Are u lost baby girl
Phạm Thiên khi biết được phi vụ thành công, tất cả mọi người kinh ngạc không ngờ tới. Mikey ra lệnh cho Sanzu nhanh chóng đưa cô trở về trụ sở
"Sakura đâu rồi? Mau liên lạc kêu nó về đây"
...
*Cạch* Sakura mở cửa cho Nick vào trong, cậu nhìn quanh căn nhà tò mò
"Căn hộ cũ của tôi nhưng giờ tôi không sống nữa. Hiện tại cậu cứ ở tạm khoảng thời gian, có khó khăn gì hãy nói nhé"
Nick quỳ gối tỏ lòng biết ơn, cô bối rối đỡ cậu đứng dậy ngại ngùng nói: "À đừng khách sáo. Dù sao cậu giúp tôi rồi mà nên cái này chẳng lớn lao gì mấy"
"Người không ở cùng tôi sao?"
"Ừ...vì có chút việc riêng. Đừng lo tôi sẽ đến thăm cậu mà"- Sakura với tay xoa tóc Nick, cậu biểu cảm ngây thơ như chú cún con khiến cô bật cười
"À còn nữa, cứ gọi tôi là Sakura nhé. Tôi không thích quan hệ chia thứ bậc đâu! Thoải mái đi!"
Xong việc cô tạm biệt Nick rồi lái xe trở về trụ sở Phạm Thiên, trên đường đi tâm trạng hứng khởi vui vẻ, lại còn ngân nga thơ ca. Sắp tới có chuyện vui đây mà
"Lâu quá không gặp"
Bọn họ đợi cô từ lâu, vừa thấy Sakura bước vào Kisaki liền trấn áp bằng một nghìn câu hỏi làm cô không kịp phản ứng theo. Mikey kéo Sakura ngồi cạnh Hắn hỏi: "Mày đã làm cách nào vậy hả?"
Ai nấy đều rất tò mò muốn biết câu trả lời. Sakura cắn môi suy nghĩ lâu rồi đáp: "Không gì cả! Đơn giản chỉ là đàm phán ngay từ đầu thôi, y hệt lời mày dặn mà"
Thế thôi sao?
Kisaki có vẻ không tin lắm, gã vẫn còn nghi ngờ nhưng đành im lặng cho qua, thừa cơ hội tra hỏi sau. Nhớ lại những lời chê bai khinh miệt lúc trước, cô chéo chân cười tự tin liếc nhìn từng kẻ trong căn phòng: "Chà ai khi trước thẳng thắn phải đối ý kiến của tao thế nhỉ! Buồn thật đấy!"
Mikey siết lấy eo Sakura gục đầu vào vai khẽ nói: "Bù lại lỗi lầm đó ta đi suối ước nóng chịu không? Ngắm trăng nhâm nhi sake"
Cảm giác cứ như bị mua chuộc vậy. Tuy nhiên được mời vinh hạnh thế kia ai ngu lại từ chối được
"Tạm thời đồng ý nhé"
Hôm sau Phạm Thiên bận rộn chuẩn bị hành lý cho chuyến đi nghỉ mát. Sanzu ôm túi đồ của Mikey từ trên lầu thở nhọc, ngay lúc Sakura vừa mới xuống dưới đại sảnh thấy cả đống vali liền trợn mắt kinh hãi
"Trời đất! Đi có mấy ngày mà tưởng như di cư vậy, một cái vali của tụi mày gấp đôi tao"
"Rồi đồ mày đâu? Đưa đây"- Kakuchou chìa tay hỏi
Sakura lắc đầu nhìn phía sau lưng đáp: "Tao có chiếc Balo là đủ rồi, quần áo không cần thiết đem nhiều chi cho nặng". Rồi thay một đôi Nike quen thuộc để khi vận động sẽ thoải mái hơn
Mikey sửa soạn xong, cho người đem hết đồ đạc túi xách ra xe. Vì không đủ chỗ nên quyết định tách riêng làm 3 xe
Chẳng hiểu kiểu gì mà Mikey lại muốn đi một xe riêng với Sakura làm cho những thanh niên còn lại ngơ ngác chưa kịp định hình
"Sao phải đi lẻ vậy? Bên Izana vẫn dư ghế đó?"
"Ồn lắm"
Quả thiệt ngồi trong xe chỉ có 2 người, không khí im ắng đến đáng sợ, cộng thêm sắt thái trầm tư của Mikey làm Sakura căng thẳng toát hết mồ hôi lạnh, thầm nhủ chắc vì lái xe nên mới tập trung vậy thôi
(Áp lực quá má ơi!!!!)
Thôi được! Cô sẽ tự tay giải vây cái bầu không khí ngột ngạt này bằng cách. Hỏi thăm sức khỏe....
Sakura nhìn lén Mikey, hít hơi thật sâu lấy đủ dũng khí lên tiếng
"À....ờ....ờ...m-mày ờ hôm qua...ăn cơm chưa?"
(Trời đất ơi mình đang nói cái quái gì vậy nè!!!!)
Hắn im lặng không đáp làm người ngồi kế muốn đập đầu vào cửa kính tự sát. Sakura quay mặt nghiến răng chửi thầm, dù sao thì cũng nên nói gì đi chứ! Lạnh lùng vậy luôn hả trời?
Sau màn chào hỏi không thành nên quyết định đóng kịch câm cho lành. Giờ phút này "Im lặng là vàng". Tranh thủ giết thời gian nên cô lấy điện thoại làm vài ván game giải trí
Defeat
Defeat
Defeat
(Ngày quèn gì xui xẻo vậy)
Hơn 3 tiếng ngồi ê ẩm trên xe thì rốt cuộc lết được xác tới nơi. Sakura mệt mõi đóng cửa xe thở dài. Vừa thấy được 2 chiếc xe của nhóm kia chắc họ tới trước từ nãy rồi, ngó nghiêng thì Mikey biến mất tăm hơi
"Haizz thiệt là"
Đột nhiên có anh chàng nhân viên bất ngờ đưa cho Sakura ôm chiếc Vali to khủng bố cười nói: "Cô có phải Yamamoto Sakura đúng không ạ?"
Chưa hiểu chuyện gì nên Sakura thuận theo phản xạ gật đầu
"À có vị khách nam kia bảo khi nào cô tới hãy đem tất cả hành lý của mọi người vào trong phòng. Nhớ cẩn thận vì trong đấy toàn đồ đắc tiền"
"Hở?"
Nói xong anh nhân viên rời đi để lại Sakura đứng như trời chồng giữa cái nắng chiều. Cô chầm chậm quay người thì há hốc bật ngửa trước hàng đống hành lý bự tổ không khỏi ôm đầu hét lớn
"ĐÙA NHAU HẢ?!!"
...
"Lũ ác ma....học đâu ra cách hành xử chó cắn này vậy"
Mất khoảng thời gian cực khổ bê từng chiếc Vali vô phòng, khổ thay cái nào cái nấy đều nặng hệt như bỏ đá ở trỏng vậy làm cô thở không ra hơi, mặt mũi lem nhem đổ hết mồ hôi hột
"Bố...nghiền rủa...chúng mày muôn đời suốt kiếp vô sinh...không đẻ con được"
Đang lê lết giữa hành lang thì Sanzu và Hanma từ đâu bước ra với bộ kimono trên người. Thấy bộ dạng tồi tàn này của cô khiến cả hai che miệng cười khoái chí chêm thêm vài lời chọc ghẹo
"Ôi trời xem khổ thân chưa kìa. Cứ tích cực phát huy nha"
Sanzu vỗ vài cái vào má Sakura rồi thong thả lướt qua không chút ân tình, Hanma bĩu môi vỗ nhẹ vào vai cô xem như một cách động viên tinh thần
"Aiss điên mất thôi"
(Rõ ràng là muốn chơi mình mà)
Có chuyện nhỏ xíu đó thôi mà cũng ghim được mới hay. Sakura lắc đầu chịu thua: "Thật hết nói nổi"
Suối nước nóng
Người bên ngoài khổ công chạy dọc chạy xuôi còn mấy lũ cáo già này vẫn thư thái ngâm mình trong làn nước nóng mà chẳng thèm ngoảnh đầu để tâm. Izana ngửa đầu cười khẽ khen chiêu trò của Kisaki bày ra
"Đỡ tốn khoảng tiền phục vụ"- Kokonoi thuận ý đồng tình
Sanzu theo đó tiếp lời: "Tụi mày phải chiêm ngưỡng cái mặt nó lúc đó, buồn cười đéo chịu được"
"Trăng đẹp thế này mà không có rượu thật là thiếu xót"- Shinichiro ngước mặt ngắm nhìn bầu trời đầy sao
"Gọi người đem Sake vào đi. Lâu rồi tao cũng chưa được nếm cơn say nào"
....
Vật vã hơn 2 tiếng đồng hòi mới giải quyết xong đống lộn xộn này, Sakura mệt lừ nằm dài xuống sàn nghỉ ngơi
"Hộc không hiểu đưa mình tới đây làm gì nữa? Người hầu chăng! Bực mình vãi"
Đang nằm kêu ca thì có một chị phục vụ gõ cửa lịch sự đem theo bộ kimono nhưng Sakura từ chối khéo vì cô không có hứng với tắm suối nước nóng hôm nay, chỉ dùng nhà tắm thường. Chị phục vụ gật đầu rồi khép cửa rời đi
Sakura ngồi dậy ra đứng ở ban công hít khí trời ban đêm, được phần ít xua đi mệt mõi trong lòng. Cô chợt nhớ lấy trong túi ra cây Vape mân mê
"Hút xíu thôi chắc không sao đâu?"
Quả nhiên thứ này làm tinh thần người ta thoải mái hơn. Một chất gây nghiện đến mê người
Làm được vài hơi Sakura bỏ lại trên bàn, mở balo lấy đồ đi tắm. Vừa mở cửa thì vô tình va trúng một chị phục vụ làm chị ấy ngã ra ra sàn, cô ráo riết xin lỗi đồng thời cố đỡ chị phục vụ đứng dậy
"Uii!!"
Lúc nãy vì mất đà mà chân chị đã bị trẹo sang một bên nên bây giờ cổ chân cử động lại rất đau. Một người khác thấy có biến vội vã chạy đến xem tình hình
"Để tôi đưa cô vào phòng nghỉ"
Sakura bảo bản thân sẽ cõng chị phục vụ. Anh nhân viên từ chối vì ngại cô là khách. Chị ấy nhíu mày đau đớn nói: "Cậu đang bưng rượu cho khách mà, tôi tự đi được"
"Em đem giúp cho ạ? Ở phòng nào vậy ạ?"
Anh ta lưỡng lự hỏi liệu có được không? Sakura gật đầu nhiệt tình
"Ở suối nước nóng khu Nam đấy ạ"
Ủa? Đây chẳng phải là chỗ Mikey và mọi người đang tắm sao!!! Đấu tranh nội tâm hồi lâu cuối cùng cô đồng ý và chịu đựng đem rượu đến
Sakura vén màn cửa dòm ngó xung quanh coi có ai, rón rén bước vào. Đứng ngoài cửa, cô ngập ngừng nói nhỏ: "P-Phục vụ tới..."
Tiếng cười đùa bên trong ồn ào nên chẳng ai để tâm. Sakurs càng bực tức thêm: "Mấy cái tên này điếc hết hay gì"
Gõ cửa mạnh hơn lúc này cả bọn mới nghe thấy, Ran vọng tiếng hỏi: "Ai đó?"
"Ừ....thì lúc nãy tao lỡ làm chị phục vụ bị thương nên giờ giúp chị ấy đem rượu cho tụi mày nè. Mau mở cửa lấy lẹ coi!!"- Sakura nói nhanh liên hồi
Tự nhiên cả đám nhìn nhau im lặng. Rindou bước khỏi bồn với chiếc khăn quấn quanh hông, thân trên ướt nhẹp. Chưa thấy người hồi đáp nên cô cao tiếng: "À vậy thôi tao để ở cửa...tụi mày tự lấy nha"
Đặt mâm rượu xong vừa quay lưng thì đột nhiên một lực mạnh kéo hẳn Sakura vào trong, nước dưới sàn làm mất thăng bằng nên cô nằm thẳng ra đất. Thứ đập vào mắt đầu tiên chính là bộ dạng phơi trần của Rindou, Sakura kinh hoàng che mắt thét lớn
"Aaaaaaaaa WTF! Đồ vô duyên! Làm quái gì vậy!!!"
Rindou cười gian nắm tay Sakura dựng đứng dậy, siết eo cô áp vào thân Gã giở giọng khiêu gợi: "Lạc tới tận đây sao Bé cưng? Sao chúng ta không cùng chơi nhỉ? Mặt mày lem luốc bẩn hết cả kìa, để tao phục vụ cho nhé"
Sakura kịch liệt chống đối đá tung, kịp lúc Rindou túm được thuận tay bế cô lên đi đến gần bồn. Những tên phía dưới đồng loạt chờ đợi, mắt lóe sáng như những con hổ đói chuẩn bị làm thịt con mồi
"Cho tao ra khỏi đây!Mau lên!!!"
"Ầy khi nãy mày mệt mõi lắm đúng chứ. Giờ thì tận hưỡng cuộc vui đi"
Dứt câu Rindou ném Sakura xuống nước, nhảu theo sau. Khó khăn lắm Sakura mới trồi lên từ mặt nước vuốt mắt thở hụt hơi, chưa kịp phản ứng thì lại một bàn tay kéo thân cô ngược về sau. Sakura hốt hoảng quay đầu lại là Mikey
"Đ-Đừng buông ra....tao không thích thế này đâu!!"
Hắn mặc kệ chẳng mấy quan tâm, thô bạo kéo rách một bên áo lộ ngay bờ vai trắng nõn. Cắn mạnh
Sakura đau điếng bịt miệng giấu đi tiếng thét. Vết răng và ấn đỏ đã được in hằn trên cổ, Mikey nở nụ cười vừa ý
Từ dưới nước, chiếc tay hư hỏng luồng sâu vào lớp áo đối phương. Tim cô như muốn nổ tung không ngờ có ngày việc này lại xảy đến với mình
"Ưm...đừng có lộng hành! MIKEY!"
Ran thở gấp hơn khi ngắm nhìn vẻ mặt gợi tình ấy miệng lẩm nhẩm: "Mẹ kiếp! Chết tiệt"
Dục vọng bắt đầu khơi dậy bản năng Đàn ông trong từng người một. Nhưng vì Mikey là Thủ Lĩnh nên phải lui người nhường vị
Hắn càng lúc trở nên quá đáng hơn, Sakura dùng sức chống cự nhưng vô ích. Mikey hôn lên môi, vuốt lưng làm cô rướn người vì nhột. Hắn thả môi, cúi đầu liếm nhẹ vào cổ Sakura
"Tới lúc này thì tôi không nhịn được nữa rồi"
___________________________
Một phút mặc niệm
Chút em sớm qua được kiếp nạn
Này là do xui thôi chứ không phải lỗi tôi nhé =))
Độc thân cũng lâu rồi nên giờ hãy niếm mùi vị tình yêu đi cho quen
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro