GeGo● 夏五 ○ Ichigo Ichie
"Vì ngươi là kẻ mạnh nhất nên trước khi chết, ta sẽ ban cho ngươi một đặc ân. Ngươi... có muốn để lại di nguyện cho kiếp này và cả kiếp sau hay không?"
Gojo trơ mắt vô cảm nhìn khoảng bóng tối kì bí trước mặt, dường như anh không tin vào cái đặc ân này cho lắm nhưng cũng không từ chối.
Anh cúi đầu, ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới thì thầm cùng nụ cười dịu dàng trên môi: "Dùng đôi mắt của ta đổi lấy cậu ấy của kiếp sau luôn luôn vui vẻ, cuộc sống tràn ngập hạnh phúc. Hãy cho ta được giữ hết phần kí ức kiếp này, nếu được, xin cho ta gặp cậu ấy vào khoảnh khắc cậu ấy viên mãn nhất."
Không gian rơi vào trầm mặc, mãi lát sau từ bóng tối mới vang ra giọng nói ồm ồm: "Được, người mà ngươi muốn nói tới...?"
Đôi mắt đẹp đẽ của anh lập tức phát sáng, không ngần ngại mà gọi tên người kia đầy trìu mến: "Suguru, là Getou Suguru."
Rất lâu rất lâu sau đó, ở trên một con phố yên bình xuất hiện một cửa hàng hoa nhỏ nhỏ xinh xinh khiêm tốn nép mình trong góc. Chủ cửa hàng là một thanh niên khiếm thị nhưng rất điển trai, anh nói chuyện rất duyên dáng và am hiểu rất nhiều về các loài hoa nên rất được lòng những vị khách từng ghé qua.
Hôm nay là ngày đặc biệt đối với anh nên anh có đặt hàng hoa linh lan nhiều hơn một ít so với thường ngày. Nhân lúc vắng khách, người thanh niên vừa ngâm nga một giai điệu cổ điển vừa lúi húi gói mấy nhánh linh lan thành bó hoa nhỏ. Đột nhiên, chiếc chuông nhỏ trên cửa vang lên đinh đang mấy tiếng trong trẻo làm anh giật mình đứng phắt dậy, dựa theo phương hướng tiếng bước chân niềm nở nghiêng đầu chào: "Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì được cho quý cô?"
Cô gái vừa bước vào có chút ngạc nhiên đáp lại: "Sao anh lại biết tôi là nữ?"
Chàng trai mù phì cười, nhỏ nhẹ nói: "Tiếng giày cao gót gõ lộc cộc uyển chuyển trên sàn gỗ, mùi nước hoa The Noir 29 nhẹ nhàng len lỏi giữa vô số hương thơm của hoa lá. Một vài chi tiết nhỏ này đã mách bảo cho kẻ mù này biết người vừa bước vào là một quý cô."
Đôi môi thiếu nữ không nhịn được mà kéo lên thành nét cười duyên dáng, nếu không nhờ thấy được đôi mắt không có tiêu cự kia thì cô đã lầm tưởng người thanh niên là một kẻ bình thường.
"Quý cô đây có muốn tôi tư vấn một chút không, về một số hoa cho sự kiện nào đó mà cô cần?"
Cô gái nhìn chằm chằm chàng trai mù trước mặt, thốt ra một câu hỏi không liên quan: "Tôi có thể hỏi ý nghĩa tên cửa hiệu của anh không? Vì sao là 'Ichigo Ichie' vậy?"
Người thanh niên có chút ngạc nhiên nhưng không hề tức giận, từ tốn trả lời: "Cụm từ ấy đẹp đẽ thật nhỉ, nó mang nghĩa là 'Một việc cả đời có thể chỉ gặp một lần'. Ví như đôi tình nhân kiếp trước đến kiếp này chỉ có thể ngoái đầu nhìn nhau một lần trước khi lướt qua nhau. Hoặc là giữa biển người mênh mông rộng lớn thế này, lỡ buông tay lạc mất nhau một lần có thể vĩnh viễn sẽ không tìm thấy được nữa. Đơn giản hơn là có những vị khách chỉ ghé sang tiệm tôi đúng một lần, sau đó thì chẳng còn xuất hiện. Thế gian vô thường, nên tôi luôn trân trọng thứ gọi là một lần ấy."
Nghe anh nói xong, cô không thể thốt lên được từ nào, mãi lúc sau mới ấp a ấp úng: "Tôi... ừm... tôi tên Ayama Fujika."
Gojo mỉm cười, đáp: "Cái tên thật hay. Gojo Satoru là tên tôi, rất hân hạnh được trò chuyện cùng quý cô."
"Tôi muốn chọn một bó hoa cưới. Người yêu tôi rất thích bách hợp trắng và hoa linh lan nhưng hai loài hoa đó tôi thấy không thích hợp cho lắm."
Gojo thoáng sững người khi nghe tên hai loài hoa ấy, giọng nói không nén được sự run rẩy: "Trùng hợp thay, khi trước tôi rất hay dùng bách hợp và linh lan để tặng cho người tôi yêu", anh dừng một chút để điều chỉnh lại hơi thở, sau đó tiếp tục giải thích: "Hoa linh lan có thể dùng trong lễ cưới, nó tượng trưng cho hạnh phúc của hôn nhân, sự thuần khiết và tinh khôi của tình yêu đôi lứa."
Fujika gật gù, dường như trong đầu đang nghĩ đến người yêu nên cô bất giác nở nụ cười.
Gojo cảm thấy cô gái im lặng khá lâu nên nghiêng đầu về hướng đang tỏa ra mùi nước hoa, ân cần hỏi: "Lễ kết hôn của cô là khi nào? À... cô có thích hoa hồng trắng không, tôi sẽ thêm vài đóa hồng trắng xen lẫn với mấy nhánh linh lan nhé?"
Tiếng đinh đang của chiếc chuông nhỏ trên cửa lần nữa trong trẻo vang lên kèm theo đó là tiếng reo mừng của người thiếu nữ: "Thật may quá, bạn trai tôi đến rồi!"
Dù không thể nhìn thấy nhưng khi nghe tiếng bước chân vang vang lên tai, tim Gojo liền đánh thịch một tiếng mạnh mẽ.
"Em đang chọn hoa cưới sao? Đã quyết định được chưa?"
Giọng nói êm ái trầm ấm vừa vang lên hệt như ngọn roi da vụt thẳng vào tâm can anh đau đến không thở được.
Anh nhớ lại di nguyện kiếp trước, nếu được gặp lại, xin cho anh được gặp người ấy vào thời khắc người viên mãn và vẹn toàn nhất.
"Suguru-kun... anh đến thật đúng lúc. Em đang được anh ấy tư vấn về bó hoa cưới đây."
Hàng phòng thủ vững chãi của Gojo cuối cùng cũng bị phá vỡ một cách dễ dàng bởi cái tên thân thuộc đến quá đỗi thê lương kia.
Anh nửa hận vì không thể nhìn được người mà anh dùng cả kiếp người để yêu thương để ôm mối chấp niệm sâu đậm, nửa thầm cảm ơn vì đã cho anh mù để không phải đau lòng khi nhìn người trao nụ cười không nhuốm một chút ưu phiền hay sầu muộn nào cho một người khác.
"Nhánh linh lan bé xíu xinh xắn tượng trưng cho hạnh phúc hôn nhân, hoa hồng trắng mang thông điệp tình yêu đầy thiêng liêng, sự đồng điệu gắn kết giữa hai tâm hồn. Cho nên hai loài hoa này sẽ được gói thành hoa cưới trong lễ kết hôn của hai người, cả hai đều đồng ý chứ?"
Fujika ngước nhìn bạn trai mình, sau đó cùng đồng thanh đáp: "Được, chúng tôi đồng ý!"
Gojo biết nếu anh còn tiếp tục nói thì anh sẽ không kiềm chế được mà vỡ òa, vậy nên, anh dùng hết bình tĩnh siết chặt hai bàn tay để hỏi nốt câu cuối: "Anh chị muốn dùng dịch vụ giao hàng tận nơi hay tự đến cửa hàng tôi lấy vào ngày kết hôn ạ?"
Đột nhiên, chuông điện thoại của ai đó bất giác reo lên cắt nganh bầu không khí giữa ba người, anh nghiêng đầu về hướng tiếng chuông phát ra và nghe được giọng nói mừng rỡ của Fujika cất lên: "Suguru-kun, cửa hàng may áo cưới gọi cho em này. Chắc họ đã hoàn thành xong lễ phục của chúng mình rồi. Anh ở lại trao đổi với anh ấy nha, em chạy sang đó trước đây, lát sau xong việc anh phải đến đó nhé."
Fujika không nén được hạnh phúc đang trào dâng nên ù chạy đi như một cơn gió, bỏ lại vị hôn thê của mình và một người đàn ông cùng trái tim vỡ tan nát.
Sự ngượng ngùng bỗng bao trùm lên hai người khiến người đàn ông kia phải mở lời trước: "Xin lỗi... hôn thê của tôi chờ ngày này rất lâu rồi nên có chút cao hứng quá mức. Cảm ơn anh đã chịu bỏ thời gian nghe cô ấy nói, tôi là Getou Suguru, rất vui được gặp anh."
Getou theo thói quen chìa tay ra phía trước nhưng chờ một vài giây sau thấy người kia không đáp lại, hắn mới sực nhớ ra vị trước mặt không thể nhìn thấy, bèn thu tay lại gãi gãi đầu đầy xấu hổ.
Gojo ôm bó hoa linh lan mình vừa gói vào lòng, nghiêng đầu cười, nụ cười này chẳng hiểu sao vừa nhìn đã khiến Getou cảm thấy hết sức bi thương.
"Ngày trước tôi cũng có người tôi thương, thương rất nhiều. Nhưng đau đớn thay, người ấy đã rời khỏi thế gian ngay lúc tôi chưa kịp nói ra lời yêu thầm giữ kín bao năm."
Từ đôi mắt vô hồn, trống rỗng của chàng thanh niên mù đột nhiên trào ra hai dòng nước mắt làm Getou hốt hoảng vô cùng, hắn luống cuống tay chân định dùng khăn tay lau nước mắt cho anh thì Gojo đã tự mình lau khô chúng.
Getou chợt ngây ra như phỗng, không tự chủ được thốt lên: "Xin lỗi... hơi đường đột một tẹo nhưng tôi có thể ôm cậu được không? Trông cậu có chút cô đơn khiến tôi chẳng đành lòng."
Chưa kịp đợi Gojo đồng ý, hắn đã tiến tới ôm chầm lấy anh, ngay cả bản thân hắn cũng không biết lí do gì và động lực nào khiến hắn phải hành động như vậy, Getou chỉ biết, nếu không ôm người con trai trước mặt thì hắn sẽ tiếc nuối và hối hận thật nhiều.
Nực cười thay... mùi hương kiếp này của Getou vừa vặn giống hệt với kiếp trước, hơi ấm mà Gojo hằng nhung nhớ bấy lâu nay đang bao bọc, ôm ấp lấy thân thể anh nhưng anh chẳng thể nào cười nổi. Sự ấm áp ấy như có như không nhẹ tênh như lông hồng, thế mà không hiểu sao lại khiến anh đời đời kiếp kiếp vương vấn mãi khôn nguôi.
Getou thủ thỉ bên tai anh những lời vụng về nhưng chân thành: "Thật tâm chia buồn cùng cậu. Hy vọng sau này sẽ có người xua đi những áng mây đen trong lòng cậu, có thể khiến cậu thốt lên lời yêu thương một lần nữa. Với cả... tôi có chút ghen tị với người mà cậu đem lòng thương nhớ vì người ta sẽ không bao giờ biết được trên thế gian này lại có người thương họ nhiều đến vậy!"
Gojo nghe xong thì không nhịn được phì cười, dù không thể nhìn thấy nhưng anh dám khẳng định hiện giờ Getou đang bày ra vẻ mặt ôn nhu vô cùng.
Hắn siết lấy Gojo trong tay một lần nữa rồi nhẹ nhàng buông anh ra, từ tốn nói: "Hi vọng sau này mỗi năm kỉ niệm ngày cưới của vợ chồng tôi, tôi có thể ghé ngang tiệm hoa nhà cậu mua cho cô ấy một bó hoa mà cô ấy thích. Đến giờ tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại cậu, ừm-"
"Satoru, hãy gọi tôi là Satoru!"
"Vậy hẹn gặp lại cậu, Satoru. Xin hãy mang hoa của chúng tôi đến nhà thờ số 5 ở cuối con phố vào ngày 3/2, cảm ơn rất nhiều."
Tiếng chân gấp gáp của Getou nhanh chóng biến mất sau khi chiếc chuông cửa rộn ràng vang đinh đang, cả không gian phút chốc chìm vào khoảng không vắng lặng đến nhói lòng.
Đôi chân cố gắng chống đỡ suốt mấy chục phút vừa qua ngay lập tức ngã khuỵu xuống, Gojo ngồi thẫn thờ trên nền gạch lạnh lẽo một hồi lâu rồi cuộn tròn thân thể lại, bóng vai gầy cô quạnh giây phút sau liền run lên bần bật không ngừng. Anh bật khóc nức nở, trong lòng ghì chặt lấy bó hoa linh lan nhỏ bé như thể chiếc phao cứu sinh cứu rỗi một người lênh đênh giữa biển tình đầy đau thương, tang tóc.
Giờ đây, anh chẳng còn là kẻ mạnh nhất, cũng không cần khoác lên người vỏ bọc cứng rắn vô cảm như kiếp trước nữa, ở kiếp này anh chỉ là thằng người chẳng những tầm thường mà còn mù lòa, vì thế anh cho phép nước mắt tuôn lả chả trên mặt.
Cái tên "Satoru" phát ra từ miệng người thương ở kiếp này đã không còn sự dịu dàng, cưng chiều nhưng bao nhiêu đấy cũng đủ khiến anh mãn nguyện rồi.
Ngày người viên mãn nhất cũng là lúc tôi buông bỏ thứ chấp niệm cứng đầu ấy.
Hà tất gì phải ôm khư khư mối tình dở dang không biết đâu là cái kết, hà tất gì phải tự biến mình thành một thằng ngốc không hơn không kém vậy?
Gojo đã dùng hết can đảm ở thời thanh xuân để yêu thương Getou, và đến cuối cùng lại nhận ra, đến dũng khí để quên đi cũng chẳng còn.
Vào ngày kết hôn của Getou và Fujika, cả hai nhận được bó hoa cưới cực kì tinh tế và đẹp đẽ khiến khách tham dự ai ai cũng tròn mắt trầm trồ.
Gojo đứng bên ngoài lễ đường, tay ôm hai bó hoa nghiêng đầu về hướng phát ra tiếng cười nói hân hoan trong ngày trọng đại.
Tiếng chuông nhà thờ thiêng liêng vang lên, mở đầu cho một hôn lễ, cũng vừa hay đặt dấu chấm hết cho một mối tình.
Chàng trai mù đón chiếc taxi đến một nơi xưa cũ, người tài xế già tò mò nhìn hai bó hoa trong tay anh rồi nhìn nét cười u buồn còn động trên môi người tội nghiệp ấy.
"Cậu trai trẻ, nghĩa trang này trơn trượt, một mình cậu đi có ổn không?"
Gojo dù không muốn cất lời nhưng vẫn gật đầu lịch sự, dùng chất giọng nhẹ tênh đáp lại: "Cháu mỗi năm đều đến đây ít nhất bốn lần nên không sao đâu bác ạ!"
"Xin lỗi vì tôi hơi tò mò, hai bó hoa trong tay cậu đẹp thật. Một bó là hoa linh lan và bó kia là cúc họa mi phải không, nó có ý nghĩa gì vậy?"
Gojo đưa tay mân mê mấy cánh hoa, nâng niu chúng như thể người tình: "Với cháu, linh lan mang ý nghĩa dù có đi xa đến nơi nào, dù lạc nhau mất bao lâu thì những người yêu nhau ắt có ngày đoàn tụ, tìm về được với nhau. Còn cúc họa mi... tượng trưng cho thứ tình yêu tuyệt đối chân thành và giản dị, mong mỏi người mình yêu được hạnh phúc mãi mãi."
Nghĩa trang nằm trên khu đồi hoang sơ vắng vẻ, đường đi lên là một lối mòn vừa dốc vừa trơn. Người tài xế già năm lần bảy lượt đòi giúp anh nhưng anh nhất quyết khước từ, một mình ôm hai bó hoa cùng cây gậy dò đường dò dẫm từng bước từng bước. Ông lão ngồi trong xe lắc đầu nhìn theo bóng dáng quạnh quẽ, đơn độc kia, tuy không muốn nhưng cũng phải đành lòng lái xe rời đi.
Nhật Bản có hơn 10.000 người mất tích mỗi năm, có người may mắn trở lại, có người khi chết vẫn không thể tìm thấy xác.
Kỉ niệm một năm ngày cưới, Getou quay trở lại cửa hàng hoa của chàng trai mù năm trước để mua bó hoa tặng Fujika. Nhưng bất ngờ thay, nơi này đã trở thành quán cà phê tự bao giờ, hắn hỏi thăm xung quanh nhưng không một ai biết người thanh niên mù tên Satoru nọ, càng không rõ người đó đã đi đâu về đâu, sống chết thế nào.
Manh mối duy nhất về Satoru được người chủ quán cà phê gửi lại cho Getou là một bó hoa bất tử sẫm màu cùng với tờ giấy đã ố vàng, chủ quán cà phê nói chúng được tìm thấy trên tầng áp mái.
Không hiểu vì sao khi ôm bó hoa vào lòng, Getou lại bất giác run rẩy. Là một người đàn ông sức sống căng tràn, thế nhưng chỉ một mảnh giấy nhỏ hắn cũng không cầm nổi.
"Nhân duyên mỏng như khói, gặp nhau mãn nguyện rồi."
Trầm luân bao kiếp người, đổi lại có thể chứng kiến anh được hạnh phúc, dù có tan thành tro than hay xác thân tàn tạ, em cũng cam lòng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro