Third Movement: Minuet
Lee Sanghyeok hay nói với Wangho rằng, bọn họ là được duyên phận sắp đặt, và Wangho sẽ đỏ mặt nói rằng người yêu của mình dẻo miệng. Nhưng quả thật, những ai biết về mối quan hệ của hai người cũng đều sẽ có những nhận xét tương tự. Dù rằng nghị sĩ Lee và vận động viên Han có bận đến đâu thì vẫn luôn dành ra một đến hai ngày mỗi hai tuần để ở bên nhau. Nếu như Lee Sanghyeok phải đi công du hay Wangho phải đi thi đấu ở nước ngoài, thì họ sẽ đổi thành nói chuyện với nhau qua facetime. Đối với các cặp đôi khác thì thời gian như vậy có lẽ là quá ít, nhưng với hai người thì thời gian như vậy đã là quá tranh thủ. Hơn nữa, điều quan trọng không phải là ta dành bao nhiêu thời gian bên nhau, mà quan trọng là sự chú tâm mà ta đặt vào mỗi lần bên nhau. Nếu như dành cả ngày bên nhau, nhưng hai bên không thực sự đặt sự chú ý vào đối phương, vào câu chuyện mà người kia đang kể, vào cảm nhận của người kia, thì một ngày đó cũng trở nên vô nghĩa. Cả Lee Sanghyeok và Han Wangho đều hiểu điều đó, thế nên vào ngày mà họ dành cho nhau, họ luôn dành tất cả sự chú ý của mình cho đối phương, không để một điều gì xao nhãng hai người.
Những buổi đi dạo trong bảo tàng, những buổi xem ballet hay đơn giản chỉ là hai người cùng nhau xem phim trong căn biệt thự ít người biết của Lee Sanghyeok đều rất tuyệt vời với cả hai. Những bó hoa Tulip chưa bao giờ lặp lại được gửi đến cho Wangho vào ngày đầu tuần cùng với thiệp viết tay của người kia, hay là những bộ suit được phối sẵn treo trong phòng thay đồ của Lee Sanghyeok mỗi khi Wangho ghé đến, tất cả đều là tình yêu mà họ dành cho đối phương. Chúng khiến Wangho chìm đắm, đến mức quên mất những khác biệt ban đầu giữa hai người mà cậu nhận thấy khi họ mới gặp nhau.
Cậu nghĩ rằng có lẽ tình yêu là một thứ tuyệt vời, nó khiến cả hai thay đổi trở nên tốt hơn, phù hợp với nhau hơn và sẽ không có gì mà bọn họ không vượt qua được, bởi vì trong một năm yêu nhau, họ chưa từng có một trận cãi vã, tất cả mọi điều đều được giải quyết một cách vô cùng trưởng thành và êm đẹp bởi những cuộc đối thoại thẳng thắn. Có lẽ truyền thuyết về tuyết đầu mùa đã đúng, và niềm tin hết sức bản năng của cậu vào ngày tuyết rơi đó đã chỉ Wangho đi đúng đường.
Đó là những gì Wangho đã từng nghĩ.
"Từng".
Wangho rất ghét phải thừa nhận, nhưng có lẽ Lee Sanghyeok đã đúng "Và thế giới, cuối cùng, không vận hành bằng những ý tưởng bay bổng." Và rằng cậu đã sai khi bỏ qua những nghi ngại ban đầu của mình để tiến đến mối quan hệ này.
Cả cậu và Lee Sanghyeok, thật ra chẳng có ai thay đổi cả, họ vẫn là người của hai thế giới khác nhau, và những ngọt ngào trong những tháng ngày yêu nhau này chỉ là vì vấn đề thật sự vẫn chưa tìm đến hai người mà thôi. Sự gắn bó mà Wangho tưởng chừng như là vô cùng bền chặt đó thật ra chỉ là những ảo mộng của cậu, chỉ cần một biến cố đủ lớn sẽ khiến mọi thứ tan tành.
Đó là một tuần sau khi Lee Sanghyeok đắc cử vị trí tổng thống.
HOT: Chuyện tình Bí mật của Tân Tổng thống và Nhà vô địch Olympic.
Tiêu đề nổi bật trên trang nhất của những tờ báo truyền thống lẫn cả những trang thông tin điện tử đã khiến điện thoại của Han Wangho nổ tung. Mọi chuyện diễn ra vào lúc Wangho còn đang thi đấu ở nước ngoài, cậu vì quá tập trung luyện tập mà bỏ điện thoại ở trong tủ đồ cả một ngày, đến khi điện thoại về tay thì hàng trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn ùn ùn kéo đến khiến Wangho vô cùng choáng váng.
Rồi ngày này cũng sẽ đến, Wangho thật ra không quá bất ngờ. Dù cho cả hai người có cẩn thận đến đâu thì việc cùng nhau xuất hiện ở quá nhiều địa điểm vẫn sẽ khiến người khác đặt ra nghi vấn. Wangho nhấn vào một trang bất kỳ để đọc nội dung và những bình luận ở dưới đó.
Bài báo nói rất rõ thời gian mà họ nghi ngờ cậu và Lee Sanghyeok quen nhau, thời gian họ phán đoán cũng không sai lệch lắm. Báo chí đoán rằng quan hệ giữa hai người đã trở nên thân thiết hơn sau những lần gặp mặt trong các sự kiện. Sau đó là một vài tấm ảnh chụp bóng lưng của hai người đi hẹn hò cùng nhau, đa số là ở những điểm công cộng như nhà hát, viện bảo tàng. Dù cho cậu và Lee Sanghyeok đã chọn đến vào những giờ vắng nhất, hoặc nhờ chủ bảo tàng sắp xếp giờ riêng cho hai người, thậm chí còn đi muộn và về sớm hơn khi đến những nơi như rạp hát để không bị chú ý. Nhưng có lẽ, cả hai đều ngầm hiểu với nhau sẽ có ngày này.
[A] "Theo như lời phóng viên thì hai người ấy hẹn hò từ năm ngoái rồi cơ, tức là lúc ngài tổng thống của chúng ta còn đang tranh cử á?"
[B] "Tôi không biết chuyện này có thật không, nhưng tại sao ngay khi ngài nghị sĩ vừa đắc cử tổng thống, báo chí lại bắt đầu đưa tin? Liệu có phải đang cố tạo ra sự kiện xung quanh ngài ấy không?"
[C] "Đúng là một sự trùng hợp kỳ lạ! Ngài nghị sĩ vừa mới đắc cử xong thì tin đồn tình cảm lại được tung ra. Liệu đây có phải là một chiến lược PR không?"
...
[1] "Đúng là tin đồn nhảm, làm sao mà một nghị sĩ quyền lực lại chọn một vận động viên làm bạn đời của mình được chứ?"
[2] "Thôi đi, chắc là tin vịt thôi, bạn đời của tổng thống Lee hẳn phải có gia thế khủng hơn để hậu thuẫn cho ngài ấy chứ, sao có thể chọn một vận động viên không có bối cảnh được."
[3] "Mới vừa đắc cử mà đã có chuyện này. Nhìn là thấy có mùi mối quan hệ này sẽ tạo ra nhiều vấn đề trong thời gian tới rồi."
...
[X] "Nếu tin đồn là sự thật, vậy Wangho sẽ trở thành Đệ nhất Phu quân sao? Nghĩa là cậu ấy sẽ giải nghệ à?"
[Y] "Ủa? có luật nào cấm Wangho vừa thi đấu vừa làm Đệ nhất Phu quân đâu?"
[Z] "Đúng là không có luật nào cấm, nhưng mà nhìn quanh thử xem, làm gì có bạn đời của tổng thống nào lại tiếp tục sự nghiệp cá nhân của mình đâu, nội chuyện đi công du cùng bạn đời, đón tiếp các nguyên thủ quốc gia khác rồi tham gia các chương trình thiện nguyện này nọ đã tốn hết thời gian rồi. Làm sao mà Han Wangho có thời gian luyện tập và thi đấu chứ?"
[T] "Đừng bảo rằng mối quan hệ này sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp thể thao của cậu ấy. Chắc chắn rằng mỗi quyết định hay thành tựu trong tương lai của cậu ấy cũng sẽ bị chính trị hóa thôi."
[Q] "Đúng rồi, Wangho sẽ khó mà được công nhận như bây giờ, giờ cậu ấy chỉ sống dưới cái bóng của Lee Sanghyeok mà thôi. Mọi người sẽ nhớ đến cậu ấy vì là đệ nhất phu quân của tổng thống, không phải vì những huy chương đã giành được."
...
Wangho đọc hết những bình luận mà mọi người để lại, trong lòng cậu lại có những ngổn ngang của riêng mình. Thực ra Wangho đã biết trước, rằng có một ngày cậu phải đối mặt với chuyện này. Cậu đã từng đặt lên bàn cân, rằng nếu một ngày phải chọn lựa, cậu sẽ chọn điều gì, Lee Sanghyeok sẽ "cho" cậu những lựa chọn gì, cả hai sẽ phải làm như thế nào để vượt qua được mọi việc. Thế nhưng mọi thứ quá khó để Wangho trả lời, và cậu đã chọn lờ đi, vì chắc gì mối quan hệ này có thể bền chặt đến độ nắm tay nhau đi đến trọn đời chứ, chắc gì lúc Lee Sanghyeok đắc cử, hai người còn ở bên nhau chứ. Thôi thì, còn vui được ngày nào hay ngày đó.
Dường như thấy được sự né tránh của Wangho, nên người suy tính xa như Lee Sanghyeok cũng hiếm khi đề cập đến vấn đề này cùng cậu. Có một số lần, anh đã dò hỏi thử nhưng Han Wangho đều tìm cách lảng đi, dần dà cả hai đều coi chủ đề này như một việc cấm kỵ. Nhưng tránh rồi cũng không thể tránh cả đời, và giờ đây là lúc họ phải đối mặt cùng nhau.
Tiếng chuông điện thoại gọi đến khiến Wangho giật mình, dứt ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. Là Lee Sanghyeok gọi đến, cậu nhìn dòng tên đang sáng trên màn hình, mím môi suy nghĩ một chút rồi nhấn nút chấp nhận.
"Anh không gọi được cho Wangho nên anh đoán em đang tập."
Lee Sanghyeok vẫn luôn tử tế và dịu dàng như vậy, Wangho lúc này đã tiến vào phòng nghỉ cá nhân của mình, cậu khóa cửa và ra hiệu với trợ lý cho mình nửa tiếng nói chuyện riêng.
"Em mới tập xong, em thấy tin tức rồi. Anh muốn chúng ta làm gì đây?"
Lee Sanghyeok cũng đoán được Wangho sẽ muốn đi thẳng vào vấn đề.
"Bên đội truyền thông cho anh hai phương án, một là thừa nhận mối quan hệ giữa chúng ta, hai là phủ nhận và nói rằng chúng ta chỉ là bạn."
Han Wangho ừ hử, nghe giọng thì có vẻ như cậu đang bình tĩnh, nhưng thói quen cắn môi lúc lo lắng của cậu đã nói lên tất cả.
"Vậy anh Sanghyeok muốn chọn phương án nào?"
Wangho cảm giác như mình đang đánh cược một điều gì đó quan trọng, ván cược mà cậu biết rằng sẽ là được ăn cả hoặc ngã về không.
"Anh muốn chúng ta công khai. Anh cũng không muốn giấu em với công chúng, hơn nữa hình tượng người có gia đình sẽ khiến anh đáng tin cậy hơn trong mắt họ, cũng tránh được một số kiểu ngoại giao không cần thiết. Anh thấy không có hại gì cả."
Wangho im lặng một lúc.
"Không có hại gì cho ai? Cho anh hay cho em?"
Một sự lặng im lại tiếp tục kéo dài giữa hai người, và rồi Wangho nghe được một tiếng thở dài ở bên phía Lee Sanghyeok, dù rất nhỏ, có vẻ như anh đã cố giấu tiếng thở dài đó.
"Wangho à, anh thật sự muốn có em đồng hành với anh trong hành trình này với tư cách bạn đời."
Wangho bỗng dưng thấy những ngọt ngào trước đây cậu và Lee Sanghyeok có với nhau đang dần xuất hiện những vết nứt.
"Anh muốn. Nhưng anh đã cân nhắc đến mong muốn của em chưa, Lee Sanghyeok? Anh đặt sự nghiệp và mong muốn của em ở đâu? Anh thừa biết rằng, lựa chọn này đồng nghĩa với việc em phải từ bỏ sân băng của mình mà đúng không?"
Lee Sanghyeok cảm thấy đau đầu, anh đang cố gắng giải quyết chuyện này một cách êm xuôi nhất cho cả anh và mối quan hệ giữa hai người, nhưng giờ đây dường như Han Wangho lại không muốn điều đó.
"Wangho à, anh chỉ nghĩ cho em thôi. Em nhìn đi, trên người em đã có bao nhiêu chấn thương, em cũng đã đạt được những đỉnh cao của sự nghiệp mình, vận động viên khác vào cỡ tuổi em cũng đã giải nghệ làm huấn luyện viên rồi. Hơn nữa, không phải làm Đệ nhất Phu quân là em phải từ bỏ hết mọi thứ liên quan đến sân băng, em vẫn có thể dạy lũ trẻ ở viện mồ côi trượt băng, em vẫn có thể trở thành một huấn luyện viên, em vẫn có thể truyền động lực cho lớp vận động viên sau bằng nhiều cách cơ mà. Em không phải từ bỏ cái gì cả. Em chỉ cần thay đổi cách nghĩ. Cả hai chúng ta có thể cùng bước đi, nhưng nếu em cứ mãi không thay đổi, làm sao chúng ta có thể tiến lên?"
Wangho lúc này chỉ thấy lồng ngực căng tức, cậu đã hi vọng quá nhiều, hi vọng rằng người đàn ông cậu yêu sẽ ủng hộ cậu, sẽ tôn trọng cho ước mơ của cậu, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự thất vọng.
"Cuối cùng, anh vẫn không coi trọng ước mơ của em, anh Sanghyeok. Anh vẫn là con người coi trọng giá trị thực dụng hơn ai hết. Phải, em đã chấn thương rất nhiều, em cũng đã đạt được những thành tích mà người người mơ ước, những người cùng thế hệ với em gần như đều đã giải nghệ. Nhưng em không muốn từ bỏ sân băng, em muốn được tiếp tục thi đấu, em còn chưa hoàn thành cú Triple Axel của mình. Trượt băng không phải chỉ là một nghề, đó là cả cuộc sống của em. Anh biết không, khi em ở trên băng, em không bao giờ phải hy sinh điều gì. Em chỉ cần là chính mình, được là chính mình, làm những gì em yêu. Em không muốn phải thay đổi để phù hợp với ai đó. Em muốn yêu anh, nhưng cũng không muốn mất chính mình, anh Sanghyeok à."
Wangho không biết từ bao giờ khóe mắt của mình đã ửng đỏ, nhưng cậu không cho phép mình được khóc, không cho phép mình được yếu lòng ngay lúc này.
"Em muốn hiện tại và tương lai của mình là trên sân băng, không phải trong văn phòng hay những bữa tiệc ngoại giao. Em không thuộc về thế giới của anh, ngay từ đầu em đã biết việc đó, nhưng là em đã cố chấp để chúng ta đến với nhau."
Lee Sanghyeok lặng người, anh cũng đang đứng giữa ngã ba đường, một ngã ba đường vô cùng rối rắm và khó chọn lựa.
"Wangho à, em biết rõ anh đã phấn đấu thế nào vì chiếc ghế ở Nhà Xanh này mà phải không? Em không thể rời bỏ sân băng của mình thì anh cũng không thể rời bỏ bàn chính trị được."
Tới lúc này, có lẽ cả hai người đều đã hiểu, rằng lựa chọn của đối phương là gì, chỉ là ai là người sẽ nói ra trước, và người lên tiếng là Wangho.
"Có vẻ như chúng ta đã quyết định rồi, phải không? Anh chọn thế giới của anh, và em sẽ chọn sân băng của em."
Han Wangho để cả người của mình chìm vào trong giường ở phòng nghỉ, cảm giác đau nhói nơi lồng ngực này quá khó chịu, giống như cậu đang bị dìm vào một hồ nước lạnh lẽo dưới mặt băng sâu, dù có cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
"... Chúng ta vẫn sẽ là bạn, phải không?"
Wangho không trả lời, cậu sợ rằng chỉ cần mở miệng, cậu sẽ không nhịn được mà nức nở. Cuối cùng, không biết qua bao nhiêu khoảng im lặng, Wangho đã hạ quyết tâm.
"Chúc cho anh và em đều đạt được ước mơ của mình. Tạm biệt anh Sanghyeok."
Vẫn là Han Wangho và Lee Sanghyeok, chỉ có điều, không còn là "chúng ta" nữa mà là "anh" và "em".
Thông cáo báo chí của Nhà Xanh
Ngày: xx/12/2024
Chủ đề: Về mối quan hệ giữa Tổng thống Lee Sanghyeok và vận động viên Han Wangho
Nhà Xanh xin thông báo rằng thông tin gần đây liên quan đến mối quan hệ giữa Tổng thống Lee Sanghyeok và vận động viên Han Wangho đã được đưa tin trên các phương tiện truyền thông không phản ánh chính xác sự thật. Chúng tôi khẳng định rằng hai người có một mối quan hệ bạn bè thân thiết.
Tổng thống Lee Sanghyeok và vận động viên Han Wangho đã biết nhau trong một khoảng thời gian dài và đã có sự tôn trọng lẫn nhau. Cả hai đều có chung niềm đam mê với thể thao và các hoạt động cộng đồng. Tuy nhiên, xin nhấn mạnh rằng không có bất kỳ mối quan hệ nào ngoài tình bạn và sự hỗ trợ giữa họ.
Nhà Xanh luôn coi trọng quyền riêng tư của công dân, và chúng tôi kêu gọi các phương tiện truyền thông tôn trọng sự riêng tư và tránh phỏng đoán, làm suy yếu niềm tin của công chúng vào các lãnh đạo đất nước.
Cảm ơn sự quan tâm của quý vị.
Văn phòng truyền thông Nhà Xanh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro