Chương 10: nỗi đau.
"Hạ Thiên ơi!"
"sao thế?"
"Hạ Thiên, Hạ Thiên."
"nghe đây."
"học bá Hạ Thiên đúng là không ai sánh bằng!"
"quá khen."
"buồn nôn chết đi được, buông tao ra!"
Quan Sơn cảm thấy máu mình sôi sục trong người, suốt ngày bị vay quanh bởi đám nữ nhân thì có hay ho gì đâu chứ? Thậm chí có cả Omega nam đến tặng hoa nữa, cứ vác cậu theo chả khác nào đang khoe chiến tích với cậu vậy, Quan Sơn hất tay hắn ra, giơ ngón giữa với hắn trong khi nét mặt nặn ra cả chữ "đừng hòng đi theo tao, thằng đần". Hạ Thiên có chút biết điều nên để cậu muốn đi đâu thì đi còn hắn cứ là tâm điểm của sự chú ý, tiếp hết đám Omega này cái đã.
"Nhóc Mạc, bên này."
"Nhóc Mạc, đợi tao!"
"Nhóc Mạc, đến nhà tao nấu-"
"cút con mẹ mày đi, tao nhìn mặt mày đến chán rồi đấy, đừng bám theo tao!"
"..."
Quan Sơn bỏ mặc Hạ Thiên đứng như trời trồng ở đó, cậu mím môi bực tức cố ngăn cản bản thân không đi lại đấm hắn cho đã đời, sao đột nhiên hôm nay Mạc nhà ta lại nổi giận? tất nhiên không phải vì vô cớ, cũng không phải chuyện bị kéo vào cuộc hội thoại của hắn và đám Omega bám víu kia, chỉ phát cáu vì dính phải hắn không thể tách ra được, tâm trí bị hắn cuỗm đi mất, câu nói "cậu không phải gu của tôi" với cả hắn thích người dịu dàng nhỏ nhắn luôn khiến Quan Sơn phải suy nghĩ suốt, Quan Sơn trời sinh đã to con hơn những bạn đồng trang lứa đi kèm tuổi thơ chả mấy tốt đẹp, cậu chỉ cố tỏ ra cứng rắn, tạo nên một bức tường chắn không thể để ai bước qua, người đầu tiên phá vỡ bức tường đó và bước vào đời cậu là Hạ Thiên. Từ hồi tiểu học, nhờ hắn ra tay giúp đỡ cậu khỏi bọn bắt nạt đang chế giễu bố cậu, làm cậu ủ ấm mối tình trong sáng đến bây giờ, nhưng đời không như mơ, cậu cũng đã từ bỏ thứ tình cảm đó từ lâu rồi.
Chuông điện thoại reo lên, cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ và nhìn về thực tại.
"Mạc Quan Sơn, cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa!? Tại sao còn chưa có mặt ở tiệm?"
"bà chủ, tôi sẽ đến ngay, bà chủ đừng giận-"
"Từ nay không cần đến nữa, cậu có biết rất ít cửa hàng ở đây nhận Omega không!? Nhưng vì thấy cậu cao to như vậy tôi lại tưởng là một Alpha hay Beta nào đấy! Thậm chí cậu gần đây còn không đến trông cửa tiệm, cậu nghĩ đang đi chơi hay sao?"
"xin lỗi bà chủ, tôi không có ý đó, tôi..-"
"thôi, thôi, tôi còn việc phải làm."
- Tút tút tút.
Đầu dây bên kia đã tắt, cậu thật sự đã mất việc, công việc duy nhất cậu cần để kiếm tiền trang trải cuộc sống, đã mất sạch. Omega thì sao chứ? Thời đại nào rồi còn phân biệt theo cách cổ hủ đến như vậy? Quan Sơn đá vào bồn cây bên cạnh, cố kiềm nén nổi ấm ức trong lòng, cậu lang thang một mình đi đến bờ sông lớn ít người qua lại. Nếu cậu giỏi hơn một chút thì mẹ đã không phải khổ, nếu cậu lớn nhanh hơn một chút thì bố cậu đã không bị gắn mác người xấu và phải vào tù, nếu cậu cố gắng hơn một chút thì...
"meo!"
Trời xế chiều, gợn sóng trôi chầm chậm, một tiếng kêu nhỏ bé văng vẳng bên tai, Quan Sơn vỡ mộng. Ánh mắt hướng về phía sông xa xăm chuyển hướng sang chú mèo màu đen cùng đôi mắt như nhìn thấy hết nỗi bất hạnh cậu mang trên vai, chú mèo ngồi ngoan trên nền cát trắng mịn, tinh tế nhìn thẳng vào mắt Quan Sơn, dòng nước nóng ấm lăn dài trên má cậu, mếu máo như một đứa trẻ làm cậu thổn thức giơ tay lên che đi, chú mèo điềm tĩnh bước đến bên cạnh dụi đầu vào chân Quan Sơn khiến cậu giật mình.
"mày... Mèo lạc hả? Ra bờ sông như vậy vào ban đêm nguy hiểm lắm... Để tao dẫn mày đi tìm chủ."
Cậu bế chú mèo trên tay cẩn thận, nó vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cậu, dường như rất dễ chịu, nhìn lại trông giống một ai đó mà cậu chả nghĩ ra.
"không có vòng cổ, mày là mèo hoang?"
"Trái Đất này tròn thật, đi vài bước mà đã gặp người quen rồi, lâu lâu đi dạo cũng không tệ." - Người tóc trắng nhìn ra phía sông lớn.
"Di Lập?"
"ra là vẫn còn nhớ, lâu rồi không gặp được mày, từ lúc nào ấy nhỉ... À nhớ rồi, từ lúc..."
"..."
"mày ngưng làm con chó trung thành của tao."
Quan Sơn theo bản năng lùi lại vài bước để phòng thủ, nheo mắt quan sát đối phương có động thủ hay không, trên tay thì ôm chặt chú mèo. Di Lập nhàn nhã đút tay vào túi quần, cậu căng thẳng làm mồ hôi nhễ nhại trên trán, cậu không thể tin tưởng tên này thêm nữa.
"đừng kích động như thế chứ, đây là cách mày nên chào hỏi bạn cũ sao?"
"tao với mày không phải bạn, cũng không phải thù, chả là gì cả, chúng ta lí ra đã chấm dứt từ lâu rồi."
"tổn thương ghê, thứ gì trong tay mày vậy? Cho tao xem."
Di Lập đưa tay vươn tới chỗ Quan Sơn, chú mèo hốt hoảng cào lên tay Di Lập làm ngón áp út và ngón út bị thương, cậu tranh thủ lúc hắn ôm tay đau đớn, vọt chạy thật nhanh.
"đứng lại! Má nó... Đúng là con mèo hung dữ."
[...]
"tao không đủ sức nuôi sống mày đâu, bản thân tao còn chưa lo xong."
Quan Sơn đặt con mèo trong một cái thùng vừa nhặt được, để cái thùng ở gần cột đèn với dòng chữ "xin hãy nhận nuôi tôi" ở mặt trước, cậu cúi đầu đi không nhìn lại, con mèo vẫn cứ liên tục kêu như đang cầu xin. Liệu cậu làm vậy có đúng không? Lỡ không ai nhận nuôi, nó bị bỏ đói đến chết ở trong thùng? Lỡ gặp một đám ranh con nào đó đánh đập và chà đạp nó như một món đồ chơi? Quan Sơn bỏ cuộc, cậu quay về nhặt lại cái thùng sau đó tiếp tục đi.
Cậu quyết định đến nhà Kiến Nhất, sau khi bấm chuông đến nỗi muốn đấm bể chuông nhà người ta thì Kiến Nhất cũng ló mặt ra.
"mày biết giờ này là mấy giờ chưa Tóc Đỏ?! Thằng Hạ Thiên gọi tao từ nãy đến giờ cứ hỏi về mày..."
"..."
"cái thùng gì vậy mày?"
"mèo chứ gì, tao không nuôi nó được, mày nuôi nó đi."
"???"
"mày làm cái biểu cảm gì vậy hả?"
"mày chọn nhầm nhà rồi, mẹ tao không cho tao nuôi động vật trong nhà, nhà thì có mỗi tao thôi đã bừa bộn lắm rồi."
"thì?"
"tao có ý này, có nơi cho nó sống sung túc cả đời luôn."
Không đâu ngoài nhà Hạ Thiên, Quan Sơn bị cuốn theo nên cũng đứng trước cửa nhà người bản thân không muốn thấy mặt nhất lúc này, Kiến Nhất gõ cửa. Quan Sơn đẩy cái thùng qua cho Kiến Nhất, định trốn về nhà, bị Kiến Nhất túm áo kéo lại.
"Hạ Thiên, thằng Tóc Đỏ đây n-"
Tiếng cửa mở toang, Hạ Thiên sừng sững như ngọn núi đứng trước hai con người dường như bé nhỏ(?), Kiến Nhất sợ tới nổi đẩy Quan Sơn lên trước để đứng phía sau, còn thì thầm "Đậu xanh... Thằng này bị cái gì mà nhảy ra đứng thù lù làm hú hồn vậy bây...", hắn nhìn Quan Sơn như cách con mèo nhìn cậu vậy, khác nhau ở chỗ đôi mắt hắn gần muốn ăn tươi nuốt sống cậu tại đây.
"ờ ờ..." - Hạ Thiên đột nhiên ôm chằm lấy cậu, làm Quan Sơn suýt thì tim gan phèo phổi lồng lộn hết lên.
"Nhóc Mạc, mày đây rồi, gọi mãi mà không thấy mày trả lời, tao cứ tưởng..." - Nhìn hắn như chú cún bị thương, đến thở hắn còn thấy khó khăn, cậu xoa lưng hắn rồi đột ngột đẩy ra.
"thân thiết đếch gì mà ôm với ấp!!!"
"coi bộ tụi mình thành quần chúng rồi ha, mèo đen xì xì."
"meo."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro