chiếc vòng tay vỏ sò
Tôi nhấc chân lơ đãng đi dọc theo con đường nhỏ hẹp, dài ngoằn ngoèo. Đến ngã ba nơi lấp ló hàng cây phi lao xanh mướt thì rẽ phải, tạt vào một quán tạp hoá bên lề đường tôi đã quen thuộc từ lâu.
Quán tạp hoá trú ngụ nơi đất trời hẻo lánh, vốn chẳng có mấy du khách đến hỏi mua. Bà chủ quán đang ngồi trên cái chõng tre, tay phe phẩy cái quạt nan cũ kĩ.
Bà là một người phụ nữ đã quá độ tứ tuần, sở hữu dáng người đầy đặn cùng khuôn mặt phúc hậu. Nghe nói bà lựa chọn về đây sinh sống sau nửa đời phiêu bạt tứ phương.
Khi nhìn thấy người đến là tôi, bà gập cái quạt lại, đứng dậy cười nói: "Geonbu đấy à? Vẫn như cũ phải không?"
Tôi gật đầu nhẹ, chào bà một tiếng.
Lạch cạch vài phút, từ trong nhà bà xách ra một chai rượu gạo cùng vài lon soju nhiều vị, đưa cho tôi.
Có thể là do tôi đến mua nhiều quá, cũng có thể là do bà thật sự tốt tính, bà chủ không nhịn được lại khuyên tôi vài câu.
"Cháu còn trẻ như này đừng phụ thuộc vào rượu nhiều quá. Nghiện rượu không tốt cho sức khoẻ của cháu đâu. Không tốt cho cả những người ở cạnh cháu nữa."
Nghe bà nói, tôi chợt khựng người mất vài giây. Nhưng rồi tôi chỉ mỉm cười đáp lại, không nói gì. Một tay đỡ lấy túi bóng, một tay lấy tiền ra trả bà.
"Cháu hiểu rồi. Chào bà, cháu về ạ."
Bà chủ biết không khuyên được tôi liền dứt khoát không nói nữa, quay người đi vào gian trong, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho nơi hẻo lánh này.
Người ở cạnh ấy à... Có lẽ bà không biết, người ở cạnh tôi thật ra còn say mê cái thứ chát nồng đắng ngắt này hơn cả tôi nữa.
Heo Su vốn là một con sâu rượu đích thực. Anh ấy đã nghiện cái chất cồn tệ hại này trước cả khi quen tôi.
- - - - -
Tôi vừa tức giận vừa bất lực nhìn Heo Su trước mắt cứ nốc từng ly rượu đầy.
Nhanh chóng giữ tay anh lại, tôi dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất mình có thể tạo ra dỗ dành anh.
"Su à, ngoan, đưa cho em. Anh đừng uống nữa nhé."
Heo Su dường như đang chìm trong cơn chếnh choáng, mắt còn không thèm nâng lên nhìn tôi, chỉ một mực đưa tay muốn giật chiếc ly về phía mình.
Hôm nay anh ấy lại bị nhà xuất bản trả lại bản thảo.
Heo Su là một nhà văn chuyên về bút kí. Ước mơ cả đời của anh là xuất bản được một tác phẩm về chính cuộc đời của mình.
Vì ước mơ đó, anh đã bị gia đình mình yêu nhất từ mặt không nhận con, để rồi trở thành một người tha hương không bến đỗ, bị dòng đời xoay vần trong guồng quay cơm áo gạo tiền.
Chúng tôi gặp nhau thuở non trẻ, chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng cùng một hoài bão về ước mơ không biết bao giờ thành hiện thực.
Heo Su phớt lờ lời ngăn cản của tôi, lại uống thêm một ngụm.
Càng nhìn, tôi lại càng nóng ruột, vừa vội vừa xót. Heo Su ấy à, anh ấy bị bệnh về dạ dày nhưng lại rất thích uống rượu. Mỗi lần buồn bã anh ấy đều lôi rượu ra uống giải sầu.
Việc này có tác dụng thật hay không tôi không biết. Nhưng mỗi một lần say sưa quá chén thì lại thêm một lần bệnh cũ của anh tái phát, báo hại anh ấy phải nằm bẹp trên giường mất mấy hôm liền.
Tôi không nhịn được nữa. Giựt lấy chai rượu hẵng còn non nửa, một lần liền đem nó trực tiếp uống cạn đáy.
Tôi chưa từng uống rượu bao giờ. Lần đầu tiên lại liều lĩnh uống nhiều như vậy liền không tránh khỏi xây xẩm mặt mày, hoa mắt váng đầu đến mức nhìn không rõ. Tuy vậy, tôi vẫn cứng đầu, già mồm đe doạ.
"Anh mở nắp chai nào, em uống chai đó."
Heo Su bị hành động của tôi làm cho bất ngờ, sững sờ nhìn tôi vài giây, sau đó mới hốt hoảng vỗ lưng tôi.
"Nôn ra! Geonbu! Nôn ra cho anh!"
Tôi ngơ ngác nhìn Heo Su, không hiểu lý do anh làm vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.
"Em nuốt hết rồi. Không nôn ra được..."
Lời còn chưa dứt, trước mắt tôi tối sầm lại, âm thanh xung quanh nhà hàng biến thành thứ tiếng u u không rõ. Trước khi ngất lịm, trước mắt tôi chỉ còn hình bóng anh đang lo lắng nhìn theo.
Khi mở mắt lại lần nữa tôi đã thấy mình ở trong bệnh viện. Heo Su cũng đang mặc áo bệnh nhân nằm ở trên giường bên cạnh, lên tiếng.
"Dậy rồi đấy à?"
Tôi ngồi dậy, xoa xoa cái đầu đau nhức.
"Sao thế anh? Sao mình lại ở đây vậy?"
Heo Su nhàn nhạt trả lời.
"Em bị ngộ độc rượu. Chưa uống rượu bao giờ mà dám một lần nốc gần nửa chai rượu nặng nên ngất xỉu." Sau đó anh đưa tay chỉ vào mình, "Còn anh thì sau khi đưa em vào viện bị tái phát đau dạ dày. Nên là các bác sĩ nhét hai đứa mình vào cùng phòng luôn."
Tôi nghe đến căn bệnh đau dạ dày của anh tái phát liền cau mày. Còn chưa kịp nói gì, Heo Su đã chặn miệng tôi trước, nhẹ giọng nũng nịu với tôi.
"Anh không sao. Bác sĩ bảo là bệnh của anh dạo gần đây có tiến triển tốt, chỉ là lại uống rượu nên mới bị tái phát. Đều nhờ Geonbu nên bệnh của anh mới tốt lên. Cảm ơn em nhé!"
Heo Su nghiêng đầu, chớp chớp mắt. Khuôn mặt anh vốn rất dễ thương, khi đeo kính vào trông càng đáng yêu hơn nữa. Anh luôn biết cách dỗ dành tôi. Nghẹn một lúc, tôi đành hạ giọng thoả thuận.
"Vậy thì tốt rồi. Sau này anh không được uống rượu bừa bãi nữa nghe chưa? Nếu muốn uống thì phải nói trước với em."
Anh ngừng bày trò, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Anh sẽ không bao giờ uống rượu nữa."
Nói rồi Heo Su quay mặt sang chỗ khác, không nhìn tôi, lí nhí nói.
"Không phải do em không thích anh uống rượu đâu."
Lòng tôi ngay lập tức tan ra thành nước. Tôi mỉm cười, xuống giường chui sang nằm bên cạnh anh, vòng tay qua bóp nhẹ eo mềm của anh.
"Ừm, em cũng yêu anh."
- - - - -
Nhớ lại chuyện xưa, tôi vô thức mỉm cười. Quả thật, sau lần nhập viện đó, tôi không bao giờ thấy anh động vào một giọt rượu bia nào nữa.
Hoá ra, tình yêu thật sự có thể thay đổi cả một con người.
Rồi tôi lại nhìn xuống túi bóng trên tay mình.
Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã trở thành một người nghiện rượu, hàng ngày trong mỗi bữa ăn đều phải có một ly rượu kề bên. Thậm chí, tôi còn uống tốt hơn cả anh ngày xưa nữa.
Không biết nếu Heo Su thấy cảnh này thì sẽ nghĩ gì nhỉ? Anh ấy sẽ trách móc tôi, sẽ khuyên tôi bỏ rượu như bà chủ cửa hàng tạp hoá, hay sẽ uống cùng tôi như tôi năm đó học uống cùng anh?
Chà, tôi không biết nữa.
Tôi mở khoá cửa bước vào nhà, để đống đồ mới mua lên trên bàn ăn rồi quay người đi lấy bộ dụng cụ câu cá.
Sau đó, tôi phóng vi vu trên con xe mô tô phân khối lớn yêu thích, đi tới chỗ câu quen thuộc.
Từ khi về tới miền biển yên bình này, tôi đã lựa chọn sinh sống như một ngư dân. Hàng ngày đều đi đánh bắt thuỷ hải sản đem bán, thi thoảng rảnh rỗi thì đi câu.
Tôi chống chân xe, đem đồ sắp xếp chuẩn bị chỗ ngồi.
Cạnh chỗ tôi có một ông chú trung niên đầu hoa râm, có vẻ như chú đã đến trước tôi ít lâu.
Chú ấy và tôi cũng tính là có quen biết. Chúng tôi có cùng cái thú câu cá, thi thoảng lại nói chuyện với nhau trong lúc ngồi câu.
Tôi chưa kịp lên tiếng chào hỏi chú, kề cạnh bờ biển cách đó không xa bỗng có một đám trẻ gào um lên.
"Yonghyeok ngã xuống biển rồi! Cậu ấy không biết bơi!"
Nghe thấy vậy, tôi nhanh chóng xác định vị trí đứa bé ngã xuống, cởi đồ rồi lập tức nhảy xuống biển.
Đứa trẻ bị đuối nước, vô cùng hoảng loạn. Tay chân nó vùng vẫy liên hồi, tôi tóm lấy tóc nó, dùng sức kéo nó lên khỏi mặt nước.
Lên đến bờ, thằng bé vẫn còn sợ hãi ôm chặt cứng lấy tôi. Mãi một lúc sau, nó mới bình tĩnh lại được.
Tôi để nó ngồi lại bên cạnh đám trẻ, bảo bọn nó gọi bố mẹ đến đón đứa trẻ này về rồi sau đó mới về lại chỗ câu.
Ông chú ngồi bên cạnh cười nói.
"Người trẻ tuổi phải xông xáo như vậy. Tốt lắm nhóc, cháu vừa cứu được một mạng người đó!"
Được khen ngợi, tôi chỉ mỉm cười đáp lại.
"Cháu cảm ơn. Chuyện nên làm thôi mà. Thôi, hôm nay cháu về luôn đây. Bác ở lại nhé!"
Đống đồ mới bày ra bị tôi nhét ngược vào túi. Chuyện xảy ra ban nãy làm tôi mất hết cả hứng đi câu.
Khi tôi chuẩn bị nổ ga, đứa nhóc mới được tôi vớt lên mấy phút trước liền vội vàng chạy lại. Hai tay nó cẩn thận đưa cho tôi một nắm kẹo mặt cười, xấu hổ nói.
"Em là Choi Yonghyeok. Em cảm ơn anh vì vừa rồi đã cứu em. Em không mang theo gì ngoài mấy cái kẹo này. Đây là quà cảm ơn của em. Mong anh nhận cho!"
Nó cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi đưa tay nhận nắm kẹo từ bàn tay đẫm nước của nó, chẳng biết là mồ hôi hay nước biển. Miệng vô thức nở ra một nụ cười nhạt nhẽo.
"Ừ, anh sẽ nhận. Thôi, về đi. Kẻo bố mẹ lo."
Thằng bé vui vẻ ra mặt. Nó đứng nép sang một bên nhường đường cho tôi.
Tôi bật máy, phóng xe đi mất. Sau lưng tôi văng vẳng tiếng của đứa nhóc gọi với theo.
"Kẹo ngon lắm đó ạ!"
Ừ, tôi biết. Kẹo này thật sự rất ngon.
- - - - -
"Geonbu! Em lại giấu anh hút thuốc có phải không?"
Tôi không nghiện rượu nhưng lại nghiện thuốc lá.
Còn Heo Su thì lại ghét cay ghét đắng cái mùi khó ngửi của thuốc lá, kể cả đó là những điếu xì gà xịn nhất.
Ban đầu, tôi chỉ hút thuốc mỗi khi bế tắc trong công việc. Nhưng dần dà, tôi thích hút thuốc hơn. Chẳng biết từ khi nào mà tôi nghiện cái chất kích thích độc hại ấy.
Tôi để mặc cho nicotin thấm dần vào từng tế bào máu thịt tôi, ăn mòn vào hai lá phổi tôi, ghim sâu vào trong tiềm thức mù mờ của những kẻ lầm đường lạc lối.
Sau khi chúng tôi yêu nhau, vì anh ấy không thích mùi thuốc lá đắng nghẹt vương trên người tôi mỗi khi hai đứa thân mật nên tôi đã vì anh ấy mà cai thuốc lá.
Chỉ là hôm đó, cơn thèm thuốc lên cao chồng chất thêm sự bế tắc trong vụ án gần đây khiến tôi rối trí. Tôi lại tìm đến thuốc.
Chỉ một điếu thôi, nicotin đã khiến đầu óc tôi trở nên thư giãn và nhẹ nhàng hơn nhiều sau gần 5 tiếng đồng hồ ngồi vật lộn trước những manh mối vô vọng về một đường dây ma tuý mà phòng ban tôi đang lên kế hoạch triệt phá.
Mặc dù tôi đã cẩn thận mở cửa thông gió và ra ngoài ban công hút nhưng vẫn bị anh ấy phát hiện.
Heo Su nhìn chằm chằm vào tôi, ánh nhìn của anh đè lên người tôi nặng trĩu, làm tôi chẳng tài nào ngóc đầu lên được. Tôi cúi mặt như một đứa trẻ phạm lỗi, lí nhí xin sự khoan hồng của anh.
"Em chỉ hút đúng một điếu thôi mà... Do em thèm quá, xin lỗi anh."
Heo Su không nói gì. Anh càng im lặng, tôi càng không dám ngẩng đầu lên. Tôi sợ nhìn thấy sự thất vọng, chán ghét hay buồn bã trong ánh mắt anh.
"Geonbu, ngẩng đầu lên nhìn anh này."
Tôi rụt rè nâng mắt. Heo Su dịu dàng ôm lấy mặt tôi, hôn lên bờ môi hẵng còn đọng lại vị thuốc anh ghét nhất.
"Đây, cho em!"
Nói rồi anh thả vào tay tôi một chiếc kẹo mặt cười.
"Về sau, mỗi lần em thèm thuốc, hãy đến gặp anh. Anh sẽ hôn em bù cho điếu thuốc và thưởng cho em một cái kẹo vì đã thành thật. Mình cùng cố gắng, được chứ Geonbu?"
Mặt tôi đỏ bừng, khẽ gật đầu đáp lại lời anh: "Ừm!"
Heo Su cười, kiễng chân xoa xoa đầu tôi: "Em bé của anh ngoan lắm. Anh yêu em!"
Cả người tôi run rẩy vì sự đụng chạm quá đỗi tự nhiên này. Nhưng trong tim tôi lại vang lên khúc hoà ca của niềm hạnh phúc.
Tôi không đẩy tay anh ra, chỉ xấu hổ che mặt lại, thổ lộ: "Em cũng yêu anh!"
- - - - -
Khi tôi về đến nhà, trước cổng đã xuất hiện thêm một vị khách không mời mà đến. Cho Geonhee, cấp trên cũ của tôi.
Tôi đỗ xe trong sân, gật đầu chào anh, lịch sự mời: "Anh Geonhee, anh muốn vào nhà em ngồi chút không?"
Cho Geonhee hơi bất ngờ trước lời mời đột ngột của tôi. Có thể tại vì tôi đã quá bình tĩnh chăng? Phải mất một lúc lâu sau đó anh mới đồng ý lời mời của tôi.
"Anh muốn uống rượu không? Hay coca? Nhà em không có cà phê đâu."
"Anh uống nước lọc là được rồi."
Tôi loay hoay trong bếp một lúc, bê ra một cốc nước lọc và một cốc rượu, ngồi xuống đối diện với anh.
Cho Geonhee nhìn chằm chằm cốc rượu phía bên tôi khiến cả người tôi không được tự nhiên.
"Sao thế? Anh đổi ý muốn uống rượu hả?" Tôi nở nụ cười bắt chuyện.
Cho Geonhee không nhìn thứ đồ trước mặt tôi nữa, anh ngẩng lên nhìn tôi, giọng cẩn thận dò xét.
"Anh nhớ hình như em không uống được rượu. Cũng không hay cười như bây giờ."
Tôi lại mỉm cười, nhấp một ngụm rượu. Hương vị chát nồng lưu lại nơi đáy họng, mãi không tan. Tôi không nhìn anh, vu vơ trả lời.
"Ai rồi cũng thay đổi thôi anh." Bàn tay tôi gõ lên bàn lạch cạch từng tiếng "Mà, anh đến tận đây có chuyện gì sao?"
Cho Geonhee nhìn tôi hồi lâu. Mãi sau đó, anh lấy từ trong túi ra một quyển sách có tựa đề "Vòng tay vỏ sò" rồi đẩy trước mặt tôi.
"Geonbu, cái gì đây?"
Tôi mí mắt cũng lười nhấc, nhàn nhạt trả lời: "Sách chứ cái gì."
Cho Geonhee cau mày: "Ý anh không phải như thế."
"Vậy ý anh là sao?"
Cho Geonhee hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt tôi: "Kim Geonbu, em là tác giả của cuốn sách này phải không?"
Tôi nhấp một ngụm rượu nhỏ, hỏi ngược lại anh: "Sao anh lại nghĩ thế?"
Cho Geonhee chỉ tay vào tên tác giả trên đầu quyển sách.
ShowMaker.
"Em biết mà Geonbu. Nhà văn mang nghệ danh ShowMaker, đã chết rồi."
Tôi bần thần hồi lâu, ngẩn người, mặc cho Cho Geonhee tiếp tục nói.
"Geonbu à, em đã mượn nghệ danh ShowMaker để viết nên cuốn sách này. Một cuốn sách tự sự về cuộc đời của Heo Su, nhà văn ShowMaker. Nhưng nửa cuối quyển sách, nó không có thật."
Tôi thấy hơi buồn cười: "Anh đến tận vùng biển hoang vu này chỉ để nói với em rằng nội dung của một cuốn sách không có thật ư? Cho Geonhee, từ bao giờ anh lại rảnh rỗi tới vậy?"
Cho Geonhee nghe tôi mỉa mai chỉ biết lắc đầu, thở dài.
"Geonbu, em biết ý anh không phải như vậy. Anh đọc quyển sách này rồi, và anh thấy lo lắng cho em. Anh sợ, Geonbu à, anh sợ anh sẽ mất thêm một người bạn nữa."
"Chỉ là một quyển sách thôi mà anh. Nó không có thật." Ước mơ cả đời của tôi, nó không thể thành hiện thực được. Chỉ là chút ảo mộng hão huyền tôi ích kỷ lưu giữ lại trong những trang giấy trắng mà thôi.
"Anh mong là vậy."
Trước khi rời đi, Cho Geonhee để lại cho tôi quyển sách kèm theo lời nhắn nhủ.
"Geonbu, đừng chết. Cả Heo Su và anh, đều mong em sẽ sống tốt, thật lâu."
- - - - -
Giống như việc bạn đang buồn, có người tới và an ủi bạn "Đừng buồn nữa." Liệu bạn có vì một câu nói như vậy mà hết buồn không?
Giống như việc bạn muốn chết, có người tới và nói rằng "Xin cậu đừng chết." Liệu bạn có vì một câu nói như vậy mà từ bỏ ý định tự sát không?
Năm ấy, câu trả lời của Heo Su là không. Và năm nay, tôi cũng vậy.
- - - - -
Tờ mờ sáng hôm sau, tôi lẻn ra ngoài bằng cửa phụ. Tôi mang theo bình sứ nhỏ đi suốt gần một tiếng, lên trên đỉnh một mỏm đá nhỏ nhô ra nơi vách núi cheo leo ngang trời.
"Su à, anh có nhìn thấy không? Bình minh trên biển đó!"
Tôi đưa bình sứ nhỏ về phía mặt trời, hy vọng ánh nắng ban mai sẽ chiếu rọi đến vùng trời của anh.
"Su à, anh nhớ không? Anh từng bảo mình sẽ tới vùng biển này. Tiếc là anh không đi được. Không sao, biển mà anh muốn đến, em đã thay anh ngắm nhìn rồi đây."
Phía sau lưng tôi là dãy núi cao vời vợi. Đằng trước mặt lại là miền biển sâu hun hút. Bọt biển đánh vào chân đá tảng nổi từng tầng bọt trắng xoá.
"Su à, em đã nhớ anh lắm đó. Nhưng rồi em lại nghĩ đến "Danh sách 100 điều cần làm trước khi chết" của anh. Em quyết định sẽ thực hiện chúng thay anh để khi đôi mình gặp lại em có thể kể anh nghe những việc đó có gì thú vị."
"Em đã nhuộm tóc xanh, đã đi câu cá, đi xe mô tô phân khối lớn, tập uống rượu, tập cười,... À, em còn viết sách nữa. Một quyển sách tự sự về cuộc đời anh đúng như mong ước anh năm đó. Chỉ là em đã ích kỷ mà tự thân thay đổi cái kết của cuộc hành trình. Su à, anh sẽ không giận em chứ?"
Tôi vuốt ve bình sứ nhỏ trên tay, tâm trí thẫn thờ nhớ về miền kí ức xa xôi.
"Bảy năm rồi đó, Su à. Anh đã bỏ rơi em bảy năm rồi."
Sau khi mất anh, tôi đã lựa chọn miền biển yên bình này là nơi tôi tồn tại.
Phải, là tồn tại.
Mạch sống nơi trái tim tôi đã đứt lìa ra làm hai mảnh từ lâu, và linh hồn cằn cỗi xấu xí của tôi đã chết đi vào ngày này bảy năm về trước.
Kim Geonbu tôi chẳng còn lại gì ngoài thân xác mục ruỗng vẫn đang vật vờ tồn tại như một cuốn sách bị mối mọt gặm cắn hết bên trong.
"Su à, anh biết không? Chu kì của hầu hết các tế bào trong cơ thể người là bảy năm. Bảy năm để tái tạo gần như toàn bộ một con người. Lần này em chọn tái sinh thành bùn đất."
Lần này, anh sẽ không từ chối em nữa, phải không?
Tôi ôm theo bình sứ nhỏ xoay người, thả mình rơi xuống nơi đáy vực.
Mặt trời đang dần lên cao, ánh sáng chiếu rọi khắp muôn nơi. Nhưng ánh sáng của tôi, lại tồn tại nơi vực thẳm.
"Su à, vòng tay vỏ sò của em đâu?"
- - - - -
Cho Geonhee ngồi trong xe quan sát cửa ra vào suốt nửa ngày trời mà không hề thấy bên trong có chút động tĩnh gì. Anh chợt linh cảm rằng có điều gì đó không ổn trong ngôi nhà này. Không bận tâm tới những rắc rối phía sau, Cho Geonhee vội vã phá cửa xông vào.
Bên trong, căn nhà nhỏ vẫn như thế, chỉ là không còn bóng dáng của chủ nhà đâu nữa.
Trực giác Cho Geonhee mách bảo anh bước lên trên tầng.
Trên cái bàn trong phòng ngủ của Kim Geonbu, có một tờ giấy note vàng đã hoen ố và mốc meo theo năm tháng.
Geonbu à, em là trăng sáng trên trời cao, anh là bùn đất nơi vực thẳm. Anh không thể trơ mắt nhìn em rơi xuống đáy vực với anh được. Đoạn đời phía sau, anh mong em hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro