chap 9: che giấu..

Trời rạng đông, ánh nắng ban mai buông xuống phòng, lướt qua 2 con người xinh đẹp đang ngủ trên chiếc giường ấy.

Cặp nam nữ quấn lấy nhau nằm dưới lớp chăn bông trắng mịn, tay anh ôm lấy người cô, cằm tựa vào đỉnh đầu cô mà say ngủ.. Jiyeon lim dim dụi đầu vào người Myungsoo, cảm giác được cánh tay ai đó ôm chặt eo mình, cô bừng tỉnh mở to mắt quan sát. Ngồi dậy ôm chiếc đầu đau như búa bổ, cô tự hỏi bản thân chuyện gì đang diễn ra, Myungsoo và cả cô đều trần truồng quấn lấy nhau, anh còn ôm cô như vậy.. tình hình này có mùi mờ ám.. gỡ cánh tay của Myungsoo đang ôm eo cô ra,dịch người sang 1 bên thì 1 trận đau điếng giáng xuống ở thắt lưng, Jiyeon nhăn mặt kêu đau,2tay ôm chặt bụng.. cảm giác được gì đó còn đọng lại chút nhớp nháp dưới cửa mình, Jiyeon kéo nhẹ chăn ra thì đứng hình, 1 màu hồng pha lẫn màu trắng đục vương vãi đầy ra ga giường, cửa hoa huyệt ửng đỏ còn dính thứ nhớp nháp ấy.. đầu não cô hiện tại lâm vào tình trạng hỗn loạn.

Myungsoo vì hành động lén lút của cô mà đã tỉnh, anh nhìn xem ý tứ của Park Jiyeon thế nào thì chỉ thấy vẻ mặt kinh ngạc liên tiếp kinh ngạc của cô.. anh ngồi dậy hỏi 1 câu rất bình thường, không có thái độ gì gọi là giựt mình hay hoảng lên:"em đã tỉnh?" Có lẽ đêm qua anh uống không quá say, ý thức được những gì xảy ra..

Jiyeon mặt mày không tốt nhìn anh, cô không nói anh cũng biết, trên gương mặt nhăn nhó của cô đã biểu thị từng chữ:"Chuyện gì đang xảy ra??" Myungsoo thoáng chốc gãi đầu,ngây ra nhìn cô rồi nói:"đêm qua.. anh xin lỗi, anh say quá chẳng biết chuyện gì xảy ra, là lỗi của anh" Jiyeon nhìn anh nước mắt lưng tròng,cúi gầm mặt:" tôi đâu cần anh làm cho đã rồi nói xin lỗi, biến tôi thành ra thế này rồi nói 1 câu xin lỗi là xong sao?" "Anh sẽ chịu trách nhiệm mà Jiyeon"Myungsoo lo sợ nhìn cô, anh thực sự biết lỗi rồi mà, nếu anh làm thì anh sẽ chịu.. anh giơ tay định chạm vào mặt cô thì cô hất tay anh ra:" bỉ ổi, anh chịu trách nhiệm? Chịu thế nào? Danh tiếng và sự nghiệp tôi anh cứu vãn nổi không..? Hay là cưới tôi? Hừ...L Kim sẽ ra sao nếu bị netizen và cả fan chà đạp.. fan của anh sẽ chấp nhận chuyện của chúng ta sao.. anh lầm rồi Kim_ Myung_Soo" cô nhấn mạnh tên anh từng chữ 1, biểu hiện cho thắy cô đã rất tức giận, còn làm gì được nữa đây, sự nghiệp của Park Jiyeon cô đỗ vỡ chỉ vì người cô xem là bạn thân,cô sẽ không tha thứ cho anh..

Jiyeon vội đứng lên cầm chan quấn lấy thân, nhặt quần áo lên rồi đi vào phòng tắm.. Myungsoo nhìn bóng lưng anh vũ của cô đầy vết hôn chằng chịt của anh mà lòng cảm thấy hụt hẫng, anh yêu cô như vậy sao cô lại buông lời chối bỏ anh..

Jiyeon 1 mình đi ra khỏi khách sạn, ngụy trang khá kĩ nên không ai biết được đó là cô. Đến hiệu thuốc mua 1 hộp thuốc tránh thai rồi uống vào ngay, cô rất sợ nếu mang thai sẽ ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp sau này. Vội vã đến phim trường trong tình trạng đau nhức đi không nổi, ngồi trong xe mà Jiyeon cứ ngẩn ra, anh quản lí chỉnh gương chiếu hậu xuống đúng tầm nhìn ngay mặt cô, nhìn cô cứ thẩn thờ như người không hồn:"Jiyeon, đêm qua em ở đâu?" Vừa nghe anh quản lí tra hỏi, Jiyeon 1 phen giựt mình, ngước mắt nhìn anh:"em.. đến tìm Ahn Hani, cô ấy cũng đang lưu diễn bên đây,em cùng cô ấy ăn uống trò chuyện rồi ngủ ở khách sạn cô ấy thuê.." Jiyeon nói dối không ngượng miệng, còn nặn ra 1 nụ cười thật tươi nhưng nó không giống ngày thường. "Thật sao? Sao lại không thông báo cho anh biết?" "A.. em quên, định sẽ gọi điện cho anh biết nhưng lại gọi điện cho Hani rồi quên bẵng đi luôn,haha.. lần sau em sẽ chú ý hơn mà" anh quản lí thấy vậy cũng không nghi ngờ mà ừ ừ cho qua, Jiyeon vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, anh quản lí mà biết chuyện cô và Myungsoo làm chuyện ấy thì cô có 9 cái mạng cũng không giữ được.

Đến phim trường, Jiyeon đi thật chậm lại, đè nén cơn đau tột cùng ấy xuống, nở nụ cười hoàn hảo cho mọi người không nghi ngờ.Lee Dong Gun thấy cô liền hớn hở chào hỏi, nói chuyện cùng cô cả buổi.

Được 1 lát thì đột nhiên Dong Gun chuyển đề tài cuộc nói chuyện:"Jiyeon à, tối nay khi quay xong em thời gian không? Cùng đi ăn nhé" Jiyeon cười cười đáp:" cũng không bận vậy em đồng ý!" Dong Gun nhìn cô rồi cười thật tươi, anh sẽ bày tỏ với cô trong tối nay..( ông chú già, Jiyeon là của Myungsoo mất rồi, xê ra xê ra ><)

10h thì quay xong, Dong Gun đưa Jiyeon đến nhà hàng gần đó. Vừa ngồi vào bàn, anh đã gọi món mà Jiyeon thích.. điều tra danh tính của cô lộ liễu thế cơ à.. vừa ăn cả 2 người nói chuyện diễn xuất, không biết có nhiều cặp mắt đang nhìn họ.. dùng bữa xong Domg Gun đi thanh toán, để Jiyeon ra xe chờ anh. Jiyeon hiện đang còn mệt mỏi, ê ẩm cả người, cô đưa mắt nhìn xa xăm.

Dong Gun lên xe ngồi bên ghế lái, anh cầm bó hoa hồng đưa cho Jiyeon, cô mỉm cười nhận lấy rồi cảm ơn anh ta. Anh ta nhìn gương mặt thanh tú của cô đang mỉm cười say đắm nhìn những bông hoa hồng đỏ tươi nở rộ:"làm bạn gái tôi nhé Jiyeon?" Cô nghe được thì ngớ người, chớp mắt khó hiểu nhìn Dong Gun, anh mỉm cười lặp lại câu nói lúc nãy. Jiyeon nghĩ thông suốt liền gật đầu đồng ý. Đột nhiên ánh mắt Lee Dong Gun vô tình chạm phải vết tím đỏ trên cổ Jiyeon, anh cho là cô bị va đập đâu đó liền hỏi:" cổ em sao thế Jiyeon?" Jiyeon bất ngờ cầm điện thoại lên soi vùng hỏm cổ, giựt mình dùng cổ áo sơ mi che đi:"không gì đău, là cô bạn thân của em không cẩn thận để cằm đập trúng cổ em đó mà.." (Hani cằm nhọn đâu rồi :)) )

anh ta cười rồi gật đầu, hắn không nghĩ rằng đó là dấu vết chủ quyền mà Myungsoo để lại trên người cô , đối với cô che giấu đi chuyện này là tốt nhất,chỉ cần quen Lee Dong Gun thì sẽ có lợi cho cô, ngại gì mà không làm bạn gái hắn, chỉ cần quen hắn thì danh tiếng cô sẽ đi cao hơn nữa vả lại sẽ chẳng ai moi bới vụ việc cô và Myungsoo có quan hệ gì hay không, cô sẽ tránh mọi người biết được chuyện cô và Myungsoo đã lên giường.. bản thân Jiyeon cô sẽ không để mọi thứ mà cô cùng T-ARA gầy dựng bấy lâu nay đỗ vỡ được, sẽ không..( uầy, đem sự nghiệp lên trên tình cảm -_-)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro