13
chiều tà, vài giọt nắng ấm áp cuối cùng còn vương vấn trên thân xác gầy gò mục rữa của tớ
hoa tàn, tớ cũng tàn
mắt tớ chỉ có màu tím che lấp, vài ánh sáng cố len lỏi qua lớp lớp hoa
ừ, lạ nhỉ? tớ đã chống chọi kiên cường qua mùa đông nhưng...
tất cả đến giới hạn
trái tim tớ đã quá mệt mỏi,
xin lỗi nhé!
trước mắt tớ chỉ có ánh sáng nhập nhoè hình ảnh cậu,
ước gì cậu có thể ở đây với tớ những giây phút cuối cùng,
nhưng,
cậu ghét tớ mà, ghét cay ghét đắng,
tớ biến mất hẳn cậu hả dạ lắm nhỉ?
thôi thì, ít nhất cậu sẽ vui lên chút nào khi tớ biến mất!
cảm ơn cậu đã bước vào đời tớ.
Forget me not!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro