Tiêu đề phần
8 năm là quãng thời gian tôi dành để đứng sau màn hình máy tính rồi theo dõi, hú hét ầm ĩ về mấy chú già.🤓🤓🤓
Thực sự từng ấy năm rất dài nhưng tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ từ bỏ. Từng ấy con người từng ấy câu chuyện. Họ dạy tôi cách lớn lên, cách tự bảo vệ mình, cách chấp nhận và vượt qua khó khăn theo từng câu chuyện và theo cách riêng của họ.
Tôi từng sống như một con bé được lập trình sẵn, sống không có ước mơ, không biết mình thích gì và muốn làm gì. Tôi làm theo tất cả những gì mọi người nói,yêu cầu. Đơn giản là theo họ nói nó tốt cho tôi. Đó là quãng thời gian đầu khi tôi biết đến họ, nghe nhạc của họ, học cách nhớ tên từng người.
Tôi bắt đầu phá ngang mọi thứ mình đang có khi tôi xem được một cuốn phim được làm lại dựa trên những điều mà 13 con người ấy phải trải qua. Thực sự sau khi xem nó tôi thấy ghét bản thân mình một cách khinh khủng. Một con bé rỗng tuếch lại chả có cái gì gọi là mơ ước hay khát vọng. Mọi thứ xung quanh thực sự sụp đổ, tôi không biết những thành quả mình đạt được để làm gì ngoài mấy lời khen, vài tấm bằng, hay những ánh mắt nể phục từ người quen..
Sau đó tôi mất rất nhiều thời gian để hiểu và tìm xem mình thích gì. Cho đến tận năm nhất đại học khi tôi chợt bỏ dở ngành mình đang học để bắt đầu lại với một lĩnh vực khác-từ một vạch xuất phát bằng 0. Mọi người khuyên tôi nên tiếp tục học song song 2 lĩnh vực, lại có người nói tôi nên cẩn thận suy nghĩ trước quyết định của mình. Nhưng tôi hiểu tôi đang làm gì, sức của mình đến đâu, và khả năng tôi hoàn thành được đến bao nhiêu %. Tôi chưa từng hối hận vì điều đó vì tôi biết chắc chắn tôi đang theo đuổi cái mình thực sự thích, cái mà tôi muốn đi đến tận cùng. Đó chính là điều mà 13 con người bắt đầu bằng LeeTeuk và kết thúc bằng KyuHyun đã dạy tôi. Tôi nói thì tôi phải làm, tôi phải sống có trách nhiệm với chính bản thân mình, phải biết cách thay đổi và lĩnh hội những cái mới.
Từng ông chú ấy luôn luôn tin vào một sân khấu đủ 13 người cho dù là 10,20 năm nữa đi chăng nữa. Họ đã tin tưởng vào nhau từng ấy năm, họ cũng chưa từng hối hận. Họ đã đứng dậy sau vấp ngã, đã bước đi bằng niềm đam mê của mình vậy thì chả có gì tôi- một người đã theo dõi họ suốt 8 năm nay lại không học được điều ấy.
Tôi sẽ phải cố gắng rất nhiều, phải học cách thất bại cũng không ít, cũng phải hiểu rằng nhất định không được từ bỏ vì đây là con đường tôi đã chọn và vì hơn nữa TÔI ĐÃ TỰ NHẬN LÀ MÌNH LÀ MỘT E.L.F THÌ TÔI NHẤT ĐỊNH PHẢI HOÀN THÀNH THẬT TỐT ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI TÊN GỌI ẤY. Chỉ như vậy tôi mới có đủ tự tin đứng trước mặt họ nói : CẢM ƠN CÁC ANH VÌ ĐÃ XUẤT HIỆN TRONG NHỮNG NĂM THÁNG THANH XUÂN CỦA CUỘC ĐỜI EM.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro