#TRUEORFARLSE

*Tất cả địa điểm, sự kiện trong truyện đều không có thật*

(Góc nhìn của tác giả)

Những tia nắng ấm áp của Seoul làm bừng sáng mọi vật, cũng đánh thức hai con người yên bình ngủ trên chiếc giường rộng lớn thức dậy. Jisoo liếc nhìn người bên cạnh. Taehyung vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Cô mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán hắn rồi bước xuống giường.

Nhưng khoan!

Không phải có hai người sao?

Ừm, Taehyung dậy rồi. Chỉ là không muốn Jisoo biết thôi.

Hắn từ từ mở mắt, nhìn vào khoảng trống bên cạnh.

Thật trống vắng! Thật khó chịu! Hắn không thích điều này chút nào.

Trong lúc đó, Jisoo đang nấu bữa sáng thì bất thình lình nhìn thấy cái bóng dáng nhỏ bé cùng cái đầu hồng đang lượn đi lượn lại khắp phòng bếp.

- Ồ, Jiminie! Có vẻ tối qua cậu không ở nhà?

Là Park Jimin- người đang sống nhờ nhà Taehyung. Hay nói cách khác là người đặc biệt thân thiết với hắn. Và Jisoo thì ghét phải thừa nhận điều này.

Căn nhà này, ngoài cô và Jennie ra, những người đặc biệt quan trọng với hắn, mới được ở đây. Vậy nên việc Taehyung đồng ý cho Jimin ở đây đã cho thấy cậu ta quan trọng tới mức nào.

Sau thời gian làm quen với Jimin thì cô phải thừa nhận rằng: cậu ta rất tuyệt vời! Cô cũng không cảm thấy cậu ta đáng ghét như lần đầu gặp mặt nữa. Cậu ta làm vậy vì muốn Taehyung được hạnh phúc. Jimin tốt bụng, đáng yêu,... Cậu ta rất giống một thiên thần vậy!

- Bí mật! Đừng nói với Taehyung đấy!

Jimin hớn hở trả lời, hai mắt híp lại thành một đường chỉ. Nhìn gương mặt tươi cười không nhìn thấy Mặt trời của cậu ta, Jisoo cũng thấy tâm trạng của mình phấn khởi hơn.

- Soo à!

Âm thanh ngọt như mật ong lọt vào tai khiến tai cô nóng bừng. Giọng của Jimin quá mức ngọt ngào! Khiến người nghe ai cũng phải tan chảy. Ai đã lỡ nghe phải thì toi rồi, không có lối thoát đâu, chỉ có thể bị mê hoặc đến phát nghiện thôi. Chất gây nghiện ấy không khác gì ma tuý vậy, sẽ bị thứ đó mê hoặc, ám ảnh đến điên dại. Park Jimin nhìn như vậy chứ thực ra rất nguy hiểm.

Đừng đùa, RẤT NGUY HIỂM đấy!

Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ. Và ngoại lệ ấy chính là Jisoo. Chỉ có tông giọng khàn khàn, trầm thấp của Taehyung mới có thể khiến cô phát cuồng thôi.

- Chuyện gì?

- Cậu... cậu... có... kì thị người đồng tính không?

- Người đồng tính? Không! Sao đột nhiên... không lẽ...!!

- Ừ!

Ồ! Tin này thú vị ghê! Jimin là người đồng tính.

Vậy là mấy đứa con gái ngoài kia hết cơ hội rồi nhé! Cơ hội đã dành lại cho mấy người rồi đó, bro!

- Ừm... không biết chàng trai nào lại lọt vào mắt xanh của cậu Park đây vậy?

Nghe được câu hỏi đó, hai gò má của cậu lập tức trở nên ửng hồng, nổi bật giữa làn da trắng mịn.

Jisoo nhếch môi cười. Đàn ông mà cũng ngượng ngùng như vậy sao? À không, cô không kì thị cậu. Chỉ là ở vị trí của Jimin thật tốt. Tình yêu của cậu ta mới chớm nở. Thứ tình yêu trong sáng, đẹp đẽ, không dục vọng, không bị vấy bẩn bởi những thứ xung quanh. Đó là thời điểm vô cùng hạnh phúc.

Thật ghen tị!

Thứ tình yêu được tạo bởi cảm xúc của Jisoo lại không đẹp đến như vậy. Tình yêu của cô trong sáng, không dục vọng nhưng lại không được đẹp đẽ. Nó giống như một đoá hoa hồng. Nó toả sáng, quyến rũ nhưng lại có gai nhọn, một khi đã lao vào thì chỉ có cảm giác đau đớn nhưng vì sự cám dỗ của nó mà chẳng thoát ra được.

Dù biết đau nhưng vẫn chấp nhận.

Dù biết sẽ chẳng có kết quả nhưng vẫn không thể thoát ra.

- Tên em ấy là Jeon Jungkook! Chắc cậu không biết đâu.

- Cái gì? Tên cậu ta là gì cơ?

Cô trợn tròn mắt, hỏi lại lần nữa để chắc chắn không nghe nhầm.

- Jeon Jungkook! Bộ cậu biết em ấy?

- Này, cậu tính lái máy bay hả?

- Đâu có trách được mình! Tại em ấy ít hơn mình 2 tuổi đấy chứ! Nhưng cậu biết em ấy hả?

- Ừ, Jungkook là thằng nhóc bạn thân của em trai mình!

Jimin cúi gằm mặt, lấy hai tay che đi gương mặt đã sớm chuyển màu của mình.

Jeon Jungkook, cậu nhóc này để lại rất nhiều ấn tượng cho cô ngay từ khi Jinyoung dẫn vào nhà. Cô quen cậu nhóc ấy từ lúc Jungkook còn gầy gò ốm yếu đến khi trở thành một cậu trai trưởng thành. Dáng người cao ráo, cơ thể săn chắc, gương mặt nam tính, rất cuốn hút. Nhưng điều phải chú ý nhiều nhất chính là đôi mắt. Đôi mắt to tròn, sáng long lanh. Thoạt nhìn có vẻ là đôi mắt của sự ngây thơ, trong sáng. Vậy nên phải hết sức tập chung. Đừng vì những điều đó mà bị đánh lừa. Jungkook có đôi mắt sáng nhưng bên trong chính là sự cô đơn, sự lạnh lẽo và chất chứa cả sự ám ảnh. Và khi thực sự chìm đắm vào ánh mắt ấy sẽ nhìn thấy những tia đỏ rực như máu bao bọc lấy con ngươi màu đen. Ánh mắt ấy hoàn toàn trái ngược với lời nói và hành động của cậu nhóc.

Jeon Jungkook không hề đơn giản.

Cả hai người họ đều là những thành phần đáng nguy hiểm. Cũng hợp nhau đấy!

Chỉ khác một điều.

Jungkook là ác quỷ.

Còn Jimin là thiên thần.

......

Jinyoung rất thân với Jungkook. Nên gần như ngày nào cũng đưa cậu nhóc về nhà. Lúc đầu, cô không thích Jungkook, vì không thích người lạ trong nhà mình, nhưng số lần cậu nhóc đến nhà nhiều đến mức cô cảm thấy quen thuộc và sự xuất hiện của Jungkook hằng ngày như một lẽ hiển nhiên. Chính vì thế mới dẫn đến chuyện khi Jisoo say rượu đã ôm ấp cậu nhóc. Và cũng thiếu chút nữa thì thơm vào má Jungkook.Vào thời điểm ấy, cô thề rằng trông cậu nhóc cực kì dễ thương.

May mắn rằng Jungkook đã không cảm thấy phiền và chuyện ấy nhanh chóng không bao giờ được nhắc lại nữa.

Chúa ơi! Mong rằng Jimin sẽ không bao giờ nghe được câu chuyện đáng xấu hổ này.

- Vậy là cậu thích Jungkook- ssi?

- Ừ, rất thích!

Ừm, Jisoo công nhận, Jungkook rất quyến rũ nên con mồi như Jimin lọt hố là chuyện đương nhiên. Chỉ có điều...

Cô tiến tới gần cậu, săm soi từng biểu cảm trên mặt khiến Jimin hơi nhíu mày, cảnh giác nhìn Jisoo.

- Cậu làm gì vậy?

- Nếu mình phản đối chuyện cậu thích Jungkook?

- Vì sao?

Cậu ta lạnh nhạt nói, lùi ra đằng sau vài bước, tựa lưng vào tủ lạnh.

- Không có lí do gì cả, chỉ là Jungkook thì không được!

- Cậu nghĩ mình sẽ làm theo lời cậu?

Jimin có vẻ không hài lòng với câu trả lời của cô, giọng nói cũng thay đổi, không còn sự nũng nịu, ngượng ngùng như vài phút trước.

- Ồ không! Cậu làm gì không phải chuyện của mình. Mình cũng không muốn quá tò mò về chuyện này. Mình chỉ nêu ra suy nghĩ cá nhân thôi! Vốn dĩ ý kiến của mình đâu có ảnh hưởng tới quyết định của cậu, đúng chứ?

Cô bình tĩnh trả lời, làm như không nhìn thấy sự tức giận trong đôi mắt Jimin. Môi Jisoo nhếch lên thành một đường cong, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào gương mặt cậu.

- Đúng vậy! Lời nói của cậu không đủ sức thuyết phục mình. Mình vẫn sẽ tiếp tục thích em ấy!

- Được! Chỉ cần cậu nghe mình một chuyện.

Jisoo đang quay lưng lại với Jimin nên cậu không thể nhìn thấy nụ cười trên môi cô lúc này.

Trong đầu cậu giờ chỉ có một mớ hỗn lộn. Đây không phải lần đầu tiên Jimin nhìn thấy Jisoo như vậy, nhưng mỗi lần đều khiến cậu rợn tóc gáy.

- Làm ơn, cẩn thận với Jungkook! Thằng bé không tốt đẹp như vẻ bề ngoài của nó đâu!

- Cậu nói gì vậy?

Không phải Jisoo đang ăn nói một cách kì lạ sao?

- Có lẽ cậy không nên biết đâu, Jimin!

Đúng, có lẽ Jimin không nên biết về sự thật đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo của Jungkook đâu. Tốt nhất đừng để cậu ta nghe về những điều đó. Đơn giản... vì cậu ta không tin đâu!

......
Đón đọc chương sau nhé!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro