Hạ Nhật Mạn Thành
"Đừng mà!!!"
Tiếng thét làm Sakura giật mình tỉnh giấc, chợt nhận ra bản thân thấm mệt nên ngủ thiếp khi lúc nào không hay, lại còn có một giấc mơ kì quái nữa. Cô ngồi dậy từ trong cơn mê vỗ trán vài cái cho tỉnh táo
"Mình phải đi tắm cho tỉnh táo mới được"
Vừa mở cửa thì lại vô tình đụng trúng chị phục vụ làm cả hai ngã nhào, Sakura hốt hoảng đỡ chị phục vụ nhưng vì va chạm mạnh nên chân bị trẹo sang một bên. Đúng lúc có người đi qua liền chạy đến xem tình hình
Sakura chợt nhớ khung cảnh này cô từng trải qua trong mơ rồi nhỉ? Không khác một tý nào cả! Trùng hợp chăng
"Để em đem mâm rượu đó cho ạ"
Lần này không ngó nghiêng nữa mà trực tiếp đi hẳn vào trong đập cửa mạnh: "Lấy rượu nè"
Cả bọn dường như biết giọng Sakura quay qua nhìn nhau, Ridou bước khỏi bồn quấn khăn quanh hông mở cửa
"Mày tới đây chi? Định ngắm tụi tao sao?"
"Rượu nè! Cầm lẹ"
Sakura đưa mâm rượu cho Rindou rồi quay lưng đi, Rindou cười gian định giở trò kéo cô vào trong nhưng chưa kịp chụp thì Sakura nhanh né sang một bên làm Gã hụt chân ngã sấp xuống sàn
"Phụt....Hahaha"
Đúng lúc dự đoán trước tình huống, không ngờ lại chính xác tới vậy. Bộ dạng ngờ nghệch của Rindou bây giờ chẳng nhịn cười nổi, Gã chống tay ngước mặt biểu cảm cay cú. Tự lao đầu vào để rồi gục gã trong sự nhục nhã
Sakura che miệng trêu:
"Nhờn"
"Chậc... tại do nước trơn quá nên...!"
"Bla bla bla lý do ít thôi"
"Cái con nhỏ này!!"
"Vui thế đủ rồi! Tao đỡ đứng dậy nè"- Không quên kêu Rindou giữ khéo cái khăn tắm
Mikey từ trong vọng ra tiếng hỏi: "Mày không tắm sao?"
"Tao không thích ngâm bồn lâu. À mà tụi mày lẹ đi.....tao đói rồi"
Xong việc Sakura đóng sầm cửa trở về phòng
Sanzu liếc mắt sang Rindou nhếch môi: "Chú mày tệ quá"
"Câm mồm"
...
Trong khi ngồi chờ ở phòng khách, Sakura lướt điện thoại xem vài tin tức nóng, có một thứ khiến cô để tâm đến
Ngài Liebert Chủ tịch tập đoàn Ravens chính thức sẽ trở về Nhật Bản từ ngày mai, và sẽ mở rộng thêm nhiều quy mô lớn cũng như dự án mới....
Sakura siết chặt điện thoại trầm mặt, khi ấy có người mở cửa cô lại vội khóa màn hình bĩnh tĩnh nói: "Lâu quá đó....lố 20'p rồi"
Mikey khoác trên mình bộ yukata xám với phần ngực phơi trần. Hình dáng trông chả khác những con quỷ mang hình hài người, máu lạnh nhưng cũng rất gợi tình. Sakura đánh nhẹ vào đùi gạt đi mấy ý nghĩ ngu xuẩn trong đầu
Mikey ngồi cạnh Sakura thế mà cô lại né sang chỗ Kakuchou
"Mày đang tránh tao à? Bước qua đây! Nhanh!"
"Làm gì có, chỉ là... chỗ đó gần cửa sổ quá. Nhiều gió nên tao lạnh thôi"- Sakura trả lời hờ cho qua
Các món hương hoa mĩ vị được dọn đầy trên bàn, mọi người bắt đầu dùng bữa. Sơn hào không phải là thứ khiến cô để tâm đến, ánh mắt đã va phải chiếc dĩa mì soba ở gần Shinichiro
(Dạt ra hết! Để chị mày húp)
Bọn hắn vừa ăn vừa nhâm nhi rượu lại thêm buôn chuyện, trong khi dĩa thức ăn của Sakura lại sạch bóng. Từ nãy cô chỉ tia đúng dĩa mì nhưng chưa có cơ hội ra tay, Sakura cười tủm tỉm chọt vai Kakuchou
"Hửm?"
Cô ghé gần Gã thì thào: "Ờ...cái dĩa mì soba á. Nó...ừm xa quá...có thể lấy giùm tao không?"
"Đồ ăn nhiều mà? Tại sao lại ăn mì thôi vậy?"-Kakuchou nhíu mày cằn nhằn
"Tao không quen ăn mấy món này. Đi mà....năn nỉ á"
Hết cách Gã thở dài lắc đầu chả hiểu nổi rồi với tay bưng dĩa mì qua. Mắt cô lặp tức sáng như sao mừng rỡ: "Yeah"
Hớn hở cầm đũa gấp đột nhiên dĩa mì biến mất khỏi tầm mắt bay lên cao. Rindou đem chiếc dĩa ra tầm xa: "Tao nhớ mày đâu được ăn thứ này nữa"
"Whae?"
Sakura đặt đũa xuống bàn mạnh bạo lên tiếng: "Mày định để tao chết đói thiệt đấy hả?"
"Ăn cái khác không ăn. Mì riết....có bổ dưỡng gì đâu"
"Không thích"
Mikey lên tiếng nhắc nhở: "Rindou...."
Nghe thế Gã miễn cưỡng đưa lại, thầm nghĩ mấy món bình dân này ở ngoài đầy ấp rẻ tiền có gì ngon chứ
Bỗng có tiếng gõ cửa từ ngoài, một người đàn ông trung niên đi vào niềm nở chào. Mikey theo phép lịch sự cúi đầu mời Lão vào chung tiệc
"Cho người đem thêm rượu đi. Nhớ phải là loại ngon và say nhất"
Ở sau có vài tên vệ sĩ thì chắc rằng danh phận người này không hề tầm thường. Sakura đánh giá sơ lược...
"Tôi có vài việc muốn bàn với Ngài Manjiro đây, không biết ở đây có thuận tiện không?"
Mikey cầm chén rượu ra hiệu: "Được chứ...cứ tự nhiên"
Sakura đứng dậy lấy cái cớ đi toilet để rời khỏi phòng vì biết đây là chuyện nội bộ nên họ có thể ngại mặt người lạ. Khoảng nửa tiếng sau quay lại thì tất cả đang mở tiệc rượu với nhau
Thời gian trôi qua dường như men say thấm dần, từng người họ bắt đầu loạn choạng quay cuồng mua vui, tiếng cười nói rôm rả đến ồn ào, chẳng khác chợ trời là bao. Cô không uống mà chỉ ngồi yên quan sát, thân là con gái mà bây giờ đổ say thì chắc rằng sẽ có chuyện mất. Thời điểm bây giờ tỉnh táo là tốt nhất
Hai má Mikey đỏ ửng như trái cà chua, Hắn gục đầu xuống bàn lẻm bẻm vài ba câu. Còn Shinichiro Sanzu và Rindou nằm lê lết ra sàn trông mất hết uy quyền
Izana thì đang ảo mộng trong cơn say dựa vào vai Kakuchou mắng chửi ngôn ngữ gì đó mà cô cũng chẳng biết
Kisaki và Hanma thì nằm hẳn lên nhau mà ngủ li bì. Takeomi xin phép ra ngoài hút thuốc cho thoải mái
(Mình cũng nên làm mấy hơi)
Bất ngờ Kokonoi áp sát Sakura mê mang hỏi: "Rượu...ngon...mày khôngg uống hả?"
"Tao mà say thì ai vác chúng mày về phòng"
"Ư....say đâu. Chỉ là hơi lâng lâng xíu mà"
Sakura đứng phắc dậy làm Kokonoi lăn nằm dưới sàn, cô đến chỗ Mikey vỗ nhẹ vai Hắn gọi: "Mikey! Mày say rồi...về phòng ngủ thôi"
"S-Sao lại có mặt trời vào buổi tối vậy....bươm bướm đẹp quá"
".....Ôi trời"
Vì có đối tác ở đấy nên Sakura ngại không lớn tiếng, cô quay sang cười nhẹ cúi đầu: "Xin phép Ngài cho tôi được đưa anh ấy về lại phòng ạ"
Ngờ rằng Lão giữ cổ tay cô bắt đầu có những hành vi không đúng đắn. Sakura thấy có sự bèn nhẹ nhàng nhắc khéo: "Thưa Ngài! Ngài nên cẩn trọng với hành động của mình hơn, tôi không phải gái phục vụ. Nếu có nhu cầu Ngài có thể gọi người"
"Á chà nghe đồn 'Hoa của Phạm' bấy lâu thuần khiết, tao nhã lắm mà. Nay tận mắt gặp gỡ không ngờ lại sắt bén thế này"-Gã vuốt tay Sakura tỏ thái độ hứng thú
"Có lẽ Ngài nhầm ai đó với tôi rồi, tôi chỉ là bề dưới của Vua. Chức danh cao thượng như vậy không xứng với một tên đầy tớ như tôi đâu, mong Ngài thông cảm..."
Trước câu trả lời khéo léo Lão đành lòng thả tay để cô dìu Mikey đi. Sakura mở cửa dặn dò chị nhân viên
"Nhờ chị để ý giúp họ giùm, tôi sẽ sớm quay lại"
Dìu Mikey về phòng là cả quá trình gian nan, trên đường đi Hắn chẳng ngừng quấy khắp nơi khiến cô có chút ngượng ngùng với những người xung quanh
"Khiếp! Nhỏ con mà nặng phết"
Sakura đặt Mikey xuống chiếc niệm từ tốn đắp chăn vỗ nhẹ vài cái: "Haizz ngủ đi đừng có làm phiền tao nữa nhé...mệt rồi"
Ngay khi cô định quay lưng đi thì Mikey ôm chặt tay Sakura nũng nịu: "Ở lại.....đừng bỏ M-Mikey hức. ..một mình"
Dáng vẻ này trông Hắn như đứa trẻ lên 3 vậy, cũng khá đáng iu chứ nhỉ
"Ọ dễ thương quá"
"Cút ra"
Sakura quay mặt ngay lặp tức, rút mạnh tay về sởn da gà. Thà là chửi mắng đành lòng chứ làm những hành động thế này dị hợm quá. Chả quen tí nào!
Ý tưởng lóe sáng trong đầu, cơ hội ngàn năm đã tới. Cô lấy điện thoại bắt đầu selfie với mấy bộ dạng thê thảm của từng tên ở đây ôm bụng cười
Sẽ như nào nếu họ thấy mấy bức ảnh này nhỉ? Mất cả hình tượng
____________________________
Iris: Quen quá với mấy cú quay xe thế này r đk =))
Truyện của tôi thì cái gì cũng có thể xảy ra được
Còn về phần ngoại truyện, xin phép được dời lại vì có một số tình tiết liên quan đến cốt truyện chính nên tạm thời vẫn chưa công khai đc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro