The World of Humanity

"Con đã giết......"

Bất giác linh cảm chẳng lành, Sakura quay lại lướt mắt một vòng phía sau. Hình như có người ở đây thì phải?

Cô cầm ô vội vã rời đi, vừa bước ra khỏi cổng nghĩa trang điện thoại trong túi rung lên. Sakura bắt máy
"Alo?"

"Mày đâu rồi hả? Tao nhắn tin tại sao không rep. Mày lết xác đi đâu!!"

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng gào chửi, giọng này chỉ có thể là Rindou. Sakura mệt nhọc đáp: "Sáng giờ có tiết nên chưa tiện rep, muốn gì thì gọi đi. À mà sao mày có số điện thoại...."

"10'p nữa có mặt tại quán XX. Lẹ! Tao không thích chờ đợi"

Chưa kịp trả lời gã cúp ngang trong sự ngơ ngách của cô. Sakura đành chịu đựng đón xe bus quay lại

Đến trạm dừng cô mở dù đến điểm hẹn ,mưa từng chút nặng hạt hơn kèm theo gió giông nên việc đi bộ khó khăn. Quần áo ướt đẫm nước mưa, cảnh tượng này có vẻ từng trải qua ở đâu rồi?

Bảo vệ đứng canh cổng thấy bộ dạng lem nhem thì chặn không cho vào. Sakura cố giải thích là có bạn bên trong mà gã bảo vệ làm lơ,  định cho người đuổi cô đi. May thay có thuộc hạ của Phạm nhận ra liền đến nói đỡ, mới thành công vào cửa

Vừa bước chân lên lầu 1 đã nghe được âm thanh cười lớn cùng với không khí nhộn nhịp. Sanzu loạn choạng đứng vững cầm chai rượu Rum nốc cạn trong tiếng vỗ tay hò reo của những kẻ xung quanh. Mấy cô ả quanh quẩn bên thân Hắn rót lời mật ngọt càng tăng độ hưng phấn cho Hắn

Ran vui vẻ hưởng ứng theo: "Thêm tụ nữa đi. Tao chưa đã"
Một cô nàng sát người vào Ran dụ dỗ, gã choàng vai cô rót ly rượu gọi mời. Cô ta rất biết chiều lòng mà ngoan ngoãn uống hết, Ran nở nụ cười vừa ý siết chặt eo cô ả tiếp tục cuộc chơi

Rindou ngồi cạnh dường như trầm hơn, Hắn châm thuốc ngửa đầu tận hưỡng bầu không khí loạn lạc này. Mấy tên Lão Đệ ngồi cùng chào đón nồng hậu lịch thiệp dâng những chai rượu quý với mục đích nịnh hót vô kể

Sakura đứng cạnh gã thuộc hạ che miệng hỏi nhỏ: "Bọn họ lúc nào cũng vậy à?"
"Đúng rồi giả mù đi...."

Câu trả lời làm cô bụm miệng cố nhịn cười: "Anh bạn này hài hước quá. Tôi thích anh rồi đấy"

Tên đấy dẫn Sakura đến theo lời dặn của Rindou. Vừa thấy người, Rin đứng dậy tiến lại gần trầm giọng hỏi: "Cái gì đây? người mày ướt hết vậy?"

"Gió quá nên cây dù bị gãy mất rồi"

"Tụi bây tìm cái khăn mới cho tao! Mau lên"

Gã trùm khăn lên tóc cô vò vò lau cho bớt ướt. Sakura càu nhàu: "Đừng tóc tao hói mất. Để tự làm được rồi"

Thú thật thì Rindou đã làm việc này bao giờ, đến gái còn chẳng thèm ngó ngàng đến. Không có kinh nghiệm là đúng! Nhưng đây là lần đầu gã chủ động lau người cho một cô gái

Ran bỏ mặc cô nàng kế bên giựt lấy chiếc khăn từ tay Rindou tiếp tục phần còn lại: "Chú phải nhẹ nhàng như này mới tránh làm đau con gái người ta chứ. Vò thế kia có mà đi giã gạo"

Hắn quay sang nhìn đăm chiêu vào mắt Sakura cất giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng với đối phương: "Mày không gọi để tao đến đón? Ướt thế này Mikey biết thì toi cơm"
"Chưa kịp nói gì hết em trai mày cúp máy rồi"

"Sau này cứ gọi cho tôi. Ở bất cứ đâu tôi cũng sẽ đón em"

Sakura kinh ngạc vì gã đã đổi cách xưng hô

(Ý tốt hay ý xấu vậy?)

Sanzu cầm chai rượu chắn giữa mặt hai người họ bực bội lên tiếng: "Muốn thì cút về địa bàn của mày mà xử lí. Chướng cả mắt"

Đương nhiên Ran vui vẻ đồng ý nắm tay Sakura: "Vậy à! ở đây chúng ta làm gián đoạn niềm vui của vài kẻ kìa....Đi thôi tôi đưa em đi ăn"

"Cho về nhà được không....?"

Ngay lặp tức Sanzu túm tay còn lại Sakura giữ chặt trừng mắt với Ran: "Định đưa nó đi đâu?"- kéo mạnh người cô về phía Hắn

Ran chằng vừa mà giựt ngược lại đồ của mình: "Cần mày quan tâm à! Bỏ ra!"

"Có mày cút ấy chứ nó phải ở lại đây"- Sanzu quát

" Mơ tao mới để nó lại"- Ran cãi ngang

"Quanh mày nhiều gái sao không đi mà lựa đại vài đứa"

"Đéo thích! Tao muốn Nó"

Sanzu bất ngờ trước thái độ Ran một lúc, nhưng Hắn không nhượng bộ mà hất tay người kia ra ôm Sakura vào lòng ngực lớn giọng: " Thằng chó! Đồ của Thủ lĩnh mà mày dám ngửi tới! Gan to"

Rindou gạt thuốc đến gần cho 2 tên mỗi người cước chửi: "Mẹ kiếp ồn ào vãi, tự lết xác về nhà sủa với nhau đi. Bực cả mình"

Trong khi đó Sakura đứng ở góc cố vặn não  theo sóng để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tình huống này chưa lường tới nên có hơi bỡ ngỡ

Chị phục vụ nghiên đầu hỏi: "Em uống gì?"

Không khí căng thẳng mà bà chị vẫn bình tĩnh được hay quá nhỉ

"Cho em nước suối"

(Mình phải làm nguội cái đầu thôi)

Cả lầu 1 vang lên tiếng chí chóe chửi nhau, ai nấy xung quanh hớn hở hóng biến căng. Sakura không ngoại lệ!
"Drama vui bỏ thì phí"

Đang phấn khích xem kịch thì từ sau lưng có kẻ choàng cổ làm cô phải lùi chân đứng vững

"Á chà "Ba con chó điên Phạm Thiên" tự lao đầu vào cắn xe nhau chỉ để giành con mồi thôi à. Nhục mặt thật"-Izana cười cợt nhả

Cạnh gã là Mikey và Shinichiro

"Buông ra chết ngạt mất"- Sakura đánh bốp vào tay Izana

"Chúng mày làm loạn đủ chưa, muốn bôi nhọ tiếng tăm của Phạm hả"

Shinichiro tiếp lời: "Tại sao người nó lại ướt vậy? Tao bảo cho người đưa đón rồi mà"

"À không thật ra tao đi xe bus...lúc đó gió to..."

"Câm!"- Mikey quát
"Oke...."- Sakura nín thinh

Ba con chó điên kia bỗng chốc im lìm. Lời nói Mikey thật sự có quyền hạn cao, một tiếng của Hắn làm thay đổi cả không gian nhốn nhào khi nãy,  bây giờ còn lại sự tĩnh lặng đáng sợ kèm theo luồng gió lạnh

(Lo cho cái mạng mình quá)

Chắc sắm quan tài dần thôi

"Còn đứng trơ mắt ra nữa hả? Lấy đồ sấy cho nó đi"

Mấy tên thuộc hạ cuống quýt chạy đi, Sakura mệt mõi ngồi thừ trên ghế thở dài: "Tao có tên đàng hoàng mà....kêu nó nó thì biết gọi ai"

Mikey lờ đi không thèm để ý, thấy chút quê mặt nên cô nín lặng. Thuộc hạ đem đồ mới đến, cô liếc nhìn sơ thì ngỏ ý từ chối vì đấy là chiếc đầm lụa dây đen trong khi Sakura rất ghét mặc những bộ đồ thế này! Nó không thoải mái và khó để vận động! Chẳng kín đáo tý nào khi ở đây rất nhiều cặp mắt của đám nam nhân. Cô ghét làm tâm điểm giữa đám đông
"Cất đi, tao về nhà thay là được"

"Không vừa ý à?"

Mikey ghì người cô tra hỏi. Sakura lắc đầu bảo bản thân không phù hợp với thứ này
"Mày muốn gì? Tao cho người mua tất"

Cô vỗ má Hắn khẽ cười: " Liệu mày chi trả nỗi yêu cầu chứ! Tao không khách sáo đâu"

"Được! Mua hết!"

Sakura ôm bụng cười lớn chảy cả nước mắt: "Haizzz thiệt tình....mày tưởng tao cần Phạm bao nuôi à! Mikey....hiện tại tao chả thiếu gì hết nên chẳng nhờ đến lòng thương hại tụi mày"

"Tao sẽ khiến mày phải hạ thấp cái "tôi" mà quỳ dưới chân quy phục!"- Mikey đối mắt với cô đanh giọng bí hiểm

"Rất mong chờ. Thưa "Đức Vua"!"

Sakura ngẩng cao đầu đầy thách thức với kẻ kia. Cô đứng dậy cầm điện thoại rời khỏi nơi ngộp ngạt ấy, Sanzu đuổi theo như Mikey ngăn cản
"Để cô ta đi! Trốn có mơ đằng trời. Cho người giám sát, tao muốn biết mọi hoạt động trong ngày"

Cuộc chiến giữa Sói và Thợ săn bắt đầu

Kẻ lật đổ ngôi vua sẽ một bước chạm đến  vinh quang nhân loại

______________________________

Iris: hong biết truyện ngôn hay truyện chính trị đấu đá lẫn nhau nữa

Hai anh chị lên giường chắc cũng tranh giành xem ai nằm trên lắm đây =)))

Không sao quyền lớn nhất chính là tác giả nhé khỏi giành

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro