Wish

Yu Jimin lê từng bước chân nặng nề trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Đại Hàn Dân Quốc đang dần chuyển mình sang mùa đông, nơi mà vạn vật đều trở nên lạnh lẽo, u ám. Hôm nay Jimin vẫn như thường ngày, quay trở về nhà sau giờ làm việc mệt mỏi trên công ty của mình, cô tuy không muốn nói rằng bản thân có chút ngoài ý muốn mới phải làm công việc khô khan ấy, song bản thân cô đã kiên nhẫn gắn bó với nó được tròn 5 năm rồi.

Sau một hồi bước đi, ngôi nhà nhỏ đơn độc của Yu Jimin đã hiện ra trước mắt. Cô tiến tới, uể oải cắm chìa khoá vào ổ, nghe thấy tiếng cạch quen thuộc vang lên, cô nặng trịch đẩy cánh cửa ra, tháo giày rồi đặt nó lên trên kệ để. Sau đó nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác dày của mình, ném chiếc cặp lên trên bàn, mệt mỏi ngồi xuống sofa. Jimin sống cô độc 20 năm qua cũng đã quen, nhưng những lúc tan làm như thế này, trong lòng vẫn bất giác có chút cảm giác cô đơn, buồn tủi.

Đang ngồi suy ngẫm, thì Yu Jimin bỗng sực nhớ ra điều gì đó. Mở khoá điện thoại, mới phát hiện ra hôm nay là Giáng Sinh, ngày mà ai ai cũng đang vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh người yêu, gia đình của mình. Yu Jimin mỉm cười chua xót, nhận ra rằng đã không biết bao nhiêu lần bản thân cô bỏ lỡ ngày lễ này, bởi nó cũng chẳng khác gì so với một ngày bình thường đối với Yu Jimin, dậy sớm, đi làm, rồi lại trở về nhà.

Cô đặt chiếc điện thoại xuống bàn, xoa xoa cặp mắt đã mỏi nhừ của mình. Yu Jimin năm nay đã 26 tuổi, không còn nhiệt huyết, năng nổ như những ngày 20, nhưng vẫn còn chút gì đó lưu luyến với việc yêu đương. Thành thật mà nói, 5 năm qua Jimin chỉ vùi đầu vào đống công việc, cố gắng hết sức mình để leo lên chức trưởng phòng kinh doanh của công ty, nên cũng không có để ý đến chuyện tình cảm, nay muốn có một người sớm tối kề bên, cùng mình trải qua chặng đường còn lại, thì bản thân đã trở thành một bà cô già từ lúc nào không hay.

Yu Jimin mỏi mệt nhắm mắt, thầm nghĩ rằng nếu hôm nay là Giáng Sinh, thì liệu ông già Neol có nghe được lời thỉnh cầu của cô không nhỉ? Nghĩ là làm, Jimin vùng dậy, lôi ra một tờ note nho nhỏ, viết vào đó vài chữ, rồi cẩn thận treo nó lên trên cây thông mà cô mới sắm cách đây vài ngày. Xong xuôi mọi việc thì Yu Jimin cũng đã vô cùng mệt mỏi, cô đi về phòng ngủ, nhanh chóng thiếp đi.

Mới sáng sớm tỉnh dậy, Yu Jimin đã cảm thấy người mình như đang bị vật gì đó đè lên, tuy không nặng cho lắm, nhưng cô cũng không hề cảm thấy thoải mái. Vì vậy, Yu Jimin mở mắt, cố gắng nhìn xem thứ đang ngồi trên bụng mình là người hay vật. Và đập vào mắt cô, chính là một cô gái nhỏ nhắn, nước da trắng hồng, nếu nhìn thoáng qua còn tưởng rằng cô nàng là một cục bông nhỏ, trên khoé miệng đang cong lên thành một đường dài, tạo thành một nụ cười vô cùng xinh đẹp. Yu Jimin ngơ ngác nhìn người con gái trước mặt, để ý kĩ thì cô nàng cũng đang mặc một chiếc váy trắng, cộng với vẻ đẹp kiều diễm của bản thân, nên trông cô ấy chẳng khác nào một thiên thần nhỏ.

"C-cô, là thiên thần hay sao?" Yu Jimin lắp bắp nói, mắt vẫn dán chặt trên người đối diện. Cô gái kia nghe vậy, vui vẻ gật đầu một cái, đáp: "Đúng rồi. Em là thiên thần Kim Minjeong, rất vui được gặp chị, Yu Jimin."

Yu Jimin lùng bùng lỗ tai, hai mắt vẫn mở to hết cỡ ngắm nhìn cô gái trước mặt, trong lúc này, bản thân cô đang cố gắng suy nghĩ ra trong đầu một lí do thích hợp để lí giải cho tình huống kì lạ hiện tại của mình.

Cô gái nhỏ - hay bây giờ là Kim Minjeong thấy Jimin ngồi im, không nói một lời nào, thì liền lên tiếng giải thích: "Chị không nhớ gì hết sao ạ? Hôm qua chẳng phải chính chị đã gửi đến ông già Neol một điều ước rằng bản thân muốn có một người đáng yêu, trắng hồng, biết nấu ăn đến sống cùng với mình suốt cả quãng đời còn lại ư? Hay là do em không đáp ứng đủ yêu cầu của chị?" Nói đến đoạn, Kim Minjeong cầm lấy bàn tay của Jimin, áp nó lên má mình. Điều này khiến Yu Jimin giật nảy mình, cô lúng túng giật tay ra khỏi tay Minjeong, nói: "K-không phải."

Minjeong nghiêng đầu, hai mắt long lanh nhìn Jimin, thắc mắc hỏi: "Vậy tại sao nãy giờ chị không nói gì hết thế ạ?"

"....C-cô xuống người tôi trước đi đã." Yu Jimin nói, né tránh ánh mắt trong trẻo của người đối diện. Minjeong nghe vậy, liền ngoan ngoãn rời khỏi người Jimin, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô.

Yu Jimin hắng giọng, quay đầu ra đằng sau, hỏi: "Cô thực sự là thiên thần? V-và ông già Neol là người đã cử cô xuống đây để hoàn thành tâm nguyện của tôi ư?"

Kim Minjeong nghe vậy, liền gật gật đầu, mỉm cười ngọt ngào nói: "Vâng. Và em sẽ ở đây đến tận lúc chị không cần em nữa thì thôi."

Yu Jimin ngờ ngợ nhìn cô gái trước mặt, quả thực đây đích xác là gu của cô, nhưng bỗng nhiên chuyện kì lạ này lại xảy đến với bản thân, khiến Yu Jimin cảm thấy có chút khó xử. Cô chưa bao giờ tin rằng ông già Neol hay thiên thần là có thật, nên việc này khiến Yu Jimin không kịp thích ứng. Cô ậm ừ trong cổ họng, đứng dậy đi về phía phòng tắm, bỏ lại Kim Minjeong vẫn đang đưa đôi mắt to tròn, long lanh dõi theo cô.

"Chị ơi."

"Sao?"

"Chị muốn ăn gì ạ? Em có thể nấu cho chị."

"....Cái gì cũng được."

Kim Minjeong bật cười, vui vẻ tiến về phía phòng bếp chuẩn bị thức ăn. Yu Jimin nuốt khan nhìn theo nàng. Sau khi cô vệ sinh cá nhân xong xuôi, Kim Minjeong cứ bám riết cô không buôi, nàng đã ngồi ở đây nhìn chằm chằm vào điều khiển được 1 phút rưỡi rồi, mãi cho đến khi Kim Minjeong mở miệng hỏi câu trên, thì nàng mới chịu đứng dậy, bỏ vào bếp.

Yu Jimin gập cuốn sách lại, xoa xoa thái dương của mình. Cô suy ngẫm một lúc, trong lòng đột ngột sinh ra cảm giác muốn tiến vào trong bếp, nhưng lại có một nửa còn ngập ngừng, bảo cô hãy suy kĩ trước khi làm. Cuối cùng, sau rất nhiều sự đấu tranh tâm lí, Yu Jimin vẫn chọn tiến thử vào bếp, xem xét tình hình của Kim Minjeong như thế nào. Bởi dù sao nàng ấy cũng chỉ là một tiểu thiên thần, nhỡ đâu Minjeong không biết nấu ăn, rồi vô ý làm bản thân đứt tay chảy máu ở đâu thì phải làm sao đây?

Nhưng, khi vào đến trong bếp, Yu Jimin mới biết rằng những lo lắng của mình chỉ là thừa thãi. Vì Kim Minjeong đang thuần thục cắt từng lát kim chi, nhanh nhẹn cho vào nồi, rồi lại chuyển sang những thực phẩm khác. Động tác của nàng khiến Yu Jimin có chút hoa mắt, vì cô 25 năm qua nào có đụng tay đụng chân vào cái căn bếp này đâu, chỉ toàn ăn những suất cơm hộp nhạt thếch ở căntin công ty mà thôi.

Kim Minjeong lúc đang xoay người cất đồ thì trông thấy Yu Jimin chẳng hiểu vì sao lại đứng như trời trồng ở giữa bếp. Thấy vậy, nàng liền lo lắng hỏi: "Chị Jimin? Chị bị sao vậy ạ? Hay chị không được khoẻ ở đâu?"

Yu Jimin bừng tỉnh, cô lúng túng tránh né ánh nhìn từ nàng, hắng giọng đáp: "Ừ hừm, cô biết nấu ăn sao? Mà tại sao lại gọi tôi là chị, trong khi có thể cô còn lớn hơn tôi gấp 100 trăm lần?"

Kim Minjeong mỉm cười, dùng tay gõ gõ lên trên mặt bàn, nghiêng đầu đáp: "Em biết chứ, em biết rất nhiều thứ nữa là đằng khác, chỉ cần chị thích thì em có thể làm cho chị xem.

Với cả, em chỉ là một tiểu thiên thần thôi, năm nay vừa tròn 20. Chị cảm thấy thế nào?"

Yu Jimin không biết nghĩ gì mà mặt lại đột nhiên đỏ bừng hết cả lên, lắp bắp nói: "V-vậy sao. T-thế thì tôi đi đây, lúc nào xong nhớ gọi tôi."

Dứt lời liền cụp đuôi chạy mất, bỏ lại Kim Minjeong một mình ở trong bếp. Yu Jimin cảm thấy, tiểu thiên thần mà ông già Noel phái xuống cho cô, hình như có gì đó sai sai thì phải.

"Chị ơi." Kim Minjeong nói vọng từ trong bếp ra. Nghe vậy, Yu Jimin tháo cặp kính của mình xuống cẩn thận đặt nó lên trên bàn, rồi đóng cuốn sách đang đọc dở lại, rảo bước tiến đến phòng bếp.

"Thức ăn xong rồi ạ." Kim Minjeong mỉm cười khi nhìn thấy Yu Jimin. Lúc ấy, nàng cũng đã đặt xong những món ăn thịnh soạn lên trên bàn, và tất nhiên đều là do Kim Minjeong một mình, một tay làm ra. Yu Jimin nhìn thấy mà muốn hoa hết cả mắt, nàng đây là định nấu thức ăn cho 5 người ăn hay sao?

"Nhiều quá." Yu Jimin cộc lốc nói, nhưng vẫn kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Dù sao thì đồ ăn nhìn trông cũng rất ngon mắt, mà Yu Jimin thì lại đang đói meo nên cô đành phải vứt bỏ đống liêm sỉ mình giữ gìn suốt 26 năm qua mà ngồi xuống. Kim Minjeong thấy vậy, liền vui vẻ đáp lại: " Nếu chị ăn không hết, thì phần còn lại cứ để cho em."

Yu Jimin có chút khó hiểu mà hỏi: "Cô ăn hết được chỗ này hay sao? Nhìn vóc dáng của cô..."

Kim Minjeong cười hì hì, nói: "Em là thiên thần, đâu phải con người đâu ạ."

Yu Jimin cứng họng, không nói gì thêm nữa, chỉ chuyên tâm ăn nốt phần ăn của mình.

Kim Minjeong lọt thỏm trong bộ đồ ngủ oversize màu trắng của Yu Jimin, không phải do người nàng nhỏ đâu mà là do bộ quần áo quá rộng thôi. Minjeong ôm gối, bẽn lẽn tiến đến bên giường Yu Jimin - nơi con người cuồng công việc kia vẫn đang gõ lạch cạch trên bàn phím, ngượng ngùng hỏi: "Chị ơi. Tối nay em có thể ngủ cùng chị được không ạ?"

Yu Jimin dừng lại động tác của mình, đưa mắt nhìn bộ dáng đáng yêu của Kim Minjeong. Cô thảng thốt nhận ra trái tim của mình đang mềm nhũn như bánh mì nhúng nước trước Kim Minjeong - một người con gái cô mới chỉ quen chưa tới 1 ngày. Yu Jimin hắng giọng, vỗ vỗ vào phần giường trống bên cạnh mình, nói: "Được. Nhưng tôi sẽ ngủ ở sofa, cô cứ ngủ ở trên giường đi."

Kim Minjeong bĩu môi, lắc lắc đầu. Nàng là đang muốn ngủ cùng giường với Yu Jimin, vậy mà cái con người không hiểu phong tình kia lại ngốc nghếch từ chối thẳng thừng. Minjeong cúi gằm mặt, buồn rầu nói: "Nhưng em sợ ma. Không có người ngủ cùng, em không ngủ được."

Yu Jimin ngạc nhiên nhìn Minjeong, kinh ngạc hỏi: "Thiên thần cũng sợ ma sao?"

Kim Minjeong gật gật, nói dối không chớp mắt: "Vâng. Em sợ ma lắm ạ. Vì vậy chị Jimin ơi, chị có thể ngủ cùng với em được không ạ?"

Dứt lời còn đưa đôi mắt long lanh của mình mà nhìn chằm chằm Yu Jimin. Cô tất nhiên là không thể chối từ ánh mắt như cún con đó được. Sau một hồi, Yu Jimin trút ra một hơi thở dài, mỉm cười bất lực nói: "Được rồi. Lên đây đi."

Kim Minjeong nghe vậy liền vui vẻ đi tới, nằm phịch một cái xuống chiếc giường êm ấm của Yu Jimin. May là Jimin đợt trước tự nhiên rảnh rỗi mua giường size lớn dù biết nhà chỉ có 1 người, nay có thêm Kim Minjeong, giường cũng không còn trống trải nữa rồi.

"Chúc chị ngủ ngon ạ." Kim Minjeong trùm chăn kín mít qua đầu, mỉm cười nhìn cô một lúc, rồi nói. Không lâu sau, nàng cũng nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Yu Jimin cảm thấy, việc có thêm một thiên thần nhỏ trong nhà....cũng không đến nỗi tệ.

"Ừ. Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro