c37 bệnh viện
Chương 37
"Kim Yeon Min em làm sao vậy...Yeon Min "
Thấy thế anh cố gắng xoay người lại. Cánh tay đỡ lấy phần đầu cô.
"Yoongi hiong em nghĩ là cậu ấy ngất rồi...chúng ta nên đưa cậu ấy vào phòng y tế của công ty xem sao"Jimin nói
"Thôi không cần cô ấy có phải nhân viên công ty đâu mà đưa vào."
Nói rồi anh đứng thẳng người bồng cô trở lại thang máy, các thành viên còn lại thì đi cái bên kia. Đông người trong thang máy ,chỉ có nước chiếm hết oxi.
Thang máy vừa mở anh liền đi nhanh ra ngoài cổng. Chỉ tiếc là khi về thì 7 người về chung nếu giờ anh lấy xe nhóm đi riêng thì không hợp. Thế là anh vào ngay bãi đậu xe riêng của nhóm ở công tự thân tự túc lấy xe mình chở cô đến bệnh viện.
3tiếng sau.
Cô được chẩn đoán là do làm việc quá sức. Vì là môi trường sinh hoạt mới, với phần làm việc quá sức nên tình trạng có chút nặng hơn.
Sau ba tiếng đồng hồ ngủ ngủ li bì thì cô dần dần tỉnh dậy.
Vừa mở mắt nhìn lên trần nhà. Cảm giác sợ hãi lại tái phát.
Trong đầu lúc này rối loạn, những thước phim tua ngược dần hiện ra trước mắt cô.
Những lần cô ở bệnh viện bị những bà cô bà chị khác xem là đứa tự kỉ lúc nào cũng trêu ghẹo bắt cô làm này làm kia.
Có lúc cô phản khán, ba phần là vì tinh thần của cô lúc đó bị đánh đến mất đi lí trí mà hung hăng quậy tung cả khu bệnh viện lên.
Bác sĩ tới và cho rằng cô bị điên nên đem cô vào trại tâm thần.
Họ mà là bác sĩ ư?
Họ chỉ là những cậu ấm cô chiêu được đúc lót tiền để có cái danh thôi.
Tay nghề hạ đẳng.
Cô ghét nhưng cũng rất sợ bệnh viện. Vì nó là góc khuất tối tâm sâu thẩm trong lòng cô.
Mắt cô lúc này trừng lên khiến anh vừa vào đã thấy lo lắng liền chạy đến hỏi.
"Em sao vậy, Yeon Min.... Yeon Min à ..."
Anh đưa tay lay người.
Trên người cô dần toát mồ hôi lạnh.
Cô nhìn qua anh mà nước mắt không kìm được mà trào ra.
"Yoongi ahhh Yoongi ....anh ...anh đưa em đi đi có được không em không muốn ở đây em sợ lắm"
"Em làm sao vậy? sức khỏe em còn yếu không thể rời bệnh viện "
"Em xin anh làm ơn ...em không muốn ở lại em xin anh đó Yoongi à làm ơn đưa em đi đi "
Cô vừa sợ vừa khóc nấc lên. Người cô run rẩy đến mức anh có thể cảm nhận nổi sợ hãi đang ngày càng tăng.
Anh sợ cô sẽ tự làm hại bản thân nên đứng lên bảo cô đi thay đồ rồi sẽ đi ngay.
________
Ở trên xe cô đã bình tĩnh hơn.
"Em xin lỗi ban nãy em là tâm lý không ổn định khiến cho anh phải phiền lòng rồi"
"Không sao. Nhưng tại sao em lại sợ bệnh viện đến như vậy?"
"E...m có chuyện riêng tư anh đừng hỏi có được không? "
Anh nhìn cô với ánh mắt vừa mệt vừa lo 'ừm' một tiếng rồi tiếp tục tập trung vào vấn đề lái xe của mình.
Cô lúc này thật sự không dám kể cho anh biết, mặc dù cô rất muốn.
Nhưng khi anh biết cô từng như thế, cuộc đời như thế, có khi anh sẽ sợ cô, không muốn tiếp xúc nói chuyện với cô cũng không chừng.
Cô là một người từng bị cho là bị bệnh tâm thần.
Ai mà không sợ chứ?
Nhưng cô sợ nhìn thấy chính người mình yêu thương sợ mình.
Cảm giác đó nó khó tả làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro