thức dậy sau hơn 9 tiếng ngủ dài dằng dẵng.hôm nay chả có tiếng mẹ kêu dậy khi gà chưa kịp gáy,chó chưa kịp sủa,mấy cây lúa mạch chưa kịp hứng sương.lười biếng nhấc thân mình dậy,lò dò khua chân tìm lấy đôi dép lông mới mua ở cửa hàng một đô rồi lại chậm rãi lết trên sàn nhà như một con robot hai bánh.một tay kéo lại những sợi tóc cho thẳng ,tay kia vuốt lại những nếp áo nhăn nhúm khó coi.cô bị đánh thức bởi mùi thịt xông khói nướng bơ tỏi mà đến cả bác hàng xóm còn phải cầm lát bánh mì không vừa hửi vừa ăn như kiểu cho bớt nhạt cái
bánh mì đen không vị
"dậy rồi thì xuống đây mà phụ mẹ,cứ đứng bần thần thế lại táng cho cái dép bây giờ"
mẹ cô là thế đấy,chẳng dịu ngọt được như mấy bà mẹ Tây luôn một câu con yêu,hai câu con yêu.mẹ cô mang đậm chất một người phụ nữ châu Á-mang cả cái chợ về nói chuyện với cái đứa mình đẻ ra.bà không sỗ sàng nhưng lại chẳng mấy dùng lời lẽ yêu thương cả.nhưng mà vậy cũng được,chứ cô cũng chẳng quen khi phải nghe mấy câu sến rện từ bà.
"Mie Mie của ba dậy rồi à.con muốn uống một chút sữa nóng không?"
"không ạ.và ba cũng đừng gọi con là Mie Mie nữa,con lớn rồi"
chẳng những không giận mà người đàn ông cô yêu thương nhất còn cười xoà,tỏ vẻ bất ngờ trước câu nói hết.sức.nghiêm.túc ấy
"ồ vậy sao quí cô Amie,cô lớn hơn mỗi ngày mà tôi sắp không nhận ra rồi.chà,mình cũng đến lúc phải già rồi đấy"
chả thèm tiếp lời ba nữa,cô bay vào bếp âu yếm lấy mẹ.còn thơm chụt chụt vào má bà.
"mồm thối,chưa đánh răng à.mẹ nói bao nhiêu lần là đánh răng rồi mới ăn cơ mà"
"ba bảo là đánh răng sau khi ăn,mẹ không nghe mít stơ (Mr.) ấy cằn nhằn suốt ấy sao"
mẹ cô là người châu Á,đích xác là người Hàn Quốc còn ba cô là người Bỉ chính gốc.chính vì vậy mà giữa hai người có một khoảng cách về văn hoá vô cùng lớn.nhưng thật tuyệt vì họ luôn biết cách cân chỉnh và dung hoà hai bản sắc ấy vào với nhau tạo nên một tiếng nói chung giữa những con người khác lạ.chính điều đó mà cô luôn hâm mộ và cảm phục trước tình yêu vĩ đại ấy của họ.cô luôn ao ước có thể có được một gia đình của riêng bản thân mình như vậy,một người chồng cầu toàn,đảm đang,một người vợ chăm chỉ mà khéo léo cùng một nhóc tì lanh lợi.vậy chắc cũng đủ cho thứ xa xỉ được gọi là hạnh phúc chứ nhỉ.nhưng chuyện đó hẵng còn xa,cô vẫn đang vướng trong mớ bòng bong giữa ngôi trường cấp Ba tẻ nhạt và chán ngắt này.cô mong được bước chân ra khỏi cái lồng vô hình ấy mà được trong trẻo thoát cái mảnh hồn bé con bay vào cuộc đời của một người trưởng thành.đúng như bố cô hay nói "cuộc đời có mấy đâu"...
hoàn thành xong bữa sáng cũng là lúc đồng hồ chỉ điểm đến giờ phải đi học.kéo khoá cặp ra,nhét vội một hộp sữa bò để có thứ lót dạ giữa giờ.nghĩ đến việc lê cái thân yên toạ tới lớp rồi nghe giảng mà cô thấy mình như lả ra,nếu so sánh thì chả khác gì những người bị say xe cả-dù chả để bản thân bị động như hễ nghĩ tới lại thấy nao nao trong lòng.lẽ nào cô ghét học tới nỗi ám ảnh rồi ư?
thật là ngu ngốc khi luôn cố gắng nhồi nhét một cách vô chủ đích thứ kiến thức xáo rỗng ấy.liệu một nhạc sĩ có cần phải biết tới cái thứ hình học không gian?một nhà kiến trúc sư có cần phải biết quá sâu về cái định nghĩa hoá học sâu xa mà quá đỗi rắc rỗi? liệu một chú chim sẻ có cần phải học bơi khi nó luôn thả mình vào khoảng trời mênh mông cao rộng ? liệu một nàng cá đỏ ánh có cần phải học bay khi nó luôn vùi mình giữa đại dương sâu thẳm ? cô không ghét việc đi học,nhưng cô ghét cái cảm giác chính bản thân mình đang mông lung với cái thực tại mình phải đối mặt hằng ngày.
cái chốn xa hoa này chưa bao giờ thuộc về bản thân cô,cô chưa thấy sự âu yếm của nó với mảnh hồn mong manh và yếu ớt này.có lẽ cái "american dream" ấy mãi mãi chỉ nên tồn tại là một giấc mơ,một giấc mơ vĩnh viễn không nên chạm tới...
phải chăng những hình bóng lẻ loi này đều là những cánh tay cần sự giúp đỡ.phải chăng không ai là người mãi mãi có thứ gọi là hạnh phúc.hay hạnh phúc chính là thứ ta coi là sự tầm thường tới không đáng phải để vào tâm trí.chính vị trí của bản thân mình lại là thứ người khác luôn khao khao có được.ôi, cái thế gian này thật khắc nghiệt với những sinh linh trên cõi đời này...
_____________
thật sự là đã quá quá lâu mình mới quay trở lại cái nguồn cảm hứng của chính bản thân mình.trong mấy tháng qua mình vẫn luôn lui tới đây nhưng không phải để hoàn thành đứa con tinh thần của mình mà là để cân nhắc có nên tiếp tục hay không.và mình say yesss.có một số người đã đọc và thậm chí đã rời đi nhưng không sao,mình sẽ luôn ở đây để hoàn thành cái ước mơ bé con này của mình.có thể sẽ lâu nhưng còn người đọc thì mình sẽ cố gắng.luv u guys
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro