Trốn Thoát

Hức"
Sakura bật người tỉnh giấc nhìn xung quanh
"Gì vậy? Phòng mình mà!"
Cô che miệng xúc động trong lòng vui sướng: "Chẳng lẽ là mơ. Haha mơ thôi mà! Hết cả hồn"

Bước xuống giường đột nhiên Sakura hụt chân giật mình mở trừng mắt quay về thực tại. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, tay chân đau nhức đến không thể cử động nổi. Cô lấy hết sức ngồi dậy đưa mắt một vòng
"Không! Hồi nãy mới mơ á"

Đây không phải là căn phòng quen thuộc thức dậy mỗi ngày nữa. Một nơi hoàn toàn xa lạ với chiếc giường cũ kĩ và bụi bậm ở mọi ngõ ngách. Sakura hắt xì liên tục vì bị mẩn cảm với khí bụi

Cửa phòng mở két, một tên đàn ông bước vào lườm cô trầm tiếng nói: "Tỉnh rồi thì đi theo tao"
"Làm gì?"
Sakura ngang giọng với tên này khiến gã bực bội mà tiến đến thô bạo lôi cô đi. Sakura cảnh cáo: " Ôi! Mày không nên làm thế với tao đâu"

Tức thì cô giáng cú đấm mạnh vào má trái khiến máu mồm gã phụt ra bất tỉnh tại chỗ. Cô phủi áo ngay ngắn lén lút rời đi

Chạy dọc khắp các dãy hành lang dài vô tận, ở đây hệt như mê cung không lối thoát. Tìm kiếm rất lâu nhưng vẫn chưa thấy được cửa chính

"Phải công nhận giàu thật sự luôn ấy"

Kiến trúc của dinh thự rộng lớn với thiết kế vừa cổ pha một chút hiện đại. Những chiếc bình bằng gốm đắt tiền với các bức tượng điêu khắc nổi tiếng được đặt dọc ở dãy ngoài, chỉ cần xước một đường thì có bán mạng cũng chẳng trả nổi. Sakura không dám liều với bản thân!

"Ui là trời! Ở đâu vậy tôi mệt lắm rồi!!!"

Hơi kì lạ việc là ở đây lớn đến mức như vậy mà chẳng có bóng dáng tên canh gác nào. Đây có phải là trụ sở của Phạm Thiên không vậy?

Bán tính bán nghi nhưng trước mắt vẫn phải là cái mạng nhỏ bé này trước đã rồi tính sau

Sakura đi lén xuống cầu thang chính thì thấy được cửa lớn liền vui mừng. Chưa hy vọng được bao lâu tiếng súng vang lên viên đạn bắn thẳng qua vai Sakura làm cô ngã khuỵa dưới nền thảm

"Haha cố gắng chạy trốn à! Tốt đấy mà phải cần nhiều may mắn hơn"
Giọng cười của Sanzu vang vọng khắp đại sảnh, Gã nắm tóc cô không thương tiếc kéo đi
"Tao đã muốn gặp mày từ lâu lắm đấy"

Đau đớn thay Sakura vẫn chống cự mà giữ chặt tay Gã giựt mạnh: "Tao thì mong cái bản mặt chó mày biến cho khuất mắt"

Gã vỗ má cô vài cái rồi ra giọng giễu cợt: "Chửi tiếp đi! Tốn hơi mày thôi! Đi nào Thủ Lĩnh nhớ mày đủ lâu rồi"

"Không!!"
Dù cánh tay máu không ngừng chảy, rát đến khinh khủng. Sakura vừa đi vừa giằng co với Gã khiến Sanzu có chút mất kiên nhẫn
"Mẹ kiếp mày! Con khốn ăn gì mà lì như trâu vậy"
"Bớt sủa đi thằng điên! Bỏ ra con mẹ mày"
"Không phải vì Mikey tao băm mày làm hai"-Sanzu nghiến răng chửi
"A-Tao lại sợ nữa! Chậc đừng coi kéo hoài thấy mệt hả"- Sakura thét lớn
"Có! Tao mệt rồi đó! Mày lẹ chưa?"

"Đéo"

Người giựt tới người giựt lui. Chẳng ai nhượng bộ ai, cứ như hai đứa trẻ đang hờn dỗi nhau. Lúc này nghe bên ngoài có tiếng ồn, Izana bước ra mở cửa thì thấy cảnh tượng nhíu mày đá vào chân Sanzu

"Bớt diễn trò lại"
Rồi Gã quay qua bẻ ngược tay Sakura ra sau, vì đó là phần tay bị đạn bắn trúng nên cô gào to bật khóc vì đau đớn. Izana đẩy cô trước mặt Mikey cùng những thành viên khác nhưng Sakura chẳng để tâm mà ôm tay cắn môi khóc nức nở

"Mày bắn vào tay nó hả?"- Ran đanh giọng hỏi Sanzu nhưng tên lươn lẹo đó chối

"Tao bắn vô vai nó mà"
Shinichiro nghiêm mặt với Sanzu: "Đã nói là đừng có dùng vũ lực với nó mà! Điếc hả"
"Làm vậy mà nó vẫn chống cự nổi đó"

Mikey rời ghế Sofa chậm rãi bước về phía Sakura nâng cằm Sakura trong khi cô vẫn sướt mướt, tay còn lại cầm máu chặn cho nó ngừng chảy

"Phạt mày vì dám có ý định bỏ trốn. Lần sau nó sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu"

"Thà rằng mày chặt đứt cánh tay này ngay bây giờ đi cho sau này bớt đau khổ hơn"- Cô cắn răng hận thù liếc Mikey

Hắn nhếch môi đứng dậy lạnh nhạt đáp: "Ở đây không chứa thứ tàn phế vô dụng"
"Khi không còn giá trị cho Phạm thì nên diệt ngay cho đỡ làm xấu tiếng tăm"- Kokonoi tiếp lời

"Vậy tao có giá trị à? Whoa nên vui hay buồn đây"

Mikey ra lệnh cho Kokonoi liên lạc với bác sĩ của Phạm đến sơ cứu vết thương cho cô. Sakura ngượng người đứng thẳng nói: "Haru với Ichigo đâu? Tụi mày làm gì rồi hả"

"Đừng lo hai đứa nó được trả tự do rồi. Phạm đã có thứ mình muốn nên cái thân xác thế chấp đó cũng chẳng cần nữa. Phí thêm tiền bạc!- Kisaki thay lời Mikey đáp

"Rõ ràng mày đã nói tao đừng liên quan đến nữa. Vậy tại sao?"
"Con ngu! Mới thế mà tin rồi à! Ha nhiều lúc thấy mày không thông minh lắm"- Kisaki cười khinh miệt

"Sanzu! Haitani! Chúng mày sẽ là người chăm sóc nó! Nếu nó giở trò hay trốn thoát thì chuẩn bị hủ cốt để chôn cất đi"

Mikey quay sang giao nhiệm vụ, cả ba cuối đầu tuân theo mệnh lệnh. Từ đây cô phải dưới quyền kiềm soát của ba "con chó điên dại" nhất Phạm Thiên, tự do giờ chỉ còn là hy vọng mỏng manh

"Mày sẽ ở lại Phạm Thiên và thời gian do tụi tao quyết định. Cứ tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ này nhé"- Izana vỗ vai Sakura cười lớn rồi rời khỏi phòng

...
Ran và Rindou chở cô về lại căn hộ, họ cho cô lấy ít đồ cần thiết rồi nói lời tạm biệt cuối cùng
"Chỗ gì mà nhỏ như lỗ mũi vậy nè?Sao mày ở được thế"

Ran nhíu mày chê bai. Sakura bực tức lớn tiếng
"Ý kiến thì cút ra ngoài"
"Mày hỗn xược với tụi tao à"

Rindou trừng mắt bóp má cô đến đỏ ửng, cô tát vào tay gã hất mạnh quay mặt sang hướng khác tránh né sự phiền phức. Xong việc Sakura bấm thang máy xuống hầm giữ xe
"Xuống đây có gì? Lấy rác theo à"
"Bớt nói cho đời đẹp hơn"

Cô bấm chìa để xe hú lên. Ran và Rindou một pha ngỡ ngàng
"Trời đ! Có thiệt mày là sinh viên không vậy? Má Porsche..."- Rindou che miệng không giấu được bất ngờ
Ran bám vai cô ghé sát mặt hỏi: " Trước kia mày từng làm gì vậy?"

Sakura vung tay tát vào má Hắn đầy khinh bỉ: "Bớt áp đặt cái tư tưởng thối tha của mày lên người tao đi. Tao không giống như mấy con gà bông của mày ở hộp đêm đâu...mỗi lần như thế người mày nghe mùi rẻ tiền lắm"

Ran bình tĩnh đến lạ thường, ngược lại Hắn kéo eo cô áp sát vào thân người Hắn mà thì thầm bên tai: "Mày đánh giá cao bản thân quá nhỉ! Hay là tao nếm thử để xem mày đắt giá đến cỡ nào"

Rindou đẩy anh trai ra đứng trước mặt Ran nghiêm mặt: "Em nói rồi! Em không để anh đụng tay với nó đâu!Đừng có mơ!"

"Aya RinRin nóng tính phết. Thôi nào anh mày đùa thôi! Chú lo anh ăn mất nhóc con à"
"Ừ. Em không tin anh xíu nào"

Ran cho thuộc hạ lái xe Sakura trở hề trụ sở. Còn Hắn sẽ đưa cô đi bằng xe riêng, trên xe Sakura bị ép ngồi giữa 2 tên ác quỷ này mặc dù lúc đầu cô kiên quyết chống đối. Nhưng vẫn phải chịu thua

Cô mặc kệ mà đeo tai nghe nhạc để tránh lời qua tiếng lại. Thấy thế Ran để yên chẳng nói thêm lời nào

Về đến nơi Sakura nhảy xuống định đi nhanh thì Rindou tóm cổ áo cô
"Cấm cách xa tụi này quá 1m"

"Mắc gì?"
Rin bẹo má Sakura: "VÀ CẤM CÃI BƯỚNG"
Cô xoa đôi má đáng thương của mình mà muốn cho Rindou một đấm. Sanzu đón tiếp nồng hậu với nụ cười giả tạo trên môi: "Bình thường thấy chỉ hai đứa mày, nay lại thêm một kẻ khác quả thật hơi lạ. Chắc phải làm quen thôi"

Sanzu đứng chắn đường trước mặt cô trêu chọc, đôi mắt hưng phấn liên tục quan sát những biểu cảm trên gương mặt đối phương. Sakura ghét Gã! Cô không muốn chấp, nên đứng lì tại chỗ
"Đi vào mau!"- Rindou cáu

"..."
Không nhận được lời phàn hồi khiến Rindou sôi máu dậm chân bành bạch. Ran sau lưng đi đến đẩy Sanzu sang một bên
"Mày đừng có gây chuyện với nó. Rỗi hơi thì tìm việc khác làm đi"

Nói xong Ran nắm tay nhưng Sakura rụt lại đút tay vào túi Hoodie rồi vào trong

"Con nhóc cứng đầu"- Ran tặc lưỡi lấy điếu thuốc châm lửa
"Tụi mày cứ chiều nó hoài đi rồi biết mùi"- Sanzu đánh vào ngực Ran rồi bỏ đi chỗ khác

...
5h15 sáng hôm sau

Thành phố vẫn chìm trong màn đêm sương lạnh, Sakura thức dậy và lén lút ra khỏi Phạm từ rất sớm thông qua lỗ hổng vô tình phát hiện được. Đi qua các dãy phòng phải thật sự nhẹ nhàng, nhịp tim thì tăng cao mồ hôi thấm thoát trên trán. Sao một hồi vật lộn thì cũng đã đặt chân ra khỏi địa ngục đấy

"Phù cuối cùng đã thoát"

Phải nhanh chóng trước khi trời sáng, khi đấy là thời điểm thức giấc của những con sói hoang, lúc ấy sẽ không có cơ hội. Thời điểm bây giờ là thích hợp nhất

"Trước tiên tìm cách liên lạc với Ayato, không biết nó ổn chưa?"
Nhưng điện thoại chỉ toàn là thuê bao, điều này làm cô lo lắng hơn nữa. Lỡ như khi ấy Phạm Thiên không tha cho cậu thì sao?

Ngồi ở công viên xung quanh chẳng có bóng người nào, thời tiết lạnh lẽo. Sakura lướt dọc danh bạ để tìm người giúp đỡ

"Akira giờ này gọi chắc chắn nó không nghe! Hay là Ash...mà thôi"
Cô đã thử nghĩ đến việc nhờ đến Draken hoặc Chifuyu nhưng rồi dẹp tắt ý định đó. Cô không muốn họ liên lụy đến rắc rối, và tránh phần lo lắng từ họ

"A mình biết rồi!"

...
"Sakura!"
Kenji nhận được tin nhắn từ cô thì tức tốc chạy đến lặp tức. Anh ta cởi áo khoác của mình đắp lên cho cô nhăn mày trách móc: "Em làm gì ở đây vào giờ này vậy?"

"Chuyện dài lắm. Anh có thể đưa tôi đến trường được không?"
"Được nhưng sưởi ấm trước. Người em lạnh lắm rồi"

Kenji đưa cô lên xe ôm chầm trong lòng: "Đừng đẩy! Để yên chút"
Cô vẫn lùi người ra kéo chặt áo khoác nghiêm mặt đáp: "Tôi không lạnh! Dù gì cũng cảm ơn anh"

"Cho tôi đến trường! Lần tới tôi sẽ giải thích mọi việc"

Nghe lời giúp đỡ Kenji đồng ý chở Sakura đến trường. Tới nơi cô mở cửa nhảy xuống chạy vụt vào trong, chỉ kịp nói cảm ơn với Kenji

Đúng lúc mở điện thoại thì hết pin, mọi cái điên đủi tự nhiên lại ập tới cùng lúc. Biết thế kì trước đi xem Tarot cho rồi

Sakura gục trong lớp học nằm lê lét trên bàn, Akira thường xuyên đi sớm mới vừa mở cửa vô tình giật mình
"Trời má hôm nay bão lớn"

Cậu đặt balo lên bàn kéo ghế ngồi cạnh để ý thấy balo cô có vẻ khá nặng: "Mọi ngày mày đem có đúng cái laptop mà, nay nhìn ô dề quá vậy"

"Có việc nên đem đỡ...lát vô tiết kêu tao. Giờ ngủ!"

Ở Phạm Thiên
Sau khi Mikey biết được phòng đã không còn bóng người hay đồ đạc nào thì điên tiết nã súng vào mấy tên thuộc hạ canh gác gần đó
"Chúng mày làm gì mà để nó thoát hả. Nói mau lũ khốn!"

Shin lấy súng từ tay Mikey giữ cho Hắn bình tĩnh khuyên ngăn: "Anh sẽ cho người tìm nó...yên tâm"

Bên này Ran và Rindou gọi điện cháy máy mà đối phương vẫn chưa hồi đáp. Rindou bóp nát chiếc điện thoại quăng mạnh dưới đất
"Mẹ nó! Từ đầu nghi lắm rồi...dễ dàng gì mà nó nghe theo"

Rindou cáu gắt hơn hằng ngày dù Ran biết em trai Hắn là người cọc tính nhưng bình thường chẳng điên đến mức này. Ran cố xoa dịu ngọn lửa trong người cho tất cả thuộc hạ truy lùng

Izana đưa ra ý kiến: "Mua cái xích cho nó đi! Cứ đà phóng khoáng sớm muộn gì nó trốn được thôi"
"Tao chung ý"- Hanma đồng tình

"Không cần biết! lôi đầu nó về đây!!Không được tao chặt đầu từng đứa"

Sakura ngồi trong lớp lạnh sóng lưng cảm nhận có điều không lành sắp xảy ra. Cô ôm người Akira than thở: "Tao trở thành người vô gia cư rồi mày ơi"

"Gì? Con này bị hâm à. Lẹ lên hong muốn về hả"
"Cho tao qua nhà mày đỡ nha"

Mặc dù chưa hiểu chuyện gì Akira vẫn chấp nhận để Sakura ở ké vài hôm. Vừa bước ra cổng trường mắt cô liếc dọc liếc ngang để xem có kẻ khả nghi, được một lúc thì thở phào nhẹ nhõm

"Hên quá...tao sống rồi"
Akira mở balo tìm thứ gì đó: "Ê khoan tao quên ví tiền rồi. Đợi xíu tao quay lại"

"Ê đừng cho tao đi chung với"
"Tao lấy lẹ lắm, ở đây đi"

Chưa kịp nói xong Akira vụt bóng mất tăm để cô đứng bơ vơ giữa khoảng sân trống vắng hiu quạnh. Áp lực không khí đè nặng lên tâm trí hơn, Sakura trấn an bản thân rằng mọi thứ vẫn ổn

Giác quan thứ 6 bất giác trỗi dậy cảnh báo phía xa có luồng sát khí nặng nề
"Thôi rồi..."

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro