...

Tôi là Nguyên cứ gọi tôi là Chúi  hoặc Na là được rồi. Tôi không biết mọi người đã bao giờ yêu đơn phương một thần tượng nổi tiếng chưa, nhưng bản thân tôi thì đã từng và bây giờ vẫn vậy. Người tôi yêu là Min Yoongi, nghệ danh của anh là SUGA. Anh là thành viên của nhóm nhạc BTS. Trong câu chuyện này người mà bạn nhập vai sẽ là tôi, tôi sẽ kể cho bạn những gì tôi trải qua trong suốt thời gian qua.

Tôi bên anh đến bây giờ  (23/11/21)  là 3035 ngày, tương đương với 8 năm 3 tháng 2 tuần 6 ngày. Tình cảm tôi dành cho anh chỉ tăng thêm chứ chẳng bao giờ vơi đi. Tất cả những gì hoàn hảo nhất trên đời này dường như đều hội tụ ở anh, có lẽ tôi đã yêu anh quá lâu nên cảm thấy như vậy là phải.

Lần đầu tôi biết anh là khi BTS còn chưa nổi tiếng khi ấy nhóm vẫn chỉ là một nhóm nhạc có rất ít fan. Từ những ngày đầu biết đến nhóm, tôi đã có ấn tượng với anh vì anh có làn da trắng và một nụ cười cực kì đáng yêu. Lúc đó tôi cũng chỉ biết anh qua những clip của một người chị họ du học bên Hàn của tôi thôi. 

Khi ấy tôi cũng còn bé có biết gì là yêu với đương:) Tôi nghĩ lúc ấy tôi chỉ là thích anh hơi quá thôi chứ có nghĩ là mình sẽ yêu anh như này đâu. Theo dõi các anh được hơn 2 năm một chút thì tôi nhận ra mình đã có tình cảm với anh. Cứ ngày nào cũng nghĩ đến anh, có khi không làm được bài thì cũng cứ nghe theo anh mà chọn đáp án số 3. Ai mà ngờ mấy câu đó đúng thật chứ, Tôi chả biết phải nói sao nữa nhưng mà tôi làm gì cũng nghĩ đến anh. Giờ ăn thì " anh ấy ăn gì chưa?" "có đói không nhỉ?" lúc ngủ thì cũng vậy, cũng cứ "anh ấy ngủ chưa?" " ngủ đủ giấc không?".

Thật sự cảm giác yêu thì ai mà nói được chứ, chỉ có cảm nhận dược thôi:)) Nhưng phải thú nhận một điều là khi yêu thì cứ phải gọi là điên cuồng đến ngây dại. 

Lúc đó tôi cũng sợ bị mọi người chửi là "ảo tưởng" "ngu ngốc" ... nên tôi cũng đâu dám nói ra, chính bản thân tôi lúc đó cũng phủ nhận tình cảm ấy, cứ yêu anh mà giấu ở trong lòng vậy thôi. Có nhiều người nói tôi kiểu "Thì kệ họ, cứ đứng lên là chính mình đi, yêu có phải là phạm pháp hay sai trái gì đâu mà lại sợ chứ!"    Thật ra ấy, tôi không nói là do tôi ghét cái cảm giác bị soi mói, bị gia đình nói này này kia về người tôi yêu, chứ mấy loai người sân si đó đó thì để tâm làm gì.

Rồi thì cũng vài năm sau trôi qua, mỗi ngày đều yêu anh như vậy thôi, nhiều đêm tôi khóc vì nghĩ vu vơ rằng "nếu anh ấy lấy vợ thì sao?" "sau này mình sẽ yêu ai?" "anh ấy quan trọng đến vậy mà sao mình lại phải bỏ lỡ anh ấy chứ?" cứ thế rồi tự khóc thút thít trong chăn ấy. 

Mọi người biết Penta không? những câu nói của Penta thật sự làm cho tôi khóc, nó đúng tâm trạng tôi cực kì. bản thân tôi là một người không kén chọn nhưng lại khó tính trong mọi việc. Tôi đã nghĩ bản thân sẽ chẳng yêu ai nhưng rồi lại va vào anh, tôi biết trước kết quả rồi nên không nói gì thì ai cũng đoán được ha.

Tôi biết có một số người không thích đọc nhật kí người khác vì sợ bị nói là không tôn trọng quyền riêng tư nhưng với sự thỉu neng của tôi thì tôi sẽ biến nơi đây thành nhật kí của tôi, một nói chất chứa rất nhiều tình cảm tôi dành cho anh, là nơi mà tôi nói về anh, về những ngày tháng mà tôi yêu anh, về những khó khăn mà tôi biết anh phải chịu đựng. Tôi sẽ viết tiếp về hững ngày tháng đã qua, những việc mà tôi đã làm vì anh,vì tôi và vì tình cảm này.

 Kể chuyện thôi nhưng mà tôu lừi vá đuyyyyy, ai gảnh qua ủng hộ koi :')


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro