🖤.gone

18.

một ngày rồi lại hai ngày trôi qua,em sống trong đau đớn và khổ sở.

mỗi lần nghĩ đến anh là một lần nỗi nhớ bóp nghẹt lấy tâm can em mà thét gào..

em gầy đi rất nhiều,vì không muốn mọi người trong nhà lo lắng nên em đành năm lần bảy lượt từ chối về nhà.

mỗi ngày,em chỉ đều đặn thức dậy,tống vào họng những viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ rồi lại nhớ anh đến cào xé tim can.cuối cùng lại kết thúc bằng việc tự mình vùi đầu vào trong gối mà khóc đến khi hai mắt sưng đỏ.

ăn uống làm gì nữa?

vô dụng cả thôi.đằng nào em cũng là một người sắp chết..

giữ gìn sức khỏe làm gì nữa?

chẳng ích lợi gì.vì giờ thì có còn ai nhắc nhở em mặc áo ấm mỗi khi những bông tuyết đầu mùa rơi xuống,còn ai nhắc em hãy giữ cho dạ dày được no căng rồi đừng làm việc quá sức...

em tự hành hạ bản thân như thế đấy.

đương nhiên,em biết dạo này bản thân đang suy nghĩ thật tiêu cực.nhưng em không quan tâm.không phải rằng không quan tâm mà là không muốn quan tâm.

anh biết mà, đúng không?

rằng em chỉ quan tâm mỗi anh thôi.không phải chỉ quan tâm mỗi anh mà thực ra,em chỉ muốn quan tâm mỗi anh thôi.

đôi khi,em thấy sống thôi cũng thật mệt mỏi.ngay cả từng nhịp thở của em cũng toàn là đau đớn.

em đã từng vẽ ra cho đôi mình nhiều thật nhiều những viễn cảnh đẹp đẽ..

và như em biết thì chẳng có cái nào trong số ấy là được thực hiện với một "đôi ta"  hoàn thiện cả...thường là mình em tự đi, tự hoàn thành nó, tự tưởng tượng xem anh ở bên lúc này thì sẽ có cảm giác thế nào...
.
.
.
.
ngày 29 tháng 11

đã được hai tháng em cứ uống thuốc rồi khóc lóc cuối cùng là ngủ.hình như dạo này em càng ngày càng ngủ nhiều hơn.mỗi lần ngủ là gần như li bì chẳng biết trời đất là đâu.

hôm nay lại thấy đặc biệt mệt mỏi,em lết cơ thể bạc nhược xuống phòng bếp,tống qua quít vào miệng đầy những viên thuốc đắng ngắt rồi vội vã nuốt xuống nhằm áp chế cơn đau bụng dữ dội.

quả nhiên, sau khi nuốt đống thuốc kháng sinh ấy xuống cơn đau liền dịu bớt một chút.

em lại lết lên phòng.đã nửa đêm, ánh trăng nay lại đẹp đẽ và sáng rực như bao ngày khác nhưng trên trời lại chỉ có độc một ngôi sao thật lấp lánh kia.

cơn gió đêm mang đẫm hơi sương hất tung chiếc rèm màu ngà.

em từng nghe nói..

những thứ đẹp đẽ thường chỉ được ngắm nhìn từ xa..

mối tình của chúng ta cũng như sao và trăng đêm nay vậy

trông những tưởng hai thứ ấy sẽ chẳng bao giờ xa lìa nhưng thật sự thì,dấu sau vẻ đẹp đẽ ấy rốt cuộc là bao nhiêu vỡ nát?Có được sự vĩnh cửu,đôi khi cũng cần phải đánh đổi thật nhiều thứ.

vì ánh sáng của trăng là mượn từ mặt trời mà ra.ánh sáng lung linh đẹp đẽ ấy chỉ là một bức màn che đậy đi những vết thô ráp sần sùi của chính bản thân nó.giống em,tự tạo cho mình một chiếc mặt nạ tươi cười một cách rất đỗi giả tạo.

em nhẹ nhàng nằm xuống,bản thân đã thấy hơi mệt mỏi.

vào một khoảnh khắc vô định nào đó,ánh trăng sáng bỗng chiếu tới nơi em

em tưởng chừng như bản thân đã chạm được đến vì sao lấp lánh kia,tưởng chừng như bản thân được hóa thành một cơn gió đêm đẫm sương lạnh.

cuối cùng, chẳng còn phiền não nào nữa.

em đã ngủ mất rồi...

trong giấc mơ,em thấy được jimin ngồi gục dưới sàn đất lạnh buốt nào đó của một căn hộ sang trọng.xung quanh anh chỉ toàn là những vỏ bia rượu rống tuếch

anh khóc,giọt lệ long lanh rơi xuống sàn đất để rồi vỡ tan.

vì sao phải khóc chứ? jimin?

em còn thấy,bản thân em dù đã trôi vào hư không nhưng vẫn giữ lại chút ý thức cuối cùng rồi biến thành một ngọn gió.

em cứ ở đó mà ôm lấy anh vào lòng,thu lấy cả thế giới của mình vào tim.

"em đây rồi, đừng khóc.nhé?"

lời thì thầm hòa tan vào màn đêm lạnh buốt..
.
.
.
bệnh nhân:  kim t/b
thời gian tử vong: ngày 29 tháng 11
00 giờ 00 phút

xét nghiệm sơ bộ:dùng kháng sinh quá liều,có triệu chứng xuất huyết dạ dày

chẩn đoán:nhiễm khuẩn huyết giai đoạn cuối, xuất huyết dạ dày

ΔwindΔ

#erstheerm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro