chap 3
Qua lớp kính trong suốt trên phòng làm việc tầng 1, Myungsoo trừng mắt dài nhìn bóng dáng Park Jiyeon bước xuống chiếc xe hơi màu đen bóng bảy,trước khi đóng cửa xe còn không quên vẫy chào người ngồi trong đó,bóng dáng mảnh khảnh mặc váy công sở nhanh nhẹn mở cửa chính đi vào trong..
Vừa bước vào nhà đã thấy Myungsoo xuất hiện ở phòng khách,ngồi tựa người trên ghế sofa chân vắt chéo chờ cô. Ánh mắt đang che giấu điều gì đó khẽ nhìn cô:"đã biết mấy giờ rồi chưa??" Giọng nói lạnh nhạt cùng ánh mắt vô cảm nhìn cô,cô chột dạ chậm chạp đi vào, ngồi đối diện với anh:"đã 1 giờ".
Myungsoo thở dài,cặp mắt nhắm lại tiếp tục tra hỏi:"em làm gì đến giờ mới về!?". Nhận được câu hỏi từ anh,Jiyeon không nhanh không chậm đáp lại,lòng bất chợt tràn đầy lo lắng:"em đi bàn công việc.." "sao trong lịch trình lại không có ghi rõ,em tự ý xử lí công việc mà không cần Chủ tịch xen vào??" Myungsoo nhếch môi nói rõ với cô,từ trước đến nay đi đâu làm gì cô cũng thông báo cho anh,lịch làm việc đều được ghi rõ rồi đưa cho anh xem xét,hôm nay cô cả gan đi về khuya trong khi lịch gặp khách hàng giới hạn chỉ đến 10h tối.
Jiyeon khép nép cúi đầu,vô tình để lộ sơ hở trước mặt anh,"em.."
"cô không cần giải thích,cũng khuya rồi.. nghỉ ngơi rồi mai đi làm" nói xong ngay cả nhìn anh cũng không nhìn đến cô, thẳng thừng đứng dậy bỏ về phòng. Jiyeon nhìn theo bóng lưng anh thở phào nhẹ nhõm, cầm túi xách rón rén theo sau anh vào phòng.
Tắm rửa xong xuôi liền bò lên giường nằm cạnh anh,cầm điện thoại lên lướt nhẹ rồi bấm gì đó phát ra âm thanh "cạch cạch",cô vô tình mỉm cười cầm điện thoại xoay người liền bị anh giật lấy,thì ra anh vẫn chưa ngủ..!
Jiyeon kinh ngạc nhìn anh,bừng tỉnh khi phát hiện anh đang xem tin nhắn trong điện thoại cô,cô nhanh tay giành lại,nhanh tay giấu đi điện thoại sau lưng.. anh nhíu mày nhìn cô,môi nhếch lên 1 nụ cười khinh bỉ
"tổng giám đốc tập đoàn OH_ Oh Se Hun,em đang quen anh ta??"
Anh buông miệng nhấn mạnh từng chữ 1 tên của người con trai đó, cô liền giật mình cặp mắt hoảng loạn đảo qua lại,chẳng dám hó hé nửa lời.. nhìn hành động lo sợ của cô nó vô tình nói lên tất cả, khẽ thú tội với chính anh. Bàn tay vuốt gò má cô,đôi mắt ánh lên tia thất vọng nhìn cô chằm chằm,khóe miệng cong lên thì thào
"thật tiếc khi em giấu diếm anh,em không cần sợ.. anh không trách em đâu. Em yêu ai là chuyện của em,chỉ cần vẫn làm tốt công việc là đủ."
Jiyeon trưng ra vẻ mặt ủy khuất nhìn anh,anh không cần phải tỏ thái độ đó với cô,không phải la mắng rồi đình chỉ công việc thì sẽ tốt hơn sao?? Anh lúc trước không hề cư xử lạ lùng như bây giờ..
Khẽ đặt nụ hôn lên cổ cô,cảm giác ấm nóng dần lan tỏa rộng ra khiến Jiyeon nhíu mày,chiếc lưỡi khẽ liếm lên cổ 1 vòng nhỏ,chất giọng khàn khàn của anh đã nhiễm lửa dục nhẹ nhàng vang lên
"em biết không Jiyeon.. tha thứ cho em là 1 việc nhỏ,nhưng mà.. để kẻ khác đánh dấu lên người phụ nữ của anh thì không hề dễ,anh sẽ không tha thứ được đâu!!"
Trong giọng nói nhẹ như gió thoảng ấy mang theo chút máu tanh, mạnh mẽ liếm láp trên cổ cô,hàng răng trắng sáng khẽ cắn nhẹ lên cổ làm Jiyeon đau đớn rên nhẹ.. hành động đó ra hiệu cho cô biết anh đang rất không hài lòng,anh căm ghét dấu vết Oh Sehun đã để lại trên cổ cô,1 dấu hôn ửng đỏ ma mị khiến Kim Myungsoo anh không cam lòng, cố gắng dùng miệng mình mà che lắp đi dấu vết cũ ấy,không cho phép nó xuất hiện lần nữa..
Jiyeon đang dần chìm vào kích thích mà Myungsoo tạo ra,nhưng chưa được nửa đường Myungsoo đã thở mạnh vào gáy cô rồi đẩy cô ra,hành động đó khiến Jiyeon bừng tỉnh,ánh mắt liền đặt trên gương mặt anh,từng biểu hiện và thái độ có vài phần không tốt,anh nóng nảy nhìn vết hôn đó vài giây rồi đứng dậy bỏ ra khỏi phòng,cô hiện tại cũng không hiểu hành động đó của anh.
Chạm tay vào nơi anh vừa đánh dấu chủ quyền,Jiyeon lòng thầm u uất nghĩ ngợi,tại sao anh có quyền ra ngoài vui chơi cùng nhiều phụ nữ khác, còn cô thì không được quấn quýt gần với đàn ông,anh ta thật quá đáng!
Mấy hôm nay hành động của thư ký và chủ tịch cực kì lạ khiến mọi người quan tâm, thường thì cả 2 dính sát vào nhau dù cho là công việc hay những chuyện khác,hôm nay lại vừa tan làm họ liền tách ra chẳng ai đá động đến ai
"hình như chủ tịch đang giận thư ký Park.."
"giận sao?quan hệ thế nào mà giận?"
"Cũng là chuyện bình thường thôi mà,ai chẳng biết thư ký Park và chủ tịch của chúng ta mờ mờ ám ám..hôm trước đi siêu thị về tôi còn vô tình thấy thư ký Park từ nhà chủ tịch đi ra cơ ấy.. "
"mệt chết mà,không lẽ đi ra từ nhà chủ tịch là mờ ám sao?"
Từ xa Jiyeon đi tới vừa vặn nghe được. Cô cũng không để tâm cho lắm,chẳng phải anh cũng đã nói cô muốn quen ai cũng được hay sao.. chỉ cần làm tốt mọi chuyện là được..
Mở cửa phòng chủ tịch,Jiyeon cầm tập tài liệu đi vào
"đây là lịch làm việc,còn đây là bản kế hoạch của tổ thiết kế mà em vừa chỉnh sửa lại."
Đặt tài liệu lên bàn rồi quay lưng định ra ngoài,giật mình khi cảm nhận tay mình vừa bị anh nắm lấy,Jiyeon quay lại nhìn Myungsoo, cố tình tìm hiểu hành động của anh.
Sắc mặt người đàn ông đó vô cùng xấu,nó cứ âm u kì lạ
"Park Jiyeon.."
"vâng chủ tịch??"
"em thôi ngay cái giọng lạnh nhạt đó được không?? Mấy hôm nay tôi ngủ ở thư phòng chán rồi,muốn trở về phòng của mình."
"anh có thể trở về,em không cản,chỉ là nếu anh thích thì người ngủ ở thư phòng sẽ là em.."
"em thích giữ tình trạng này suốt à??"
"không phải,nếu anh muốn thì em sẽ không mặt lạnh với anh nữa,nhưng anh cũng đừng giận lâu như vậy chứ."
"anh không giận em.."
"Có."
"không!!"
Myungsoo 1 mực chối cãi,ánh mắt màu nâu sậm của anh đã phơi bày toàn bộ ý niệm,Jiyeon đột nhiên nhận ra trong ánh mắt sắc lạnh ấy xuất hiện sự ghen tuông.. cô biết đối với anh quan hệ trước giờ của 2 bên là có qua có lại, nhưng với cô thì là yêu anh vô điều kiện... Anh ghen!! là cô hoa mắt hay nhất thời đã tưởng tượng ra...
END CHAP 3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro