Meet
Trên tầng cao nhất của một tòa chung cư chọc trời,
Trong căn phòng tắm yên tĩnh, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt tí tách vang vọng.
Nani ngồi trong bồn tắm, ánh mắt vô hồn hướng về phía xa, nơi không có gì ngoài bức tường lạnh lẽo. Gương mặt cậu hằn rõ vẻ mỏi mệt, đôi mắt chứa đựng vô vàn suy nghĩ chưa thể gột bỏ. Cậu đã quá mệt mỏi. Mệt mỏi vì cái gọi là "hợp đồng tình ái" mà Sky đặt ra , bản thỏa thuận đã từng là cái phao cứu sinh cho cuộc đời Nani, nhưng giờ lại là sợi xích xiết chặt linh hồn cậu từng ngày.
Nếu trách Sky một, thì cậu cũng phải trách cái nghèo đến mười. Vì nghèo, nên mới bị ép vào ngõ cụt. Vì nghèo, nên mới gặp Sky.
Muốn hiểu rõ, phải quay về ba năm trước...
Ba năm trước...
Ngày hôm ấy, Nani – sau bao cố gắng cuối cùng cũng đậu vào ngôi trường đại học mơ ước. Nhưng bước chân vào giảng đường chỉ là khởi đầu cho một cuộc chiến khác, khốc liệt và tàn nhẫn hơn nhiều so với cuộc chiến dành giật lấy suất học bổng .
Mẹ cậu bệnh nặng, gần như không còn khả năng lao động. Em gái đang tuổi ăn tuổi học, cần mọi thứ. Tất cả gánh nặng đè lên đôi vai gầy guộc của Nani. Để tồn tại, cậu nhận đủ mọi việc, miễn có tiền là được. Thời gian đi học là duy nhất cậu sống cho bản thân. Còn lại, cậu cật lực làm thêm, chắt bóp từng đồng, không dám tiêu, chẳng dám mặc , chỉ mong đủ tiền gửi về quê cho mẹ và em.
Một hôm, nghe lời thằng bạn cùng bàn – Phali – cậu đến một buổi tiệc rượu ra mắt sản phẩm của tập đoàn WRV. Nghe nói chỉ cần làm phục vụ một đêm ở đó thôi, đã có thể kiếm được 1000 baht. Với Nani, đó là một con số quá lớn để từ chối.
Không gian buổi tiệc xa hoa đến choáng ngợp. Đèn chùm pha lê, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng, từng ly rượu đắt tiền được rót đầy bởi những đôi tay chuyên nghiệp. Một kẻ xuất thân từ xóm nghèo như Nani, lần đầu bước vào nơi này, chỉ biết sững người trước khung cảnh xa hoa trước mắt .
Cậu đang tất bật bê khay rượu, thì bất ngờ va phải một người đàn ông.
*CHOANG!* – Ly rượu đổ xuống sàn, vỡ tan.
"E... Em xin lỗi! Em không cố ý, mong anh bỏ qua..." – Nani luống cuống cúi đầu xin lỗi, mặt tái đi, lo lắng phải đền tiền.
Người đàn ông đó – chính là Sky Wongravee – con trai độc nhất của gia tộc Nateetorn quyền lực.
Hắn đơ người mất một lúc, đôi mắt dán chặt vào gương mặt Nani. Giống. Giống đến kỳ lạ... Giống với người cũ mà hắn từng yêu đến điên cuồng vậy mà lại bỏ hắn mà đi không lời từ biệt.
"Anh gì ơi? Anh... sao thế?" – Nani hoang mang vẫy tay trước mặt Sky, không hiểu hắn đang bị làm sao.
"...Không sao. Làm việc tiếp đi." – Sky lấy lại bình tĩnh, nói nhỏ.
Cậu toan quay lưng bỏ đi thì tiếng Sky lại vang lên:
"Này."
"Dạ, anh gọi em?"
"Chút nữa... mang rượu lên phòng 304 cho tôi."
"Dạ. Anh muốn dùng gì ạ?"
"Cognac Brandy."
"Vâng, chút nữa em sẽ mang lên."
Sky không nói gì thêm, chỉ khẽ gật rồi quay người bước đi – dáng vẻ lạnh lùng, phong thái cao ngạo – bỏ lại Nani với một cơn rùng mình khó hiểu.
"Đẹp trai mà bị gì vậy trời..." – Cậu lầm bầm, rồi nhanh chóng quay lại với công việc.
Một lúc sau.
"Anh ơi, làm giúp em một ly Cognac Brandy. Có khách đặt mang lên phòng 304." – Nani gọi anh bartender.
"Ờ, chờ anh xíu."
...
Ly rượu sẫm màu được đặt lên khay bạc. Hương thơm đậm đà, nồng nàn, sang trọng. Nani chưa từng ngửi thấy thứ gì quý phái đến thế , lại càng không bao giờ dám nghĩ tới việc được nếm thử .
Cậu hít một hơi sâu, bước vào thang máy. Phòng 304 – tầng ba.
Cốc cốc.
"Anh ơi, em mang rượu lên cho anh rồi ạ." – Nani gõ cửa, giữ giọng lễ phép.
Cánh cửa mở ra.
Sky chỉ mặc độc chiếc áo choàng tắm. Gương mặt không còn là gương mặt lạnh băng lúc nãy. Ánh mắt hắn giờ đây sâu và tối – như chứa đựng thứ gì đó không thể gọi tên.
"Vào đi."
"Dạ... Em để rượu ở đây rồi xin phép..."
"Ngồi xuống đi ."
Cậu khựng lại.
"Anh... còn cần em làm gì nữa không ạ?"
Sky không trả lời ngay, chỉ bật cười khẽ, bước đến gần. Mỗi bước đi như một con thú hoang đang tiến sát con mồi.
"Cậu tên gì?"
"... Nani."
"Hmm, tên đẹp đấy."
"Dạ... cảm ơn. Nếu không còn gì thì em xin..."
"Tôi bảo ngồi xuống đã ." – Giọng hắn đanh lại.
Nani lưỡng lự, rồi đáp:
"Xin lỗi anh, nếu không xuống làm thì họ sẽ trừ lương em mất. Tiền lương này rất quan trọng với em đấy ạ ...''- Nani
"Ngồi xuống nói chuyện với tôi. Sẽ không ai dám đuổi cậu. Và tôi sẽ trả gấp năm lần tiền người ta trả cậu đêm nay."
"...Thật sao?"- Nani
"Tôi – Sky Wongravee chưa từng nói dối."
"...Anh muốn nói gì?"-Nani
Sky nhìn cậu, giọng trầm xuống
"Làm nhân tình của tôi. Mỗi tháng, tôi trả cậu 100,000 baht. Điều kiện: trung thành tuyệt đối. Không yêu, không can thiệp vào đời sống riêng của tôi. Chỉ cần ở bên tôi khi tôi cần."
Không gian như đóng băng.
Nani sững người , tên này xem phim nhiều quá rồi bị đần hả ?
"...Tại sao lại là tôi?"- Cậu dò hỏi
Sky nhìn thẳng:
"Đơn giản , cậu giống người yêu cũ tôi. Giống đến mức đau lòng luôn đấy cậu biết không?"- Sky giải thích -''Hơn hết tôi không thể nào để cậu mang bộ mặt đó của em ấy đi làm những công việc thế này được "
Nani hít một hơi
'' Này anh , anh bị gì vậy ? Nhà tôi nghèo bộ tôi không được đi làm để kiếm sống hả ? Nếu tôi không đi làm thì mẹ và em gái tôi lấy gì mà sống ? Giàu như anh thì biết gì ? Giống người yêu cũ anh thì kệ cha anh chứ liên quan ? "- Cậu nạt nộ vào mặt tên dở hơi trước mặt
"Xin lỗi. Tôi có lòng tự trọng. Tôi không phải món hàng để người ta thuê theo tháng như thuê sim điện thoại nha."- Nani
''Thú vị "- Hắn vỗ tay khen ngợi mặc dù vừa bị chửi
"Tôi không bắt cậu bán thân. Chỉ cho cậu một cuộc sống dễ thở hơn thôi."- Sky
Nani lùi lại một bước.
"Tôi thà khó thở còn hơn sống như cái bóng của ai đó. Tỉnh đi anh trai , người ta yêu anh thì đã chẳng bỏ anh đi ."- Cậu chỉ thẳng vào mặt hắn ta
Toan đặt tay lên tay nắm cửa thì bỗng hắn gọi với ra...
"À, mà này..." – Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng lời lẽ cũng chẳng mang ý tốt đẹp gì
"Có thể cậu không cần nhưng tôi nghĩ à gia đình cậu cần đấy..."
Toan đặt tay lên tay nắm cửa thì bỗng hắn gọi với ra...
Cậu chợt im lặng , không quay đầu lại .
Từng câu Sky nói như nhát dao đâm thẳng vào chỗ yếu mềm nhất của cậu.
Giọng Sky đững lên chậm rãi rồi ghé sát tai cậu, như rót vào tai:
"Cậu không cần trả lời ngay. Nhưng nếu bước ra khỏi cánh cửa này , cậu phải nghĩ cho gia đình cậu đã chứ ?"- Sky
"Anh đang đe dọa tôi?"
Sky nhún vai, điềm tĩnh:
"Không. Tôi cho cậu một lựa chọn. Nhưng đừng nhầm lẫn giữa tự trọng và tự hủy đó nha !"- Giọng hắn giễu cợt
Im lặng.
Rồi cậu quay lại chiếc ghế sofa , ngồi phịch xuống .
'' Tôi cần thời gian để suy nghĩ ..''- Nani
Sky bật cười khẽ. Bằng cách nào đó, tiền – thứ tôi luôn dùng để khuất phục mọi thứ – lại sắp thành công thêm một lần nữa.
---------------------------------------------
Au đã sửa , các bà feel thế nào?
Riêng t thấy Sky bá
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro