1 . lần đầu đặt chân

chuyến tàu thủy từ Đại Hàn Dân Quốc đã an toàn cập bến tại cảng Florida thơ mộng.người người tấp nập chạy xô xuống chiếc ván gỗ nâu sẫm bắc ngang qua bờ,tạo thành một khung cảnh hỗn loạn vô cùng.đâu đó vẫn có những tiếng đàn ông Mỹ la tinh vang lên trên boong làm cho khung cảnh thêm phần ồn ào.

"ưu tiên người già và trẻ nhỏ ra trước.con tôi sắp bị chết ngạt trong mớ hỗn độn này rồi"

vẫn là người đàn ông ấy nhưng khác cái là vác trên mình cậu nhóc tóc vàng tầm đôi bảy tuổi.trên tay cậu là chiếc lolipop đang cắn dở và chẳng có dấu hiệu gì là bị ảnh hưởng bởi sự đùn đẩy,chen lấn cả.nhưng thôi kệ chứ,ai mà chả muốn mau chóng trở về nhà.à mà chắc là trừ cậu,cậu thì làm quái gì có nhà ở đây mà trở về.quay sang người đàn ông bên cạnh với gương mặt ảo não hết sức,như cảm nhận được ánh nhìn đang hướng trực tiếp về mình nên người đàn ông ấy cũng nhanh chóng đáp trả lại bằng một cú liếc mắt nhẹ.

"lần đầu tới đây chú cũng bị sốc văn hoá lắm,nhưng kiểu gì cũng sớm quen thôi.Jungkook,còn nhiều cái mới hơn nữa kìa"

cậu trai nghe vậy cũng chỉ nhấc nhẹ đôi vai của mình như kiểu "biết vậy" rồi quay sang hướng khác để tránh mấy cái nhìn chả đỗi bình thường của mấy bà cô Tây Âu đang hướng về mình.

ấy thế mà cũng chẳng mấy mà đoàn người được tản ra,chỉ còn sót lại mấy tên nhìn trông bặm trợn ngó tới ngó lui xem có ai để quên gì rồi tiện tay cất luôn vô túi.

"đất Mỹ mà,kiếm tiền ở đây thì chẳng mấy mà giàu,đợt trước có mấy thằng ở tận dưới huyện bảo chú một vé qua đây làm ăn mà chú còn từ chối lên xuống,thấy mỗi mày là vừa mắt nên mới dắt sang.cứ tu chí mấy năm khéo về quê lại được cái mác Hàn kiều.oai chứ phỏng"

cậu từ trước cũng chẳng ưa ông chú này lắm,miệng thì lúc nào cũng dẻo quẹo nhưng chả biết có làm được cái trò trống gì không.cậu chả cần phải làm ông to bà lớn gì cả,chỉ cần khi về xây được cho ba mẹ cái gian nhà cấp 4 để khi mưa không dột,gió không bay là được rồi.thằng bạn thân cậu tháng trước vừa về từ Đức,cũng là có người đưa sang lao động,khi về tay xách nách mang cả hàng thùng đồ ngoại,hôm sau gọi người đến đo đất đào móng xây luôn cho hai vị phụ huynh cái gian nhà gian cửa khang trang nhất xóm.phải mất cả mấy ngày nghe nó khuyên,cậu mới quyết định vay ít vốn nhờ người đưa sang nước tư bản làm tiền.

một tuần trôi qua,tiền ông chú kia đưa cho cũng sắp hết nhẵn nhưng tuyệt nhiên chả thấy ông ấy nói gì về việc cậu phải làm.cứ tưởng bị lừa cho một vố thì bất thình lình tối cuối tuần ông chú mới gọi cậu đến quán mì xào,đưa cho cậu tên địa chỉ lạ hoắc rồi bảo tối nay cứ đến sẽ có người phân công cho việc mà làm.nghe có vẻ hơi kì lạ nhưng cứ thử đến xem sao.

tối hôm ấy cậu ăn vận bình thường nhưng cũng đủ gọn gàng để người tuyển dụng không mất thiện cảm,móc trong túi những đồng cent cuối cùng vừa đủ cho một chuyến xe bus. 

lặng lẽ ngắm nhìn vùng đất cảng huyền ảo ấy,Florida không phải nơi để một con người chuộng sự  nhộn nhịp nơi thành thị lưu tới.nó mang nét ưu uất của những đồi dừa thanh tịnh,mang hơi biển đậm mùi muối như chính Busan của cậu vậy.nơi đây không giống Pennsylvania mà cậu luôn ước ao một lần chạm chân,cũng chả giống như Texas phồn hoa mà quá đỗi xa xỉ.cậu lại nhớ nhà rồi...

xe dừng tại bến,cậu cầm chặt mảnh giấy trong tay cẩn thận dò lại một lượt xem mình đi đã đúng đường chưa.với vốn tiếng anh chỉ dừng ở mức tạm ổn thì cậu không chắc sẽ có thể nhanh chóng tìm được nơi muốn đến nên đã chủ động đi tới trước giờ hẹn một giờ đồng hồ.

"làm ơn cho tôi hỏi thị trấn Hogwarts ở đâu được không"

người phụ nữ nghe thấy vậy liền nhìn cậu lắc nhẹ đầu

"cậu là người mới sang đây à.thật tiếc phải chia buồn với cậu.ở đây không có nơi nào tên Hogwarts cả"

cậu sửng sốt,tay đưa cho người phụ nữ mẩu giấy ráp cũ nắm chặt trong tay suốt hành trình.hy vọng chỉ là cô nhớ nhầm,nhất định cậu sẽ không bị lừa chứ.

"cậu bé à,tôi không nhầm đâu.đã có rất nhiều người ngoại quốc bị lừa như cậu rồi.ngay vừa tuần trước thôi,có một cô bé người Ấn độ cũng bị gạt như cậu,phải nhờ người nhà bên đấy gửi tiền sang cho về.thật là loạn"

hai tai cậu như ù đi.để sang được đây nhà cậu đã phải vay nợ khắp họ hàng rồi cả thế chấp ngân hàng.tiền nợ còn chưa trả được thì tiền đâu mà cậu dám mua vé thuyền để về nhà.chỉ nghĩ đến bố mẹ vẫn đang hàng ngày đợi cậu ở nhà,trông chờ vào thằng con đích tôn này biết nhường nào thì toàn thân cậu đã như ngã xuống vực thẳm,cậu ngồi thụp xuống không biểu lộ chút cảm xúc gì.

"cậu trai trẻ,chi bằng tôi đưa cậu tới toà soạn gần đây,họ đang tuyển người đi phát báo giấy.cũng không gọi là dư dả nhưng phần nào cũng đủ ăn đủ sống"

nghe tới thế mắt cậu liền sáng lên,làm gì cũng được,chỉ cần ra tiền là được.cậu như đang ở dưới đường hầm u tối mà có một ánh sáng vực cậu dậy.

"dạ được ạ"

___
mở đầu tớ xin cảm ơn tất cả mọi người đã đọc tới tận đây và đã để lại một vote bé xinh cho đứa con bé nhỏ của tớ.những chap đầu tớ sẽ xoáy sâu về tiểu sử của những nhân vật chính trong chuyện.càng về sau tình tiết sẽ càng được mở rộng.

ở bối cảnh đầu tiên tớ đã viết dựa theo hình ảnh đoàn người lên và xuống tàu của bộ phim "Titanic" tớ vô cùng ưa chuộng.nếu có thể các cậu hãy xem qua bộ phim này để thấm được hơn cái khung cảnh nước Mỹ mà tớ muốn xây dựng.Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro