Dư âm của Quái Vật

Hôm sau Sakura lái xe đến khu ổ chuột được cho là nơi của tổ chức Doubt và chỉ đi một mình. Cô nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua

...
"Hả? Mày bị ảo tưởng hay gì"

Biết chắc khi nói đến dự định này thì bị bọn Hắn giễu cợt mà nhưng cô không từ bỏ đơn giản thế. Sakura cố thuyết phục Mikey cho bản thân cơ hội

"Nếu như tao làm được thì sao? Mikey"

Sanzu và Takeomi không đồng tình bởi vì nghĩ rằng đứa ranh con như cô thì chẳng làm nên hồn, có khi làm mọi thứ rối ben hơn. Mikey vẫn chưa đưa câu trả lời

"Thủ Lĩnh tôi sẽ cho người xử lý chuyện này...để"

"Được rồi làm đi"

Sakura và tất cả thành viên đều bất ngờ trước đáp án, cô cười mãn nguyện cảm ơn Hắn vì đã tin tưởng. Bọn họ liếc cô với ánh mắt nghi hoặc nén phần bực tức, tại sao việc quan trọng thế này mà Mikey lại dám đánh liều một mực giao cho người trông khờ khạo thế chứ?

"Nhưng nếu thất bại thì biết rõ rồi chứ? Phạm Thiên không dung túng cho những kẻ yệ ớt hay vô dụng"

Nói xong Mikey đứng dậy lướt ngang qua Sakura rời khỏi phòng họp, các thành viên cũng quay lưng đi theo sau. Cô đứng yên nhắm mắt rồi lộ rõ một sắc thái hoàn toàn khác mỉm cười

Cánh cửa khép dần với bóng lưng hòa lẫn vào bóng tối

Kết thúc dòng thời gian thì đúng lúc xe đã dừng chân trước địa bàn của Doubt là tòa nhà cao tầng không mấy đặt biệt. Sakura quan sát xung quanh hiểu rằng khu ổ chuột bên ngoài chỉ là lớp vỏ bọc che giấu những hành động phía sau băng đảng để tránh chính phủ chú ý, mặc khác có thể những người dân ở đây đều phải nhờ vào chúng mà tồn tại
Tên canh gác rất nhanh đã chặn và tra hỏi. Sakura không giấu mà bảo bản thân được Phạm Thiên cử đến đàm phán với Thủ Lĩnh Doubt. Dường như mấy gã vẫn chưa tin nên cô lấy ra con dấu vàng khắc biểu tượng Phạm

Gã lưỡng lự nhưng rồi phải chấp nhận cho người dẫn Sakura vào trong vì con dấu đó tượng trưng cho quyền lực của Phạm Thiên ở thế giới ngầm. Nếu phủ nhận đôi khi sẽ dẫn đến cái chết

Thang máy tới tầng cao nhất tòa nhà, tên thuộc hạ mở cánh cửa lớn để cô bước vảo trong. Thứ ập vào mắt cô chính là điệu cười của Thủ Lĩnh Doubt! UNO

Cạnh Lão là chàng trai chạc tuổi cô trông khá trẻ, có lẽ là Phó Thủ Lĩnh hay cận vệ? Lão vỗ tay cười hớn hở gác chân lên lưng người đang quỳ dưới đất

"Chà chà không ngờ rằng Phạm lại tin ý đến mức đưa một cô gái xinh đẹp đến để đàm phán! Haha lũ khôn lõi"

Sakura cúi đầu lịch sự chào như cách lấy lòng Lão ta

"Nào nào mời ngồi"

Trà thơm được dâng lên, Lão đưa tay cử trị mời cô. Sakura cười khẽ không khách sáo mà uống, thuận miệng khen hương trà vừa vị

"Đúng lúc ta có kế hoạch thì cô lại tới. Thật là biết chớp lấy thời cơ"

"Xin thứ lỗi vì sự hỗn loạn xảy ra ở Shinjuku, ảnh hưởng đến danh dự Ngài Uno"

Lão vuốt râu nghênh mặt tỏ ý: "Hừm ta rất bực với chuyện đó! Lũ trướng Phạm đã đụng tay chân với thuộc hạ Ta rõ ràng trái lại khế ước rồi sao? Chẳng có phép tắc gì cả"

"Nếu không phải người của Ngài đến và ầm ĩ ở địa bàn chúng tôi thì việc này sẽ không xảy ra đúng chứ?"

Nghe thấy lời trách ngược, Lão cau mày gằn giọng đáp: " Ý cô đây là lỗi của ta!!"

Thái độ Lão thay đổi nên Sakura dè chừng hơn: "Tôi không có ý đó...xin Ngài chớ hiểu nhầm"

"Chậc dù gì ta chẳng có thời gian mà kiểm soát tất cả nên bọn chúng quậy phá ai mà biết! Nếu như Phạm quản lý thuộc hạ chặt chẽ thì....."

Bên ngoài dù mỉm cười thật chất Sakura đang rất không vui. Rõ ràng Lão ta cố ý tránh né trách nhiệm cho rằng người của Lão vô tội, còn ngông mặt khinh thường

"Vâng tôi xin lỗi vì sự vô ý của mình. Mong ngải khoan dung mà bỏ qua"

"Được thôi. Ta chẳng thích làm khó phụ nữ chi. Trước khi đi hãy nói lại với Mikey nếu như một bước xâm phạm thì máu đổ sẽ thành sông đấy. Nhớ rõ!"

Sakura chú ý vào cánh tay chàng trai đứng cạnh, rất nhiều vết trầy xước trông như bị hành hạ vậy. Cô gật đầu chào rồi được tên thuộc hạ dẫn đi

"NICK! Mau nhanh chóng đẩy nhanh kế hoạch đi. Lần này tao sẽ bóp nát lũ khốn Boten và chiếm lấy chiếc ghế Quỷ Vương Haha"

______
Chàng trai bấm nút xuống thang máy thì đột nhiên Sakura xuất hiện nở nụ cười chào hỏi

"Cô chưa về nữa sao? Ở đây không phải chỗ ngắm dạo đâu"

"A ha tôi chỉ muốn làm quen với cậu thôi, đừng nghiêm túc thế chứ"

Nói xong Sakura nắm chặt tay cậu ta vạch tay áo lên nhíu mày: "Ừm đúng như tôi nghĩ mà...lão già đó kinh tởm thật sự"

Lòng trung thành nổi dậy, cậu ta điên tiết ghì mạnh cổ cô vào tường bấu chặt đến mức đau điếng mà cảnh cáo: "Tôi không biết cô tới đây với mục đích gì nhưng dám mở miệng bôi nhọ Ngài Uno liệu cái hồn"

Xem ra tên này có nét tương đồng với Sanzu chứ nhỉ! Sự trung thành tuyệt đối với vị Vua của mình, sẵn sàng quỳ dưới ngót phục vụ. Đúng là điên cả mà!

"Chà dù bị hành hạ lợi dụng đến thế, ấy vậy vẫn giữ độc tôn của mình nhỉ"- Sakura gân cổ tiếp tục khiêu khích: "Hay là bị Lão già tẩy não rồi chăng?"

"Con khốn! Tao rạch họng mày"

"Được rồi chào hỏi nhau thế là đủ. Giờ thì vô việc chính nè"

Sakura cầm tay cậu bẻ ngược ra để gỡ thoát, tên này vừa sức vung đấm nhưng may sao cô chặn kịp. Cả hai lao trận chiến với nhau nhưng thế nào đi nữa thì cô vẫn đuối hơn. Thấy rõ chơi tay đôi sẽ thua nên đành liều rút súng chỉa trước mặt cậu ta

"Lũ Phạm chúng mày trước giờ vẫn chẳng thay đổi! Hèn hạ như nhau"

Không nói nhiều Sakura hướng súng bắn vào vai làm cậu đau đớn khuỵa xuống. Cô lại gần đập một phát mạnh vào gáy đối phương bất tỉnh tại chỗ

"Miễn là đạt được mục đích thì có chết tao vẫn đành lòng"

9 tiếng sau

Gáo nước lạnh được dội mạnh vào người làm cậu bừng tỉnh trong cơn mê. Định hình tinh thần lại thì chợt nhận ra bản thân bị trói giữ nhà kho cũ trông khá hoang tàn. Sakura ngồi đối diện bình thản nhìn vào tờ giấy trên tay nói: "Theo thông tin thì là trẻ mồ côi, được Uno đem về chăm sóc từ nhỏ nên trở thành con chó đáng tin cậy của Lão. Nick! Tên đẹp đấy, gương mặt bảnh trai nữa. Khứa này không phải làm yang hồ thì khối em theo đuổi"

"Có điều khá thắc mắc về mối quan hệ của 2 người đấy. Thật sự đơn giản thế thôi à"

Sakura xoay ghế hướng mắt về cậu thanh niên im lặng kia liền nhận ra sự sai trái ngay từ đầu. Cô tiến đến giựt ngược tóc Nick ra sau khẽ hỏi: "Hay cậu là công cụ của Lão ta hằng đêm?"

"C-Cái gì?"

Đứng trước câu hỏi hốc búa Nick dường như bối rối hơn, miệng lắp bắp không nên lời, ánh mắt đảo quanh như lảng đi hoặc tránh né. Sakura cười đắc ý buông tay

(Lộ rõ biểu hiện này thì chớ có sai)

Cậu ta gầm mặt im lặng rất lâu. Cô vẫn chờ đợi để xem câu trả lời

"V-vì tôi không có lựa chọn nào khác ngoài thứ đó hết. Ngài cứu rỗi và đem cuộc sống mới đến nên kể từ lúc ấy tôi đã cúi đầu nguyện một lòng trung thành với Ngài, bất cứ việc gì..."

"Rồi biến thành công cụ thõa mãn dục vọng của tên biến thái đó! Thật đáng xấu hổ!"

"...."

Ngay từ khoảnh khắc cô thấy được những vết tích trên tay cậu. Biết Nick đã bị Lão già Uno xâm hại vậy mà cậu ta vẫn cam tâm tình nguyện. Trong ánh mắt Nick luôn ẩn sâu vẻ u sầu khốn khổ đến bất lực, có lẽ đã đúng khi không có lựa chọn khác

"Tôi muốn cậu biết một chuyện....Người cậu luôn sùng kính chính là kẻ đã giết cha mẹ cậu vào 19 năm trước"

Nick ngẩng đầu tròn mắt kinh ngạc cánh môi run rẩy: "G-Gì..chứ.. làm gì có chuyện đó...không phải...không phải. Cô nói dối!"

Sakura rút từ chiếc bìa sơ mi quăng sấp tài liệu dưới đất để Nick tận mắt chứng kiến. Chính là vụ án một gia đình bị thiêu cháy và duy nhất một cậu bé sống sót, đến giờ chưa tìm ra hung thủ. Tất cả thông tin có được đều nhờ vào Ayato và một số kẻ chuyên cung cấp thông tin ngầm ở Phạm Thiên

Cô muốn dứt điểm đòn tâm lý bằng cánh bật máy nghe lén từ điện thoại. Cuộc hội thoại từ Lão Uno và tên thân cận khác

"Ngài định xử lý việc này thế nào?"

"Ta tính cả rồi, Nick sẽ theo nước cũ mà gài tụi Phạm vào bẫy. Sau đó ta sẽ lấy bản khế ước mà buộc hội đồng tối cao khai trừ Boten. Vừa không chạm tay mà còn ăn được lời haha"

"Nếu bị bại lộ thì sao?"

"Cứ lấy lý do thằng Nick làm phản nên ý định chia rẽ Doubt., Đổ tội hết cho nó. Chuyện này xong thì ta cũng sớm thanh trừng nó để đỡ rắc rối"

"Thằng nhóc đó vẫn chưa biết Ngài là người giết bố mẹ nó đúng chứ?"

"Đương nhiên! Tới thời điểm này nó vẫn là món đồ hữu dụng, không quá sai khi đêm đấy ta quyết định xuống tay với 2 ông bà già kia. Nếu như còn sống không biết vẻ mặt họ như thế nào khi biết con trai mình là một thằng điếm nhỉ?"

Điệu cười man rợn vẫn phát ra từ chiếc máy, Sakura dừng hẳn rồi lạnh lùng khoanh tay nhìn Nick đang từng chút đau đớn tộc cùng. Cậu cắn rách môi, máu chảy dọc tận cằm rổi nhỏ giọt dưới nền đất bụi. Đôi mắt dấy tia đỏ bộc lộ vẻ căm thù tức giận

Bấy giờ âm thanh kì lạ vang vọng hai bên tai kích động cậu hãy giết chết Lão già ấy. Trong đầu cậu chẳng suy nghĩ được gì ngoại trt Giết! Giết

Cậu đã dâng mình phục tùng Lão suốt bao năm qua, để Lão chà đạp hành hạ thân tàn ma dại. Rồi tất cả đều là lợi dụng và dối trá! Nick gào thét thống khổ, tưởng chừng muốn xé toạt dây thanh quản

Hồi sau Sakura giữ mặt cậu trực tiếp ngẩng nhìn cô: "Căm thù lắm đúng chứ? Nhưng nếu vội vàng cậu sẽ bỏ mạng đấy"

"Đéo quan tâm! Tôi m-muốn giết chết Hắn. Giết chết Uno!"

Sakura thẳng người dơ tay tát Nick một cái rõ đau rồi lạnh lẽo nói
"Nghe theo mệnh lệnh của tôi. Cậu sẽ được toại nguyện...."

Đêm ngày thứ 3 cuối cùng

Uno vẫn thường xuyên lui tới quán Bar riêng để xem xét tình hình và mọi thứ có đang ổn định. Nick theo sau Hắn như mọi khi và giữ nguyên phong thái nghiêm nghị thế nên Uno không để ý quá nhiều

Lão ngồi bệt lên chiếc ghế được gọi là ngai vàng của Vua, ngoài trừ Lão thì bất cứ ai đụng vào đều lãnh cái chết. Tầm nhìn từ trên cao như thể giáng cho những kẻ phía dưới đều là dân nô lệ thấp kém và chúng đều phải bị sự cai quản Vua Chúa. Lão cho quyền được kiểm soát mọi thứ và khinh biệt lũ dân đen ở khu ổ chuột. Cho rằng chúng không nên được sinh ra trên cõi đời này, chỉ tổ thêm ô nhiễm không khí

"Vừa qua Thủ Lĩnh đã vất vả nhiều rồi, bây giờ Ngài hãy nghỉ ngơi để dưỡng sức"

Nick tao nhã rót rượu mời Lão. Uno vừa ý mà kéo cà vạt cậu lại gần
"Đêm nay phục vụ tao được chứ? Mày đâu có quyền từ chối"

"Vâng lời Ngài là tuyệt đối. Tôi không ý làm trái"

"Ngoan lắm bé cưng"- Uno vuốt má rồi dần sờ soạng khắp người cậu. Nick hiểu ý quỳ dưới chân Lão như một con cún vâng lời. Lão mở từng cúc áo cậu để lộ bờ ngực săn chắc nuột nà rồi dùng ánh mắt đê tiện soi xét. Uno hôn vào cổ đến vai một cách say sưa, lão liếm vành tai cậu nói nhỏ

"Đến giờ chơi rồi"

Đột nhiên từ bên ngoài quán Bar xông vào đoàn người cầm vũ khí bắt đầu tấn công những người trong quán. Nghe thấy ồn ào Uno liền đứng dậy nhìn xuống

"Chuyện gì vậy hả?"

Tên thuộc hạ gấp rút chạy lên báo cáo: "Thưa Ngài lũ dân đen lật mặt nổi loạn rồi ạ, chúng đang quậy phá ở dưới"

Lão bực tức tát cho tên kia một cú hét lớn: "Thế thì cho người tàn sát cả lũ đi. Đứng nói cái mẹ gì!"

Đám người nổi loạn đồng loạt hô hào: "Giết chết Uno! Giết chết Uno"

"Tụi mày định làm phản hả?"- Lão đứng từ trên cao vọng xuống

"Ông đã từng giúp chúng tôi lần nào chưa?"- Một người trong số lên tiếng

"Chưa đụng đến việc ông lấy thuế cao gấp bội và còn bốc lột chúng tôi. Bao nhiêu mạng người phải chết dưới tay của Doubt rồi, kể cả những đứa trẻ tội nghiệp mà ông cũng chẳng tha"

Đám đông bắt đầu hò reo đồng tình giáng đòn nặng nề vào tâm trí Lão. Không ngờ rằng tội ác Lão qua từng ngày lại thêm chất đống chẳng đếm xuể, cái chết chưa chắc đền đáp đủ

"Đừng nói nhiều! Giết chết Uno! Lật đổ Doubt"

Cả hai bên lao vào tàn sát xâu xé lẫn nhau, máu đổ thành suối, dẫm xác đạp thịt, biết bao người nằm xuống, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Uno sợ hãi bảo Nick mau bảo bệ mình và nhanh đưa Lão ra khỏi đây

"Đi lẹ lên! Mày còn đứng trơ ra làm gì nữa? Bọn nó sắp đến nơi hốt xác tao rồi này"

Nick im lặng nhìn Lão mỉm cười: "Ngài yên tâm, chúng sẽ không thể ra tay được đâu"- rồi cậu lấy từ trong túi ra thanh kiếm katana: "Bởi vì như thế rất mất thời gian"

Dứt câu Nick xông đến chém nhát dài vào người Uno làm Lão đau đớn ngã nhào xuống cầu thang. Cậu chậm bước chân đến từng bậc, lết mũi kiếm dọc bức tường để lại vệt máu dài

"Thằng chó m-mày cầm đầu bọn nó tạo phản tao. Bố giã mày ra bã"- Uno cực nhọc nhướng người, tay ôm ngực đầy máu

"C-có kẻ....có kẻ đã kích động mày như thế phải không?"

Nick im lặng dần tiến mại gần hơn, Uno tái mặt chắp tay quỳ lại xin tha mạng. Giờ đây cậu đã không cảm nhận bất kì thứ gì nữa, sự căm hận từ quá khứ hoàn toàn nuốt chửng cậu

Bên dưới con người vì mối thù ghét mà nhẫn tâm giết hại lẫn nhau. Tuy nhiên không có gì diễn ra lẽ thường tình như thế, đằng sau vở kịch vẫn luôn có kẻ múa rối

Uno ngước lên thấy bóng dáng người nào đó đứng từ trên quan sát. Lão nheo mắt nhìn kĩ thì không ai khác chính là Sakura

Cô tận hưỡng bầu không khí như một bữa tiệc thỏa mãn khẩu vị bao lâu. Sakura quay đầu đối mắt với Uno, Lão dùng hết hơi mà gào lớn: "Rốt cuộc mày làm gì vậy hả??"

"Tôi.... chỉ bỏ thêm ít dầu vào lửa thôi"

Câu nói như lưỡi dao ghim sâu vào tâm trí đối phương. Lần đầu tiên Uno tỏ nét kinh sợ một người đến như vậy

Tất cả mọi người dần bị giết sạch, xác chất thành đống, máu nhuốm đỏ khoảng vùng. Nhưng rồi Sakura làm gì? Không gì cả

Sakura...nó chỉ trơ mắt nhìn
Thưởng thức bức tranh như tác phẩm nghệ thuật hoàn mĩ

Khồng hề chạm ngón tay nào nhưng vẫn đủ để giết chết tất cả

Con người đây sao?

Hay phải gọi là "Quái vật"

Sakura chéo chân ung dung ngồi lên chiếc ngai vua yêu quý của Uno cho thấy đế chế Doubt hoàn toàn sụp đỗ dưới chân cô. Sakura lạnh nhạt ra lệnh: "Giết"

Nick vung 7 nhát chém chính thức tiễn biệt Uno vào chốn hỏa ngục. Cậu quay lưng, người đầy ám khí
bước đến Sakura thả kiếm quỳ gối tôn sùng

"Từ giờ mạng sống của tôi là do Người nắm giữ. Có chết cũng sẽ chết dưới tay Người"

Sakura dùng mũi chân nâng cằm cậu khóe môi cong vút đắc thắng

Công cụ hoàn hảo cho tương lai sau này

Phạm nắm trọn được khu vực và hội Doubt sẽ nằm dưới trướng cai quản. Một bước đem dang tiếng Phạm Thiên vươn cao trong thế giới ngầm

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro