7.
Nộp contest Cáo eyyy :33
Bản đăng ký:
Tên : Irina ( Ỉ cho thân thiện nè )
Đề : 5
Tác phẩm :
Thuyết trình (oh gosh, trình văn dở ẹc-) :
Tôi đã luôn nghĩ em yêu tôi.
Em lúc nào cũng ôm ấp tôi, mỉm cười rạng rỡ để lộ hết hai cái răng thỏ của em. Em lúc nào cũng chủ động nắm tay tôi, chủ động hôn tôi. Lúc nào cũng luôn miệng "Tớ yêu cậu!" rồi làm trái tim tôi thổn thức biết bao.
Mỗi tối lạnh, em thường chui rút vào chăn tôi rồi ôm tôi từ đằng sau. Em luôn ngây thơ, kể cả khi em ngủ. Em lúc nào cũng dậy trước tôi, pha cho tôi một cốc cà phê đen rồi hôn lên trán tôi.
Em luôn về trước tôi vì hoàn thành công việc sớm. Chỉ nghĩ đến việc mở cửa ra, em sẽ nói mừng tôi về nhà, rồi cho tôi một cái ôm thật chặt. Tưởng tượng xem nó ngọt ngào cỡ nào?
Em luôn là ánh sáng, chiếu sáng trái tim bao phủ bởi bóng tối của tôi. Nếu không có em, thì có lẽ nó sẽ mãi như thế. Ánh sáng của em thật ấm áp, rạng rỡ đến lạ lùng.
Tôi nghĩ em sinh ra là để chiếu sáng tôi, và tôi nghĩ em thuộc về tôi.
Tôi đã nghĩ thế.
Cho đến khi tôi thấy em, tay trong tay với một người đàn ông khác.
Tôi biết theo dõi là hành vi được cho là biến thái? Nhưng làm sao tôi có thể để cho người tôi yêu bị cướp bởi người khác được chứ.
Nhưng tôi không biết rằng nó quả là một quyết định sai khi làm thế.
Em không biết đâu, chỉ cần nhìn em và hắn ta tôi cảm giác như tim tôi đang đang thắt lại thật chặt. Chặt đến mức cứ như tan ra thành mảnh vậy.
Em nắm tay với hắn ta, với đôi tay em nắm với tôi.
Em hôn hắn ta, với đôi môi mà em hôn tôi.
Đau quá, em à.
Hắn hỏi em.
"Em đang hẹn hò với nhỏ nào đó đúng không? Em có chắc là không sao không đấy?"
Lúc đấy, tôi chỉ mong một lời phủ nhận, em sẽ nói với hắn là không ổn tí nào. Em sẽ nói hắn biết việc này thật sai trái. Em sẽ nói với hắn là em yêu tôi!
Nhưng em không làm thế.
"Em chỉ chơi đùa với nó thôi, lâu lâu cũng cần đồ chơi anh biết chứ? Em chỉ yêu mỗi anh thôi."
Lúc đấy, tôi biết. Không cần thắt, tim tôi đã tan rã mất rồi.
Tôi tự hỏi, cô gái ngây thơ tôi hay thấy mỗi khi thức dậy đâu mất rồi?
Phải chăng, tất cả nhận lời hẹn yêu em trao tôi chỉ là dối trá. Phải chăng những lúc chúng ta cười đùa với nhau em chỉ giả vờ?
Phải chăng những giờ làm việc, dành dụm kiếm tiền của tôi. Cũng chỉ là để em đi chơi với những gã đàn ông này?
Tôi cười, cười trước sự khờ khạo của tôi.
Cười vì đã tin rằng em yêu tôi, em chấp nhận tôi. Chấp nhận tình yêu sai trái này.
Tôi yêu em, yêu em thật nhiều. Rồi tôi để mất em.
Tôi không nghĩ là mất một ai đó lại đau đến vậy, tôi cảm giác tê dại cả người, chẳng thế cử động được.
Tôi quá sốc, tất nhiên. Tôi không thể ngừng dối lòng rằng tất cả chỉ là giấc mơ. Dối mình rằng em chỉ đang đùa.
Rồi em sẽ ôm tôi rồi an ủi, em sẽ xin lỗi tôi. Em sẽ nói rằng em đã chia tay với tên kia, và em chỉ yêu mỗi mình tôi.
Nhưng không, em đã không làm thế.
Em còn đòi chia tay với tôi.
Đó là lần cuối tôi thấy em đi làm cà phê cho tôi, và là lần đầu tiên căn phòng bỗng lạnh lẽo một cách lạ thường.
Vậy là hết, em ơi.
Tôi luôn nghĩ tình yêu của chúng ta như một loài hoa Quỳnh. Một loài hoa tuyệt đẹp chỉ nở vào buổi đêm, điểm thêm vẻ đẹp ràng ngời của nó. Nhưng khi ngày tới, hoa lại tàn đi, khiến cho những người trồng cảm thấy tiếc núi tột cùng.
Tình yêu đôi ta đẹp thật đấy, nhưng lại chóng tàn như loài hoa kia.
Liệu đấy có phải là quyết định đúng hay không...?
Shh, đừng nói gì hớt =(((
Đăng đêm khuya là có lý do cả—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro