#REGRET

*Tất cả địa điểm, sự kiện trong truyện đều không có thật*

(Góc nhìn của Jisoo)

Cả người tôi đông cứng.

Giọng nói ấy còn có thể là của ai được chứ?

Không phải lúc nãy còn ở trong căn phòng ấy sao? Tại sao lúc về tôi không nhìn thấy gì? Với lại không phải tôi đi trước hắn sao, tại sao...?

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi còn chẳng thể cảm nhận được trái tim mình đập nhanh đến mức nào. Không lẽ... tôi bị phát hiện rồi sao?

Không... không thể nào! Tôi đã nhẹ nhàng hết mức rồi mà. Đến mức chính bản thân còn chẳng nghe thấy âm thanh gì, cớ sao Taehyung... Tôi càng ngày càng nghe rõ tiếng thở của hắn. Có lẽ hắn đang ở rất gần. Tôi nhìn chăm chăm về phía trước, một mực không quay đầu lại. Mà giờ có muốn cũng không được vì cả cơ thể không cử động được nữa.

Rất nhanh chóng, Taehyung đưa tôi nằm dưới thân hắn. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi.

Cả cơ thể săn chắc, to lớn ấy đè mạnh lên người tôi. Tưởng chừng như không  thở nổi.

Đau. Đau đến mức chẳng thể cảm cảm nhận được gì. Đau đến mức tôi nghĩ xương mình đã vỡ vụn, tim bị bóp nát.

Taehyung đang muốn chừng phạt tôi?

Tôi muốn đẩy hắn ra. Nhưng không thể. Tôi không còn một chút sức lực nào, hơi thở cũng bị tắc nghẽn. Ngộp thở kinh khủng!

Lúc sau hắn mới chịu nhấc người ra khỏi cơ thể tôi. Tôi giống như vừa chết đi sống lại, cố gắng hít lấy hít để không khí để lấp đầy buồng phổi. Nhưng chỉ vào giây sau, Taehyung lại đè tôi xuống. Dù lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn nhưng tôi vẫn cảm thấy đau đớn khắp cơ thể.

- Tae... Taehyung, c... cậu muốn làm gì?

Không nói không rằng, Taehyung tiến tới hôn lấy môi tôi. Và điều kì lạ là khi hai đôi môi chạm lấy nhau, tôi chẳng thể phân biệt được gì nữa. Nụ hôn mang đầy sự nâng niu, khao khát khiến tôi không dứt ra được. Môi hắn thực sự rất ngọt! Dù cho mút mát như thế nào vẫn không thể khiến vị ngọt nơi ấy biến mất. Đầu lưỡi chúng tôi nhanh chóng gặp được nhau. Lúc này tôi mới nhận ra quyết định chạy trốn của mình ngu ngốc như thế nào. Tôi không thể rời xa Taehyung. Tôi không thể để người mình yêu chịu nhiều đau khổ được.

Đến khi không khí gần như cạn kiệt, tôi bắt đầu vùng vẫy. Taehyung vẫn tiếp tục lấy đầy khuôn miệng tôi. Những ngọt ngào cứ ngày càng biến mất. Chỉ còn lại vị tanh nồng của máu. Tôi rùng mình. Máu?

Vị tanh nồng ấy lan ra mọi ngõ ngách trong khoang miệng. Taehyung vẫn không chịu buông tha. Tay hắn bắt đầu tách từng chiếc cúc trên áo sơ mi của tôi.

Tôi bắt đầu lo sợ. Việc làm tình với hắn không khiến tôi sợ hãi nhưng trong tình trạng này, sáng mai tôi sẽ ở bệnh viện mất.

Kiệt sức. Tôi chẳng thể phản kháng được con người đang điên cuồng làm loạn trên cơ thể mình. Thực sự rất mệt mỏi. Taehyung đang đánh mất chính mình.

Hắn thay đổi rồi!

......

Con người kia đột nhiên dừng lại, lúng túng đóng cúc áo lại cho tôi. Tôi muốn hỏi hắn, nhìn biểu cảm trên gương mặt ấy nhưng cổ họng giống như bị chặn lại không nói được, mí mắt nặng trĩu không thể mở ra. Tay chân giống như lìa ra khỏi cơ thể, tôi không còn cảm nhận được gì nữa. Cả người đau đớn đến không thể cử động nổi. Tôi rất đau, rất mệt, rât hối hận. Cứ thế tôi nằm bất động trên giường và cảm nhận sự yên lặng trong căn phòng này.

Bàn tay thô ráp của người kia chạm vào má tôi. Dù rất nhẹ nhàng nhưng rất đau rát, vô cùng khó chịu.

- Jisoo, xin lỗi em...

Tôi không nghe, không nhìn thấy cái gì hết.

Tôi hối hận. Vô cùng hối hận. Vì nghĩ rằng nụ hôn vừa rồi đã mang Taehyung của tôi quay trở lại.

Thật sai lầm! Ngay khoảnh khắc đáp lại nụ hôn ấy đã khiến hắn trở nên điên cuồng hơn.

Hắn nghĩ rằng việc làm đó chứng minh hắn yêu tôi, khao khát tôi nhường nào. Nhưng không, điều đó không đúng. Đó không phải tình yêu. Đó là sự dày vò, đàn áp. Sự ham muốn và tính chiếm hữu của Taehyung quá cao khiến hắn trở thành con người bạo lực.

Tôi luôn cho rằng quyết định bên cạnh Taehyung là đúng đắn. Tôi vẫn ở bên hắn, yêu hắn mặc cho Thượng Đế dày vò, chia cách chúng tôi thế nào. Và hắn cũng yêu tôi mặc cho tôi luôn xua đuổi. Có lẽ chúng tôi ở bên cạnh nhau để bù đắp cho những gì cả hai thiếu thốn.

Tình yêu.

Sự yêu thương.

Và hơi ấm gia đình.

Khi ôm hắn, tôi luôn cảm nhận được điều đó vì chính bản thân tôi cũng thiếu. Hai con người thiếu thốn tìm đến với nhau.

Tôi coi Taehyung là gia đình, là người yêu và là cả thế giới và là người tôi chọn đi đến cuối đời. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn nghĩ vậy. Chỉ là tôi đang lo sợ. Rằng tình yêu của mình có đủ lớn để thay đổi con người kia không, có đủ mạnh mẽ để đối diện với mọi thử thách không?

Tất cả tôi đã dàng hết cho Taehyung, những thứ tuyệt vời nhất của tôi đều thuộc về hắn. Tôi cũng bỏ qua tất cả- những thứ có thể ngăn cản chúng tôi đến với nhau. Vậy nên không thể để những hi sinh của mình trở thành con số không. Dù những việc này không thể so sánh với những gì Taehyung đã làm, tôi vẫn sẽ thực hiện. Không thể để bất kì ai ngăn cản chúng tôi một lần nữa. Không một ai. Tôi sẽ dùng tất cả những gì có được để giữ Taehyung bên cạnh mình ngay cả khi nó vượt quá khả năng.

......

Sáng hôm nay, tôi thức dậy và không thấy người bên cạnh đâu cả. Chán thật! Đáng lẽ hắn phải ở đây để dỗ dành tôi chứ! Mặc dù đã tha thứ cho hắn rồi. Chuyện tối qua. Đúng! Nó khiến tôi vô cùng sợ hãi và tuyêt vọng. Nhưng chắc chắn Taehyung thành ra như vậy như vậy là có nguyên nhân. Và căn bệnh kia chỉ đóng một phần. Đó cũng là bí mật mà hắn cố gắng giấu nhẻm đi. Vậy nên tôi quyết định đi tìm hiểu. Để hắn thay đổi và đến gần với thế giới của Taehyung hơn. Lí do ấy có liên quan đến... bóng đen kì lạ ấy không?

......

Ngày hôm ấy, trời mưa rất to, tôi lại không mang theo ô nên đành trú nhờ tại một cửa hàng tiện lợi gần đó. Lúc thanh toán mới phát hiện bản thân không mang đủ tiền. Cũng may người nào đó tốt bụng trả tiền cho tôi. Tôi quay sang nói cảm ơn. Và phát hiện chính là bóng đen ấy.

Cơn rùng mình này không thể lẫn đi đâu được. Sau bao nhiêu năm người ấy cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt tôi. Chỉ là vẫn không thể thấy mặt. Anh ta dơ một tờ giấy đến trước mặt tôi. Tôi mở ra, từng câu từng chữ rõ ràng khiến tôi sợ hãi.

Cô rất may mắn. Nhưng sẽ không bao lâu nữa đâu. Cô và những người bên cạnh sẽ phải trả giá. Hãy chờ xem ai là người sống sót cuối cùng nào!

Tờ giấy rơi xuống đất rồi bay đi đâu đó. Người trước mặt cũng sớm biến mất.

Anh ta nói tôi may mắn? Thật nực cười! Người ấy có nhìn thấy cuộc sống của tôi không bao giờ được hạnh phúc không? May mắn? Một từ quá xa xỉ trong cuộc sống của tôi.

Sau từng ấy năm, đó là những gì anh ta nói với tôi? Sao không phải "Kim Jisoo" được viết bằng máu động vật của vài năm trước đi? Thà như vậy sẽ không khiến tôi hàng ngày phải sống trong lo sợ.

......

Tôi nhẩm lại những gì mình đọc được trong tờ giấy. Những người bên cạnh tôi? Có Taehyung! Tôi vội vàng đi ra khỏi phòng tìm kiếm bóng dáng Park Jimin. Taehyung không có ở nhà đâu! Hắn tới trường rồi. Trường của tôi đó! Hắn chuyển đến cách đây vài tháng và đương nhiên là tôi đồng ý rồi vì chuyện này rất bình thường.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn đến đấy học chỉ để giám sát tôi thôi. Thật ra tôi rất khó chịu khi ở trường vì luôn phải chú ý đến hành động của mình. Bằng không hắn sẽ nổi giận. Chỉ cần nói chuyện quá 10 câu với ai đó tôi sẽ bị giam lỏng ở nhà một tuần nữa còn bị phạt nữa. Và hình phạt tháng trước là... làm tình ngay trong phòng bếp. Ngay sau bữa tối lãng mạn của chúng tôi. Hoá ra đó chỉ là cái cớ!

Ừ thì tôi cảm thấy rất tuyệt nhưng phòng bếp có hơi... Tôi đã khuyên hắn nên làm việc ấy trong phòng ngủ nhưng cuối cùng những âm thanh đó lại biến thành những tiếng rên rỉ đứt quãng.

Không may rằng Park Jimin sáng hôm sau đã nhìn thấy vỏ bao cao su mà Taehyung đã vứt trong lúc quá điên loạn. Chúa ơi! Hôm đó hắn đã làm tôi đến sáng và tôi đau đến nỗi chẳng dậy nổi. Và thề rằng tôi không thể quên được cái nụ cười nhăn nhở của Jimin và Taehyung trong khi tôi chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Chết tiệt! Lúc cần cậu ấy thì lại chẳng thấy đâu. Lại Jeon Jungkook! Lại là thằng nhóc ấy! Park Jimin chắc chắn lại ở chỗ nó.

Mark! Đúng rồi! Là anh ta. Tên bác sĩ ấy có vẻ như sẽ biết gì đó về bệnh tình của Taehyung.

......
Các cậu đoán xem tại sao bóng đen kia lại nói rằng Jisoo may mắn????????

Đón đọc chương sau nhé!!!!!!
(Hanbin trong sạch rồi!!!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro