아름다운 두 아이
Sim Jaeyun và Lee Heeseung vẫn còn là những cậu bé ngây ngô, thuần khiết, những búp măng non vẫn còn rất tươi sáng, non nớt lại vô tình gặp phải nhau khi cùng đi chăn bò. Ngộ cớ lại trở thành một cái lí do khiến cuộc đời đưa đẩy để họ bắt buộc phải dính vào nhau.
Hai đứa non trẻ non chẹt như cái tuổi còn đang được mẹ đút cơm ngồi coi Doraemon thì hai đứa đây lại phải đi làm lụng, làm từ cái nắng gắt chói chang cho đến buổi xế chiều hoặc đến cả tối đêm khuya mù mịt mới có thể về nhà.
Sáng sớm trời còn chưa mở mắt thì đã cùng nhau đi ra đồng nhặt vài miếng cỏ cho mồm nhai nuốt, vừa ngồi vừa tán ngẫu còn không quên phải dẫn bò ra chăn, lâu lâu thì ngồi ngó xem có mất thằng bò nào không còn biết đường đi tìm, không tìm được về mẹ lại lấy roi ra đánh cho.
Thú thật, mặt trời lúc bình minh quả thực rất đẹp, ánh trăng mờ nhạt còn đang lấp ló trong khi mặt trời đây đã thức dậy, khuôn tròn vực dậy lấp lóa đẹp đẽ như một cái đĩa bay khổng lồ màu cam tươi, cũng đồng nghĩa với việc bây giờ họ bắt đầu có một ngày mới và tụi nhỏ phải đi làm, đi làm về cho gia đình còn có chỗ ăn cơm, sau này lớn rồi ráng kiếm tiền cho ba mẹ còn ăn sung mặc sướng nữa chứ.
Jaeyun vẫn còn nhớ cái khoảnh khắc hai người đi làm đến tối mù tối mịt, mắt thì nhỏ nhỏ xinh xinh, không biết sáng đến chừng nào nhưng Jaeyun sợ lắm! Sợ đang đi gặp phải con ối nào đó nó thò ra móc cái chân cái là thôi đi đời.
Nhưng có một người luôn chờ chực cặp kè bên em, Lee Heeseung. Cậu ấy tốt lắm, cứ như thiên thần được trời giáng xuống cho Jaeyun vậy. Mỗi sáng sớm mặt trời còn chưa mọc thì Heeseung đã sớm dắt tay Jaeyun ra đồng rồi, biết tính Jaeyun hay sợ, cậu không ngại cầm tay em vừa dẫn vừa trò chuyện với em, nào là trời hôm nay sáng hơn bình thường, nào là mấy con đom đóm còn chưa vội rụt cánh vào mà vẫn còn vẩn vơ ngoài đồng. Bao nhiêu thứ chuyện trên đời cậu dồn ra hết, Jaeyun thực sự không có một chút thời gian nào để phản hồi lại.
Buổi trưa chân dính đầy bùn, mặt mày thì hết má có bùn thì lại gần mí mắt có bùn, bẩn hết cả lên. Ôi tưởng thế nào, cậu và em đi cấy lúa thì lại đùa giỡn rồi lại dơ hết người, lại chạy ngay về nhà tắm, kinh thật.
Ba với má thì đi chuẩn bị nước cho cậu và em tắm. Hỏi vì sao Heeseung lại không về nhà mình á? Vì mẹ với ba cậu ấy tối ngày bận với công việc trên thành phố, làm gì có thời gian để quan tâm tới cậu. Tối nào cậu cũng ngủ một mình rét hết người, tắm cũng do cậu làm, ăn cũng là do cậu nấu. Biểu sao bác trai dì gái nhà Jaeyun thương tình cho sang ở ké, giờ cái nhà của cậu tưởng đâu vứt ở xó nào rồi ấy chứ.
Hai đứa tắm trong buồng mà cứ nhí nha nhí nhố, giỡn rồi dọc nước đổ hết sàn nhà rồi bị má nhắc nhở, hai đứa mới chịu cẩn thận tắm cho đàng hoàng, lau người cho nhau rồi thay đồ chuẩn bị ra đồng tiếp.
Trên đường vô tình có nhành hoa nhỏ rơi vội lên đầu em, cậu nhìn thấy được, chần chừ mà đưa tay, nở nụ cười nhẹ, lại đưa nhành hoa ấy vào bên tai Jaeyun, không quên bứt đại quả anh đào bên đường cắn cho ra nước, lấy cái nước đỏ hồng đó chét vài đường trên môi Jaeyun, lại quệt thêm vài nét bên má, thành ra nhìn tưởng đâu cô đào nào mới về làng xóm chơi.
Cánh đồng rộng lớn, mát mẻ, gió thổi vù vù bên tai bảo sao không mát cho được. Khoảng giữa các tháng mười, tháng mười một là khoảng thời gian trời chuyển đông, cái bội của mùa thu vơi đi và cái lạnh rét của mùa đông bắt đầu trỗi dậy. Gió cực kì mát, phải nói là cực kì cực kì mát ấy chứ. Hồi trời còn là mùa hạ, không biết có phải là giờ này không mà lúc đó trời nắng gắt, nắng chói chang đến nỗi da Heeseung chai sạn, sần sùi đi vài phần, còn em Jaeyun vẫn trắng trẻo, ngọc ngà như lúc trước, chắc da của Jaeyun không ăn nắng thật rồi!
Hai đứa ngồi dưới nền đất khô cằn, không ai nói với nhau lời nào mà cứ nhìn ngắm khoảng không vô thực, thật ra là có rất nhiều chuyện để nói lắm nhưng không biết mở lời như thế nào.
Thế là hai đứa cứ ngồi im vậy, bỗng chốc đâu đây một giọng cười trong trắng vang lên, tai Jaeyun có thêm một thứ âm thanh nữa, quay qua Heeseung thì thấy cậu đang cười. Cười trong nỗi đau, nỗi uất ức mà ngàn vạn lần muốn xem lại khoảnh khắc đó thêm một lần nữa.
Heeseung nghĩ, thế giới lại đối xử tàn nhẫn với hai đứa trẻ này quá. Rõ là hai đứa sinh ra như một công tử bột thực thụ, xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn, tại sao lại gán họ vào cái mệnh nghèo nàn, chịu nhiều khổ đau trong cuộc sống như vậy chứ?
Heeseung quả thật nhìn rất giống một ông cụ non, vừa chín chắn lại quyết đoán, nhìn cậu trưởng thành hơn so với những người bạn đồng trang lứa khác hơn bao giờ hết.
Mỗi tối ánh trăng đã sáng dần, hai đứa trẻ non nở cùng cầm tay nhau mà đi về nhà, nhà hai đứa sát cận kề bên nhau, chả hiểu sao gần như vậy mà Heeseung vẫn bảo nhà hai người xa lắm, đi đến nhà Jaeyun xong đến nhà Heeseung như đi hết một dãy suối vậy, thế quái nào mà Sim Jaeyun tin thật nó chứ!
Hôm nọ hai đứa đang đi về, Jaeyun vô tình dẫm phải cứt bò còn chưa khô hết, mà còn đang tối tăm khuya khoắn, Jaeyun tưởng dẫm phải thứ khủng khiếp nào đó chứ, vội hét toáng lên, khóc òa, Heeseung thực sự bối rối, không biết phải làm gì.
Bỗng nảy ra ý tưởng, Heeseung thích thú mà suýt xoa.
"Ôi, Jaeyun xinh yêu của tớ ơi, đừng khóc nhé, đừng khóc nhé. Đêm nay trăng tròn, tròn hơn bình thường, có cả chú cuội, có cả gốc đa, chị Hằng thì chưa thấy đâu mà đã thấy ôi Jaeyun khóc rồi."
Heeseung vừa ngân vừa nga như kiểu nó là một bài hát, bài hát trong mơ, tinh tú mang vẻ đẹp của một Lee Heeseung.
Jaeyun nín khóc, còn sụt sịt vài cái nức nở, ngước lên nhìn ánh trăng sáng rọi. Quả thật, thấy có vầng đen đen, tròn tròn mà cũng không rõ nữa. Có phải là chú cuội không? Phải. Có phải là gốc cây đa không? Phải. Có phải là chị Hằng không? Phải.
Jaeyun tin răng rắc lời Lee Heeseung, Lee Heeseung bảo gì cũng nghe, nói gì cũng đúng, dẫu cậu có kêu con bò đẻ ra con trâu thì Jaeyun vẫn gật gật đầu kêu đúng.
Đợi Jaeyun hết nấc, cậu và em cùng tung tăng dắt tay nhau mà mở cửa sắt đã rỉ lâu năm vào nhà, cũng không còn quan tâm gì đến một bên chân của em vẫn còn dính cứt bò ở đó.
Cậu và em từng ra bờ suối gần nhà tắm, nghe đồn bảo đâu nhiều người chết ở đó lắm, có ai tin? Em và cậu vẫn liều cái mạng nhỏ bé này mà ra tắm, hai đứa mặc trần, nhảy thẳng xuống dòng nước lạnh buốt. Em nhát gan chỉ dám ngồi trên bờ, ve vẩy đôi chân nhỏ xinh, lâu lâu còn đùa giỡn nghịch nước nữa.
Bỗng nhiên từ đâu ra cái tay lôi chân em xuống nước, nhấn chìm người em theo dòng sông xiết, mãi em mới vùng vẫy thoát ra khỏi cái dòng nước đó. Hóa ra là cậu, Lee Heeseung, dám chọc ghẹo em mà còn chơi độc ác đến như vậy, vừa bực mình mà cũng không muốn giận hờn gì, chẳng qua chỉ muốn xem phản ứng của cậu ta mà thôi.
Cậu ấy cười khoái chí, đắc ý lắm hay gì, em mặc (Hứ, đúng là cái đồ không biết đoán được suy nghĩ của người khác).
Nhớ cái bữa mà em với cậu chơi dại đi nghịch chó, nghe bảo con chó nhà hàng xóm dữ lắm, mà chưa biết nó có dữ thật hay không, nên nay sang kiểm chứng. Mới sang còn cầm cái que, cố tình chọc chọc vô cái lưng của nó mà nó gừ quá trời, cũng cũng.
Nhưng mà vài hồi sau cái cửa chuồng bị lỏng, cái chốt chỉ cần gạt cái thôi là tự động bay ra liền. Con chó theo bán tính mà đứng dậy, vô thế phòng thủ, bản mặt dữ tợn, còn nhe nhe cái răng vàng khè của nó, trông đáng sợ quá đi!
Biết Jaeyun sẽ sợ, Heeseung thử sức mình trước, máu liều cho thử cái tay vô vuốt ve con chó, lông mềm, vàng ươm như cánh đồng lúa đến mùa gặt của ba, lâu lâu có vài cọng lưa thưa, Heeseung nhéo hết ra rồi. Ai ngờ đâu con chó cũng hợp tác, bỏ đi sự cảnh giác mà ngồi xuống, thè cái lưỡi đo đỏ đó ra, nhìn hết sức đáng yêu vô cùng.
Jaeyun cũng học theo Heeseung mà cho bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn đó vào chuồng, mới đầu cứ rụt đi rụt lại, Heeseung nhìn lại bất giác mỉm cười. Dùng đôi bàn tay còn lại mà cầm tay Jaeyun lên, ướm thử lên dàn lông mịn màng của con chó. Jaeyun cười, Jaeyun cười thật rồi!
Lần đầu tiên Heeseung thấy Jaeyun cười lâu mà tươi đến thế, có lẽ khoảnh khắc này đã in sâu vào tâm trí của cậu, đôi mắt vẫn vân vê nụ cười tỏa sáng ấy.
Chợt Jaeyun quay sang nhìn Heeseung, thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm, nụ cười tắt ngủn, Jaeyun thay vào đó cuối xuống nhìn gì không biết, chỉ thấy được gương mặt đang đỏ ửng lên dần.
Heeseung biết mình làm Jaeyun ngại rồi, liền làm xua tan đi cái bầu không khí ngại ngùng đó bằng cách nói rằng.
"Con chó này hình như thích chúng ta, chẳng phải mình cũng nên nghĩ tên cho nó sao?"
Jaeyun ngước lên nghĩ, trên mặt vẫn vương lại một chút đo đỏ kèm theo vô vàn cảm xúc trộn lẫn với nhau. Thấy cũng hợp lí, cậu cùng Heeseung bàn luận về cái tên cho con chó đó, sau một hồi tranh luận thì cũng có một cái tên là sự lựa chọn cuối cùng.
"Cứt lợn."
Từ đó, hai người cứ thay phiên nhau sang nhà hàng xóm cho nó ăn, chủ nhà là một ông cụ rất tốt bụng và hiền lành nên rất dễ dàng để xin được vào nhà của ông.
Lời ra tiếng vào, bỗng chốc hai đứa cứ ra vô nhà nhiều quá, những nhà khác nghi, có người bảo ông cụ nhà lành bắt ép chúng nó, có người lại siêu đoán rằng hai đứa trẻ quá thích con chó hung dữ đó nên cứ vào nhà làm phiền ông lẫn cả chó, dần thành thói quen. Lại có người cảm thán rằng "Bọn bây không sợ con chó nó cắn chết người đây à?".
Có lần, nhà Heeseung có việc phải đi lên thị xã, nên dắt luôn cả cậu theo, vì thế sáng sớm tinh mơ cậu không thể đi chung với em được. Jaeyun biết, Jaeyun sợ, sợ Lee Heeseung sẽ bỏ em, bỏ em để đi một chốn xa người, một xứ mà cậu mãi mãi không bao giờ biết Lee Heeseung đang ở đâu.
Jaeyun đánh liều, cậu sáng sớm tự dẫn thân mình thơ ngây đi trên dãy ngõ tăm tối, trên con đường bụi bặm, chiếc bước chân vang đều đều bên tai, tiếng cái dép rẻ tiền, cứ lập cà lập cập bên tai cũng chẳng gây khó chịu.
Cậu vừa đi vừa sợ, vớ đại lấy cái nhành cây khô bên đường, cứ chĩa về về phía trước tưởng chừng như có thể thoát nạn, ai đâu ngờ rằng phía bên trái khu rừng rậm rạp, đâu nhiên vật gì bò ra ngay bên hông. Jaeyun quay phắt, hoảng sợ, cậu rên rỉ trước tàn cảnh ngay mắt. Đầu óc lu mờ, người run bần bật, cái nhành cây hồi nãy vừa nhặt cũng vì quá run mà rơi xuống.
Bụp* Cậu ngất đi, tâm trí mơ hồ, đảo đảo đều đều, âm thanh cuối cùng cậu phát ra.
"Lee.. Heeseung..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro