50
Bạn và Jimin cùng Jackson vào một quán cà phê nhỏ gần đó. Sau khi ổn định chổ ngồi , anh nhân viên đi lại, không ai khác là Junghe. Bạn nhìn mà mắc cười nhưng không dám cười thôi.
_ quý khách muốn dùng gì ạ_ Junghe cười tươi rói lên tiếng, nhưng vì đội mũ nên ngoại trừ bạn thì không ai nhận ra anh.
_ 1 ly cacao nóng_ Jackson nhìn vào menu
_ cho em hai ly matcha kem đá_ bạn nhìn sang Junghe. Bạn hiểu Jimin quá mà , vào thời điểm này anh đa số chỉ uống matcha kem đá chứ không uống cacao nóng đâu. Anh y chang bạn vì matcha ở Pháp ngon :))) đơn giản vậy thôi. Hố hố...
_ mà Got7 có lịch diễn bên Pháp hả!?_ Jimin ngây ngô hỏi.
_ nâu nâu, tại vì bọn tui muốn đi concert của bọn ông đó_ Jackson cười vừa lấy mấy tấm vé concert ra, còn lấy bomb ra nữa. Bạn thấy vui quá nên cũng móc bomb combo lightstick BLACKPINK ra cho dzui luôn.
_ vãi, mấy người này rich ghê_ Jimin thở dài.
_ chẳng phải mày giàu hơn à. Đúng không Ami!?_ Jackson nói xong quay qua hỏi bạn
_ đúng đúng
_ ai giàu hơn ai_ Jimin liếc bạn
_ à thôi dẹp đi đừng tính em vào haha_ bạn thấy có điều bất thường nên rút lui sớm cho bớt tổn thọ. Thế giới này nguy hiểm quá.
Nói xong bạn đứng lên đi về phía quầy nơi anh Junghe đứng.
_ anh mới mở quán hả!?
_ ukm, lâu lâu phụ nhân viên một chút
_ trời trời, xem kìa bình thường anh đâu có phụ giúp ai bao giờ mà hnay ga lăng vler. Anh có uống lộn thuốc không đấy!!_ bạn ngứa mắt nhìn anh trai mình tỏ ta manly :)) đéo hợp.
_ thôi thôi , lo mà về chỗ ngồi cho anh mày làm việc. Bộ thích anh mày lắm hay sao mà cứ bu lại hoài._ vãi, hôm nay thế giới sẽ sập mất thôi. Tự luyến quá anh êi.
_ đéo, dù có dâng tận miệng em cũng không thèm, em chỉ có mình Jimin thôi nhá. Anh không có cửa đâu, cube af~
_ ơ con nhỏ này, yahhhh!!_ đúng là bị con nhỏ này chọc tức chết mà, đợi đi sẽ có một ngày Junghe ta đây sẽ đạp ngươi một phát ngủm luôn, muahahahah_ anh suy nghĩ thầm trong bụng. À mà mình cũng tự luyến kinh nhỉ, hế hế. Dẹp mẹ tư tưởng ấy đi !!
_ BỰNG, TỪ NAY ĐÓ SẼ LÀ BIỆT DANH CỦA ANH...PLE PLE_ bạn nói xong xách dép chạy lại bàn. Xem ra bạn cũng sợ nghiệp quật chứ bộ. Cuộc sống mà phải có cái để sợ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro