi mà chứ chẳng lẽ mình ở vậy mãi".

"nếu sau này không ai cưới thì cậu không thể nghĩ tới người bạn này sao"Anh nhìn bạn chằm chằm.


Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro