🏳️‍🌈LOVE YOU

Hanbin rất mệt, thực sự rất mệt!

Đã 3 ngày trôi qua và cậu vẫn không có một ý tưởng nào cho bài hát mới cả. Với một nhạc sĩ, việc không có chất xám để viết nhạc là một tội lỗi.

Có thể Hanbin rời YG, hay như mọi người nghĩ rằng cậu rời bỏ các thành viên, cậu từ bỏ âm nhạc. Đó là câu nói buồn cười nhất từ khi sinh ra đến bây giờ.

Đúng là Hanbin rời YG! Nhưng cậu sẽ không bao giờ rời bỏ các thành viên iKON hay từ bỏ âm nhạc. iKON và âm nhạc là tất cả của cậu, mất họ là mất tất cả.

Cậu không hối tiếc điều gì cả, cậu không ghét bỏ ai hết. Đó là những gì Hanbin học được từ mẹ khi còn nhỏ. Những gì trải qua đều đã được định sẵn trước rồi, không thể ngăn cản được. Việc của cậu bây giờ chỉ là tìm cách để vượt qua.

Dù biết rằng số tiền mình mình kiếm được từ những bài hát tự sáng tác có thể đủ nuôi sống bản thân cả đời, nhưng cậu vẫn viết, vì đó là đam mê, là ước mơ.

- Aizz... chết tiệt!

Hanbin sắp nổ tung rồi! Cậu KHÔNG NGHĨ ĐƯỢC CÁI GÌ HẾT!

Cậu đã không rời khỏi nơi này nửa bước đã 3 ngày rồi. Phải mong chóng tìm cách để thoát khỏi tình trạng này thôi!

- Yah! Yah! Cậu làm ô nhiễm bầu không khí trong phòng làm việc của anh rồi đấy! Đi tắm ngay!

Là Jaewon hyung. Ông anh của cậu cũng rời YG cách đây không lâu. Nhưng anh đã tự lập công ti cho riêng mình. Và ngày nào cậu cũng cắm đít ở nơi này.

- Nhưng em không nghĩ ra được cái gì hết!

- Dù vậy cậu cũng không thể ở dơ như thế được! Cậu không tắm là anh tắm giúp cậu đấy!

- Khô... không cần! Em tự làm được!

Hanbin chạy bán sống bán chết vào phòng tắm. Giờ mặt cậu đỏ y chang quả cà chua rồi! Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh Jaewon nhìn thấy hình xăm ở mạn sườn là... Aizz, cậu không dám nghĩ nữa đâu.

Từ từ vứt bỏ quần áo, bật nước chảy vào bồn. Hơi nước làm mọi thứ trong phòng tắm đều mờ mịt. Chiếc gương với đầy hơi nước dần lấp ló hình xăm trên mạn sườn của của Hanbin. Jung Jaewon.

Hanbin thích Jaewon. Từ khi anh bắt đầu làm thực tập sinh ở YG. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ rằng mình bị vẻ đẹp của anh hút hồn thôi. Nhưng khi anh cứ liên tục bám dính lấy thì cậu chính thức đổ gục. Đó chắc chắn không phải là tình anh em.

Đó là tình yêu. Nhưng là tình yêu đồng giới.

......

- Trông cậu giống con người rồi đấy, em trai ạ!

- Thôi ngay cái giọng đấy của anh đi nhá!

- Này, cầm lấy đi!

- Cái gì... What the f... Cái đ...

- Yah! Yah! Bình tĩnh xem nào! Nhóc không cần chửi lớn vậy đâu!

- JUNG JAEWON! Cái đ*o gì đây? Anh điên rồi hả? Muốn đi thì đi một mình, sao lại lôi em theo?

- Phải có việc anh mới cần cậu đi cùng chứ!

- Nhưng trong tình hình này?

- Cậu có làm gì sai đâu mà phải trốn tránh.

- Xuất ngoại không phải trốn tránh hả?

- Chỉ là đi Nhật thôi mà! Bình tĩnh nào! Anh đã đặt vé rồi! Là vé thương gia! THƯƠNG GIA đó! Tối nay bay rồi nên cậu nhất định phải đi! Thế nhé, anh đi thu dọn đồ đạc đây! Anh sẽ xếp quần áo cho cậu luôn!

- YAHHHHHHHH!

Cái tên Jung Jaewon này điên thật rồi! Cậu không thể xuất ngoại trong tình hình này được.

Hanbin gục đầu xuống bàn, chỉ ước mình có thể chết đi ngay lập tức. Đem luôn cả cái tình yêu chó chết này xuống đất nữa.

Và đêm hôm đó, bằng một cách thần kì nào đó, Kim Hanbin đã có thể lên được máy bay. Rồi cứ thế ngất trên máy bay. Khi tỉnh thì đã đến Tokyo từ khi nào rồi.

......

Jaewon và Hanbin bắt taxi đến một khách sạn nằm ở trung tâm Tokyo.

- Chúng tôi đến nhận phòng!

Nhân viên mỉm cười check thông tin của Jaewon, và cô đưa một chiếc chìa khoá cho anh.

- Chúc quý khách có khoảnh thời gian tốt đẹp ở khách sạn chúng tôi.

Hanbin khi nhìn thấy chỉ có một chiếc chìa khoá, nghĩ rằng nhân viên có chút nhầm lẫn, liền hỏi lại.

- Xin lỗi! Nhưng chúng tôi đặt 2 phòng, thưa cô!

- Ồ! Để chúng tôi kiểm tra lại!

- À, xin lỗi cô! Bạn trai tôi có chút nhầm lẫn, chúng tôi chỉ đặt một phòng.

Hanbin ngớ ra nhìn Jaewon bịa truyện. Cái gì mà một phòng? Cái gì mà bạn trai? Tên này hút thuốc nhiều quá đầu óc lú lẫn rồi à?

- Không phải đâu chị gái ơi! Chúng...

- Đi nào Hanbin! Còn nhiều khách hàng đang đợi chúng ta kìa!

Jaewon vội bịt miệng cậu lại. Từ khi nào Hanbin của anh lại nhiều truyện vậy?

Hanbin đáng thương của chúng ta bị Jung Jaewon lừa đến sốc quá không nói được từ nào. Chỉ có thể trợn tròn mắt không thể tin nổi. Cậu đi lên phòng với hi vọng sẽ có 2 phòng ngủ.

Làm ơn! Làm ơn...!

Tên Jung Jaewon chết tiệt! Tên chó chết đấy!

- Hanbin à! Em bình tĩnh! Chúng ta không có đủ tiền để ở 2 phòng.

- Đây là phòng V.I.P!

- Được rồi! Anh sẽ ngủ ở sofa, được chứ?

- Vậy anh giải thích sao về phòng tắm không che chắn kia hả?

Anh đơ cứng người. Cái này thì giải thích kiểu gì?

- Có sao đâu? Chúng ta đều là đàn ông mà!

- Thôi được, em mệt rồi! Ngủ đã rồi chửi sau!

- Vậy anh đi ra ngoài mua đồ! Em ngủ ngon nhé!

......

Khi Hanbin dậy thì trời cũng đã tối. Bụng cậu giờ cần có thứ gì để cho vào, nhà không có đồ ăn, mà cũng chẳng thấy Jaewon. Chả nghẽ lại bị em gái Nhật Bản nào bắt về thịt rồi?

Cậu đành lần ra phòng bếp. Thật không may khi phòng bếp đối diện với phòng tắm lộ thiên kia. Còn Jaewon thì... đang tắm. Khi nhìn thấy thân hình trần chuồng kia, cậu lập tức quay mặt đi ngay.

Cậu đã vô tình nhìn thấy thứ to khủng khiếp ấy. Thứ ấy của anh... có vẻ to hơn của cậu.

Nhưng thứ đó không quan trọng. Quan trọng hơn là Hanbin đã nhìn thấy thấy hình xăm to lớn ở cột sống của Jaewon. Kim Hanbin.

Dù cho anh có nhiều hình xăm như thế nào hay hơi nước có làm mờ tấm kính, cậu cũng không thể nhầm lẫn tên của mình được.

Có vẻ như Hanbin điên thật rồi! Không thể nào! Jaewon không thể thích cậu được! Hay đấy là Kim Haebin? Kim Hyebin? Hay là cô gái nào đó tên giống cậu?

- Dậy rồi hả? Muốn ăn gì không?

Hanbin bàng hoàng khi nhìn thấy Jaewon đứng ngay bên cạnh mình. Và cậu tin rằng tim mình bị đánh rơi ở xó nào rồi.

Jaewon đã mặc quần áo đàng hoàng. Những giọt nước còn vương lên trên mái tóc anh, gương mặt đỏ bừng vì nước nóng, còn cả khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng ấy đều khiến anh trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

- Không... không cần... em vẫn còn buồn ngủ... ngủ đây!

......

Jaewon ngắm nhìn bộ dạng yên bình của Hanbin khi cậu đang ngủ. Mấy hôm nay cậu cứ cắm đít ở studio mà không chịu về nhà. Số lần ở nhà của cậu không cần đếm trên đầu ngón tay cũng biết.

Anh tiến đến đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi ra hành lang.

Lần mò trong túi quần, lấy ra một bao thuốc và một cái bật lửa. Đưa ngọn lửa đến gần điếu thuốc, khói từ đó mà bốc lên.

Jaewon nghiện hút thuốc. Như cách anh nghiện Hanbin.

Lúc đầu là ngưỡng mộ. Vì tài năng của thằng bé quá phi thường. 3 cuộc thi sống khi chưa tròn 20 tuổi. 3 lần bước vào địa ngục. Anh biết chứ? Vì anh cũng từng trải qua những địa ngục giống như cậu.

Thằng bé không phải người, thằng bé là thiên tài.

Rồi sau đó là sự đồng cảm và cứ thế, Hanbin trở thành một một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống của Jaewon. Anh thích... à không, anh yêu thằng bé. Rất yêu!

Tokyo về đêm thật đẹp! Điếu thuốc trong tay anh đã tàn. Thật nực cười khi Hanbin rất ghét mùi thuốc, và cũng rất ghét những người nghiện thuốc. Nhưng anh vẫn cố chấp hút, cố chấp làm trái ý cậu. Vì chỉ có thuốc lá mới vơi đi nỗi đau trong lòng anh bây giờ.

Anh không thể chịu đựng được khi nhìn thấy những thứ đang diễn ra trong cuộc sống của thằng bé. Nó quá lớn, quá sức chịu đựng. Trái tim Jaewon dường như rách toạt ra khi nhìn thấy Hanbin khóc, khi nhìn thấy những lời chửi rủa cậu,... Ai cũng có thể chửi rủa anh, chỉ trích anh, nhưng làm ơn đừng động vào người Jaewon yêu. Vì như vậy thực sự rất đau!

Jaewon muốn bảo vệ Hanbin. Muốn bảo vệ nụ cười cậu, và hơn cả, Jaewon muốn sống cùng cậu cả đời này.

......

- Aizz... đã bảo là không thích mà!

- Đứng im đi! Hôm nay trời lạnh đấy!

- Nhưng em không thấy lạnh...

Dù không thích nhưng Hanbin vẫn dang tay ra để Jaewon dễ dàng luồn áo khoác vào, vẫn dơ bàn tay bé nhỏ ra để anh đeo bao tay vào.

Từ khi rời nhóm, Hanbin chỉ tập trung viết nhạc. Nên Jaewon gần như phải làm tất cả mọi thứ thay các thành viên iKON. Từ quần áo, ăn uống, sức khoẻ,... tất cả đều do một tay anh chăm cho cậu. Có thể anh không thể thay thế được họ, nhưng Hanbin rất biết ơn về điều ấy.

- Chúng ta đi đâu đấy?

- Đi mua sắm!

- Chúng ta đâu có thiếu quần áo.

- Em ồn quá rồi đấy!

Họ cứ thế nắm tay nhau đi khắp nơi ở Tokyo. Hanbin hỏi anh tại sao phải nắm tay. Anh chỉ đơn giản nói.

- Sợ em lạc.

- Em có phải trẻ con đâu!

Jaewon chỉ ôn nhu cười lại.

Trời bắt đầu đổ mưa. Và họ phải trú tạm tại một quán ăn gần đấy.

- Ghét thật! Đang chơi vui!

- Em vẫn còn chưa mệt hả? Anh tưởng em không mua đi mua sắm cơ mà, thế đống này là sao?

Đúng là cậu không muốn đi, nhưng cậu vẫn muốn mua mà! Với lại đâu chỉ phục vụ nhu cầu của cậu. Anh toàn cho cậu mấy bộ đồ quá khổ, với lí do không thể nào chấp nhận.

- Mua rộng để sau này mặc chung!

Hanbin đã phải rất kiềm chế để không biến thành thằng ngốc ở đấy. Cậu nhớ như in cách cái chị nhân viên cười tủm tỉm với cậu và Jaewon trong suốt thời gian mua hàng. Trước khi đi, cô ấy còn thì thầm một câu.

- Bạn trai anh tâm lí thật!

Trong cái khoảnh khắc ấy, Hanbin chỉ muốn đào một cái lỗ để chui vào. Tên đáng ghét kia thì cười nhăn cười nhở.

- Còn không phải vì anh.

Bất chợt một nhân viên trong bộ vest sang trọng bước đến, cúi người chào.

- Thưa quý khách! Đây là món quà mà ngài Jung kia đã chuẩn bị cho quý khách nhân dịp Valentine! Chúc hai người lễ Tình nhân vui vẻ và chúc cho tình yêu hai người mãi bền chắc!

Hả? Thế hôm nay là 14/2 hả?

Nhưng tại sao lại là hoa hồng... và socola? Não Hanbin vẫn chưa kịp tiếp nhận được điều gì hết.

- Đây...

- Chúc em ngày lễ Tình nhân vui vẻ! Anh yêu em, Hanbin.

Não cậu chính thức đông cứng. Cái quái gì vừa diễn ra vậy?

JAEWON VỪA TỎ TÌNH VỚI CẬU???

Trái tim cậu trở nên nhộn nhịp hơn mọi khi, nhưng không phải là cái nhộn nhịp khi cậu nghe kết quả ở WIN, cũng không phải như cái khoảnh khắc iKON dành được Daesang. Mà chính là vui sướng vì người đàn ông trước mắt.

Người đàn ông mà cậu thầm thương trộm nhớ suốt 4 năm qua.

- Có vẻ quá đột ngột, nhưng anh vẫn muốn nói với em. Anh yêu em, Hanbin à! Đó là tình yêu, không phải tình anh em.

- Anh muốn bảo vệ em, ở bên cạnh em, muốn sống với em cả đời. Và hơn cả, anh thực sự muốn nhìn thấy em già đi, nhìn em hạnh phúc bên cạnh mình.

Jaewon lấy một chiếc hộp nhỏ. Trong đó là chiếc nhẫn của hai người.

- Em đồng ý để anh trở thành người đàn ông của em chứ?

Hanbin thấy nước mắt mình đang rơi. Vì hạnh phúc, vì sung sướng. Cậu chạy đến ôm lấy Jaewon. Thủ thỉ vào lòng anh.

- Em đồng ý! Em đồng ý! Em yêu anh, Jung Jaewon!

Cuối cùng thì Jaewon cũng có thể nhận được câu trả lời như mong muốn. Anh kéo cậu ra khỏi lòng mình. Đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng cũng thật ngọt ngào lên môi cậu.

Ngoài kia trời vẫn mưa. Nhưng họ không quan tâm. Họ vẫn chìm đắm trong hạnh phúc, chìm đắm trong ngọt ngào của nhau. Dù phía trước còn hàng ngàn thử thách trông gai, còn vô vàn khó khăn đang chờ đợi, nhưng chỉ cần Jaewon còn ở cạnh Hanbin, Hanbin ở cạnh Jaewon, tất cả rồi sẽ trở thành hạnh phúc.

......

Tối đó, Jaewon vẫn đứng trên hành lang ở khách sạn, hút điếu thuốc còn đang dang dở.

Hanbin từ đâu chui ra ôm lấy anh từ đằng sau.

- Anh không ngủ hả?

- Sao lại dậy rồi?

- Thiếu anh, không ngủ được.

Jaewon bất chợt đặt một nụ hôn lên môi cậu.

- Ưm... lại hút thuốc!

- Vậy nên mới phải hôn em nhiều hơn!

- Tào lao à!

- Thật mà! Em chưa nghe nói là dâu tây giúp kiềm chế cơn nghiện à?

- Thì sao?

- Môi em có vị dâu tây.

Lại một nụ hôn nữa.

Hanbin mỉm cười. Cậu thực sự đang rất rất rất... hạnh phúc. Nhờ người đàn ông này.

- Này, Jung Jaewon! Hình xăm sau lưng anh là sao hả?

- Tên em đấy, không phải nhìn thấy rồi sao? Em cũng xăm tên của anh ở mạn sườn còn gì?

- Sao anh biết?

- Em không thắc mắc mỗi lần em vào phòng tắm rồi đi ra kiểu gì hả?

Cậu làm sao biết được! Lần nào đi tắm cậu cũng ngủ quên mà.

- ĐỒ BIẾN THÁI!

- Anh không vào lỡ em ngạt thở trong đấy chết thì sao?

- Chờ đã, bây giờ là mấy giờ?

- Gần sang ngày 15/2 rồi? Sao vậy?

Hanbin bất chợt hôn lấy môi của Jaewon. Lần này, là cậu chủ động.

- Happy Valentine Day, tình yêu của em!

......

Món quà nho nhỏ nhân dịp 14/2!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro