JoseMori| first meet

Jose từng là kẻ; như anh nói; một con cá lớn trong một cái hồ nhỏ. Tự hào với sức mạnh hạn hẹp của mình.

Và mọi thứ kết thúc ngay khi anh gặp cậu.

°
Một quyền rồi một đá. Những chuyển động nhịp nhàng nối tiếp nhau. Mái tóc xanh trời khẽ đung đưa theo từng cái xoay người.

Cậu dừng lại. Đôi mắt mở tròn ngây ngốc. Những ánh mắt chung quanh chỉ ở trên người cậu một khoảnh khắc, rồi sau đó chúng lại biến mất nhanh chóng.

Trong một thế kỉ mà thức thần dường như là tất cả thì võ thuật đối với họ, hay thậm chí là với anh, một ngữ nào đấy, nó vô dụng. Người sở hữu thức thần trong nhiều năm qua sớm đã có sức mạnh vượt trội hơn tất thảy; hơn cả vũ khí và võ thuật.

Vì vậy mà khi cậu đứng đấy, uyển chuyển lướt mình trong không khí. Tưởng chừng thật nhẹ lại vô cùng mạnh mẽ đã sớm thu hút ánh mắt của tất thảy mọi người. Và trong đó có anh, Jose.

Jose cảm thấy thật xấu hổ khi lúc bắt đầu đã chẳng để cậu vào mắt. Dù cho cùng, đó là điều hiển nhiên trong xã hội này.

Mori Dan

Cậu ta ngây thơ và đơn giản. Đó là những gì Jose đã nghĩ khi nói chuyện với cậu lần đầu. Cậu ta cười tươi với mọi chuyện, và ở mặt nào đó, Jose thích chúng.

Nhưng sau đó, những gì Jose nhớ là một cú đấm ngay bên má khiến bản thân bay lên trời và đáp đất ngay trong những phút đầu tiên.

°
Đó có lẽ khá kì quái nếu Jose nhận ra mình thích Mori vì một cú đấm.

(Thật sự; nghe như một tên M thích ăn đòn vậy.
Anh không nghĩ mình sẽ kể với ai về việc này đâu!)

Với Jose mà nói, nó giống như được mở rộng tầm mắt. Như thể trước giờ anh luôn đi với đôi mắt khép hờ và "bùm", Mori "vạch" mắt anh ra một cách không kiên nể.

Thậm chí với một sức mạnh như vậy mà Mori dường như chẳng hề kiêu căng tí nào; trái ngược anh. Cậu ta cho người khác cảm giác thật sự rất ngây ngô. Và nó còn khiến kẻ khác bất ngờ sau khi chứng kiến cái màn phô diễn sức mạnh võ thuật.

°

Để ý kĩ thì Jose cảm giác bản thân rất có mắt nhìn người. Mori Dan ngoại trừ việc mạnh kinh khủng và tính tình thì phóng khoáng thì còn một điều nữa.

Cậu ta đẹp.

Tất nhiên, ấn tượng ban đầu đáng lẽ nên là dễ thương. Mọi thứ tính cách và ngoại hình đều cho thấy thế. Nhưng Jose thấy cậu ta đẹp, sau tất cả.

Đôi mắt trong veo và mái tóc sẽ lay động mỗi khi cậu ta làm gì đấy. Jose phải kiềm chế lắm để không phải đưa tay lên và sờ thử chúng.

Và cả đôi mắt Mori, Jose thấy chúng lạ lắm. Ngoại trừ việc đẹp thuần túy, thì chúng luôn có chút gì buồn bã đọng sâu thật sâu dưới đáy mắt. Nhưng vì chúng quá sâu đi, và hàng lông mi vô tình rũ xuống càng khiến kẻ khác không biết thật sự chuyện gì đang xảy ra trong đầu cậu trai kia.

Jose không phải ngoại lệ. Và anh ước mình là ngoại lệ. Một lúc nào đó, anh sẽ trở thành ngoại lệ thôi. Trước lúc đó, anh muốn lại gặp cậu. Nhưng để làm vậy thì phải mạnh hơn. Chỉ có vậy mới có thể đứng cạnh cậu.

Có lẽ vào một lúc nào đấy...

***

Cho ai hem biết bạn Jose ò v ó

Xuất hiện cũng không nhiều lắm nhưng hint chất lượng =)))

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro