#BREATH
*Tất cả địa điểm, sự kiện trong truyện đều không có thật*
(Góc nhìn của Taehyung)
Có lẽ tôi không nên nói về những điều kinh khủng mà bản thân đã trải qua nữa. Mà sẽ nói về hiện tại.
Ngay bây giờ.
Ngay trước mắt.
Tại trong chính căn nhà của mình.
Park Jimin! Có vẻ như tôi đối xử quá tốt với cậu rồi!
Ừ, tôi đã thấy hết. Cũng nghe thấy đoạn hội thoại giữa cậu ta và Jisoo. Từ lúc cậu ta dùng cái giọng ngọt xớt để gọi em, lúc em tươi cười đáp lại, tôi đã phải giam giữ bản thân không lao ra đấm vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta.
Cái gì? "Soo"? Cậu ta dám gọi Jisoo như vậy? Chỉ có tôi, chỉ có tôi mới được gọi như vậy thôi. Chỉ có tôi thôi.
Park Jimin, nếu cậu không phải bạn tôi, thì cậu mất lưỡi rồi đấy! Tốt nhất nên bảo quản cái mõm của mình cho thật tốt đi, BẠN THÂN!
Nhìn thấy cảnh tượng này làm dạ dày tôi khó chịu, không chấp nhận bất kì loại đồ ăn nào nữa, lặng lẽ quay lại phòng ngủ.
Thời gian cứ thế trôi qua, lâu đến nỗi tôi nghĩ mình buồn ngủ gần chết thì...
Cạch
- Tae à, cậu không ăn sáng hả?
Haha! Tôi biết mà! Jisoo sẽ không trơ mắt nhìn tôi vậy đâu!
Em tiến tới gần giường. Còn tôi vẫn nhắm tịt mắt, vờ như đang ngủ. Sở dĩ tôi biết em ở đây vì hơi thở của Jisoo cứ lởn vởn quanh đây khiến mũi tôi tự nhận thức được điều này.
- Cậu vẫn ngủ sao?
Giọng nói ấy lại vang lên. Thật khiến tôi lao đến và nuốt trọn đôi môi em.
Đột nhiên mũi tôi ngửi thấy hơi thở của em rất gần, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được từng luồng khí trong buồng phổi em đang phả vào lồng ngực mình. Đệm của tôi cũng lún xuống một chút. Em đang nằm bên cạnh tôi, đang rất gần tôi nhưng lại không thể ôm em vào lòng.
- Taehyung! Mở mắt ra nhìn tôi này!
Hồn tôi lạc trôi đi nơi nào rồi.
Trái tim thì kêu gào tôi mở mắt ra nhìn em. Nhưng đầu óc thì lại bảo đừng làm như vậy.
Rồi trong lúc tôi đang trong cái mớ hỗn độn ấy thì bỗng nghe được tiếng hít thở của em. Từng hơi thở phả vào sống mũi và mắt được cái gì đó mềm mềm, ướt át chạm vào. Hai mí mắt tôi tự động mở ra.
- Dậy rồi!
Trước mặt tôi là Jisoo cùng nụ cười của em, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời ngoài kia.
Thế giới đang ở trước mặt mày đấy, Taehyung!
Cảm giác hạnh phúc len lỏi qua mọi ngóc ngách trong cơ thể. Nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ. Có điều gì đó khiến tôi không ngừng muốn em, chiếm hữu em, giữ em bên mình dù ở ngay trước mắt.
Tôi muốn em. Tôi cần em. Nhưng em vẫn chưa phải của tôi.
Em phải là của tôi. Và tôi sẽ biến điều đó thành sự thật.
Tôi biết bản thân ích kỉ. Nhưng nếu không có nó, có lẽ tôi không thể tồn tại trên thế giới này. Những việc xảy ra đã chứng minh điều đó.
- Tôi yêu cậu!
Khoan... Khoan... cái gì vậy? Jisoo vừa nói gì vậy?
- Tôi yêu cậu!
Rồi xong... Jisoo vừa giết tôi chỉ bằng một câu nói.
Tôi chết rồi đấy!
Em đưa tay lên vẽ vòng vòng trước ngực tôi. Mỗi nơi em chạm đến đều như được sống lại, giống như bị điện giật vậy. Ngay bây giờ, tôi chỉ muốn bùng cháy, lật bỏ lớp mặt nạ vướng víu này. Vậy mà tôi vẫn phải kiềm chế. Vì bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi.
- Em chắc chứ? Em chắc những lời đó là thật chứ?
Dù có hơi không hài lòng với câu hỏi, em vẫn gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn chăm chăm vào tôi.
- Em không hối hận chứ?
Ngay lập tức, em thay đổi ánh nhìn, nghi ngờ nhìn lấy tôi.
- Lời nói của tôi không đủ khiến cậu tin tưởng sao?
Em chồm người, nâng cơ thể nằm cao hơn so với tôi. Vươn hai tay ôm lấy đầu tôi, chôn mặt vào tóc. Còn tôi nằm yên ổn trong lồng ngực em, hưởng thụ hơi ấm từ người em truyền sang. Cảm nhận nhịp tim chúng tôi hoà làm một.
- Tôi yêu cậu! Sẽ mãi yêu cậu và chỉ mình cậu thôi, Tae!
Cuối cùng... cuối cùng... Điều tôi khao khát nhất đã trở thành sự thật. Jisoo là của tôi, của mình Taehyung này. Tôi sẽ không để cho bất kì thằng đàn ông nào... à không, kể cả phụ nữ, nhòm ngó đến em. Tốt nhất đừng bao giờ liếc mắt đưa tình với em, ngay cả nghĩ cũng không được. Vì tôi sẽ móc mắt mấy người ra ngâm rượu đấy (*). Eye alcohol. Chắc sẽ ngon lắm đấy!
Trong lúc tôi đang chìm đắm trong sự yêu thuơng của em thì bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên. Lồng ngực ấm áp của em bắt đầu rời xa tôi và tôi cảm thấy trống vắng kinh khủng. Con mẹ nó thật muốn đập vỡ cái điện thoại dám phá bĩnh chúng tôi. Nhìn em cũng có vẻ luyến tiếc lắm nên trong lúc em đang nghe điện thoại, tôi tiến đến ôm lấy cái eo thon gọn kia, đưa mũi cọ khắp cổ em.
- Alo... à vâng... Thật sao?... Chị và Song Mino sao?... Chà, tuyệt thật!... Tối nay? Em rảnh... Có bận cũng phải đi chứ!... Chị là chị gái em mà...
Jisoo, sao em dám lơ tôi? Tôi đang tán tỉnh em thì ít nhất em cũng phải phản ứng chứ? Nghĩ đến đây, tôi bực tức đưa răng cắn nhẹ vào da thịt trắng nõn của em.
- A!
Tiếng rên của em nghe thật kích thích! Nó khiến tôi không ngừng tạo những dấu vết đóng dấu trên cổ em. Từng dấu vết chứng minh cho tình yêu của chúng tôi, chứng minh cho sự khao khát cháy bỏng của tôi.
- Unnie, đợi em một chút!
Em đưa điện thoại ra xa, tay còn lại chặn lấy phần loa. Người em nhích ra khỏi người tôi, trừng mắt nhìn. Còn tôi vui vẻ nhìn thành quả của mình. Dấu răng cùng với nước bọt đọng lại trên làn da của em. Trên làn da ấy xuất hiện những chỗ hơi lõm xuống, đỏ ửng.
- Này, em đang ở đâu đấy?
Tôi có thể nghe thấy tiếng chị Joohyun khi Jisoo đặt điện thoại lên tai.
- Em ở kí túc xá!
Một lời nói dối trắng trợn. Em nói dối không chút chần chừ, không chút ngập ngừng. Giống như việc tôi đang ở bên cạnh em chưa từng xảy ra vậy. Tại sao Jisoo lại nói vậy? Em không muốn cho mọi người biết về việc chúng tôi bên nhau sao? Điều đó khiến tôi vô cùng, vô cùng không thoải mái.
Bàn tay tôi bắt đầu lần mò vào đằng sau lớp áo len em đang mặc. Và đương nhiên là em chỉ mặc duy nhất chiếc áo ấy trên người. Chiếc áo mang đầy mùi hương của tôi. Tôi cảm thấy vô cùng thích thú khi mùi hương của mình ở khắp nơi trên người Jisoo. Tôi bắt đầu vuốt ve bắp đùi em. Em đánh nhẹ vào tay tôi. Và tôi chẳng quan tâm, tay vẫn tiếp tục lộng hành khắp bắp đùi mềm mại ấy.
Có lẽ lúc này Jisoo chẳng nghe thấy chị gái mình đang nói gì cả. Vì em vẫn còn bận bịu với những trò tán tỉnh của tôi. Và tôi biết chính mình đang làm cơ thể em nóng bừng.
- Vậy hai người... A! Dừng lại đi Taehyung!
Sự mềm mại từ làn da khiến tôi ngứa ngáy. Không chịu được liền véo nhẹ vào đùi, khiến em không chịu được liền hét tên tôi vào điện thoại. Và có lẽ bà chị kia đã biết được cô em gái bé bỏng của mình đang ở cạnh với một người đàn ông rồi! Không, chỉ một người biết về chuyện này là quá ít. Tôi phải cho cả thế giới này biết về việc chúng tôi đang yêu nhau, đang ở cạnh nhau,... và chúng tôi thuộc về nhau.
......
(*): một "câu thoại" nổi tiếng của bạn mình. Nguyên văn là: "Nhìn cái gì mà nhìn! Tao móc mắt mày ra mày ra ngâm rượu bây giờ!"
Chap này sẽ chính thức khép lại sự ngọt ngào của đôi bạn trẻ, để mở ra những bi kịch mới!
Các cậu ơi! Ấn follow mình đi mà! Đi mà!
Đón đọc chương sau nhé!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro