2// Tỉnh
Rách!
Tiếng đá liên tục vỡ ra, đã thành công ngừng tiếng hát của cô lại. Đôi mắt cô được đón ánh sáng sau hàng thế kỷ, và cô cũng bắt đầu cảm nhận được tín hiệu từ các cơ quan trên cơ thể.
Nanaka ngồi dậy để sốc lại tinh thần của mình, chẳng có ai xung quanh đây ngoài những bức tượng đá cả.
Và hơn hết là, chỗ cô đang ngồi có một dòng nước màu vàng siêu kinh khủng. Hơn cả thế nữa là cô đang trần chuồng!
Trước hết thì cô phải che thân lại cái, mấy cái nhu cầu tính sau đi.
Sau một lúc mày mò, Nanaka cũng đã có được cho mình bộ đồ làm từ lá cây! Đi xung quanh một lúc thì cô thấy được nguồn gốc của dòng nước kỳ dị kia.
Vâng, chính xác thì chúng là phân dơi...
Không chỉ vậy, cô cũng thấy một chỗ lõm xuống hình người. Và cách bày trí của nó... cứ như đã có một vụ án mạng xảy ra vậy
Trong cái chỗ lõm hình người ấy cũng có những mảng thạch vỡ giống của cô. Cho nên là Nanaka cũng sẵn tiện bỏ mấy cái mảnh của mình vào luôn.
Sau đấy, cô lần theo con đường, nói là vậy chứ cô chẳng thấy con đường nào cả, nên đành đi theo hướng con tim mách bảo thôi.
Và có vẻ ông trời không nỡ bỏ mặc cô ở thế giới này, nên đã giúp cô thành công giết được một con nai.
'Xin lỗi bé shikanoko rất nhiều, hic!'
Cô chắp tay trước một con nai đực, sau đó thì không còn sau đó nữa. Vì bây giờ bé nai xui xẻo đó đã trở thành bộ trang phục đẹp mắt cho Ueko Nanaka rồi, hehe.
🎵
Đang đi trên đường thì cô chợt nghe thấy một tiếng nổ vang trời ở khu vực núi lửa. Ối chết, nếu mà bây giờ núi lửa phun trào thì không phải là hơi mệt sao?
Nối tiếp tiếng nổ đó là một tiếng nổ khác ở gần cô, lúc đi đến đó để xem thế nào thì cô thấy được làn khói đen trên núi và khói trắng gần hướng cô đi.
'Có người!'
Tức tốc, cô chạy đến nơi có khói trắng gần nhất. Không chỉ mỗi khói trắng đó, giây sau tiếng nổ ở trên núi bắt đầu to hơn và có nhiều nơi đốt khói để đáp lại.
Điều này khiến cô phấn khích không ngừng, nhưng khi cô chạy tới chỗ khói gần mình nhất thì chẳng có ai cả. Chỉ có bãi đốm lửa đã được dập là điều duy nhất minh chứng đã từng có người ở đây.
Thế là cô lại một lần nữa lang thang trong rừng, nhưng mà do não cô có chế độ tự điều hướng hay sao ấy. Đi một lúc là thấy một hồ nước nóng, thế là cô nhanh chóng lột sạch đồ ra và thả mình trong làn nước dịu nhẹ.
Được tầm 15 phút sau thì Nanaka mới luyến tiếc rời bỏ cái hồ thân yêu mà tiếp tục hành trình.
Một lần nữa, ông trời đã độ cô khi bằng một cách nào đó, cô đã tới được một ngôi làng ven biển. Nói thiệt, cứ y như đang chơi minecraft vậy.
Nhưng mà thay vì xông vào làng và hỏi thăm họ thì cô lại chọn cách sống tách biệt với xã hội.
🎵
Chẳng hiểu sao mà cô đã sống trong thế giới tồi tàn này được bốn tháng rồi, thậm chí nó cũng khá ổn định nữa.
Điểm qua sơ sơ chút thì bây giờ cô đã có một căn nhà trên cây hoàn hảo, một số bộ dụng cụ thô sơ cô lén học trộm của mấy người dân làng.
Sáng thì thức dậy vệ sinh cá nhân. Gần trưa thì lên núi bắt thú, hái nấm về ăn tạm. Chiều thì đi thám thính. Tối thì mò lên chỗ hồ nước mang nước nóng về tắm.
Cũng nhờ sự chăm chỉ đi thám thính của cô mà cô mới biết được một số thông tin khá hữu ích. Thứ nhất là có một người bằng tuổi cô, Senku — người sáng lập ra cái gọi là 'Vương quốc Khoa học' — đang cần nguồn nhân lực để làm việc cho anh ta. Thứ hai là họ đang chế tạo viên thuốc kháng sinh. Thứ ba là sắp tới họ sẽ tham gia cuộc thi gì gì đó do dân làng tổ chức.
Chí ít thì cô biết được nhiêu đó thôi, còn lại thì toàn là tiểu tiết cho nên Nanaka sẽ không liệt kê vào đây.
Nhưng mà sao nghe tên Senku cứ quen quen ấy, cả ngoại hình của Senku đó nữa. Quen lắm mà cô không nhớ, thường thì thằng nào đẹp trai là cô nhớ hết à, nhưng mà cái đứa Senku thì quả thật không nhớ thiệt.
Đang ngồi suy tư ăn nấm thì cô thấy một quả dưa bé nhỏ đang núp sau bụi cây trông rất ngố. À vâng, là bé Suika đây mà. Có một điều nữa mà cô quên cập nhật, dạo trước, cô hay ra trước nhà để hát hò.
Vô tình thấy bé Suika này đang núp lụi, và cô tuy thấy nhưng lại lờ đi. Đến bây giờ thì điều này vẫn tiếp diễn, cô cá nhé, bảo đảm ngày mai sẽ có người đến tìm cô nói chuyện luôn!
Và quả thật là như vậy...
🎵
Extra:
"Senku, cậu đã nghe đoạn nhạc nổi gần đây chưa? Đoạn nhạc đó của bạn học Ueko lớp kế đó!"
Cậu bạn giơ chiếc điện thoại với video đoạn nhạc 'More than that' và Nanaka đang cất giọng, giọng của cô trong trẻo đầy quyến rũ. Khiến cho các bạn nam trong trường mê đắm đuối. Nhưng Senku lại khác, cậu chẳng có thì giờ để quan tâm mấy cái đó.
Gạt tay của bạn học ra khỏi tầm nhìn, Senku lạnh lùng nói.
"Nếu có thời gian cho mấy thứ vớ vẩn đó thì sao không lo ôn tập lại mấy công thức hóa học đi, thằng ngốc!"
🎵
fin.
03.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro