IV. Cái bóng
Dù có chết, tôi vẫn luôn tìm cách để được ở bên em...
Tôi những tưởng bản thân đã chết vào cái thời khắc ấy, khi bàn tay em vung thanh kiếm oan nghiệt kia xuống cùng giọt lệ nhòa vấn vương trên hàng mi cong. Ba giây tôi đếm ngược, cũng là ba giây tôi nhớ về kỉ niệm giữa đôi ta. Chóng vánh, tựa như một giấc mơ mà tôi chẳng thể chạm vào dù chỉ một khắc một lần. Đớn đau làm sao, nhưng tôi vẫn nguyện ra đi chỉ để em kiếm tìm được hạnh phúc thật sự. Chứ không phải ở bên tôi; ở bên một tấm thân đã chết vì sự sa ngã của chính bản thân mình. Và tôi nhắm mắt, thì thầm gọi tên em.
Mikasa.
Tôi trở thành một bóng ma vô định trên nhân gian này, với mong muốn duy nhất là được ở cạnh em. Bù đắp cho em? Dẫu tôi biết là không thể. Tôi chỉ dám đứng từ xa trông ngóng, hoặc ôm em vào lòng mỗi khi em nức nở vì nhớ đến tôi - bóng hình người con trai sẽ ám ảnh em tới suốt cả cuộc đời. Em đâu biết rằng, tôi vẫn đang ở đây, vẫn đang trìu mến nhìn em và lắng nghe mọi lời em giãy bày mà chẳng ai thèm thấu.
Nhưng đối với em, tôi chết rồi.
"Cậu định cứ ở vậy sao?" Trong một lần đến chơi, Armin đã hỏi em "Thật sự ổn đó chứ?"
Em im lặng, đôi mắt đen xinh đẹp hướng về một phía xa xăm. Tôi ngồi giữa, lặng lẽ quan sát cả em và Armin, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nói gì. Bầu không khí phút chốc chùng xuống; tôi biết nguyên nhân. Song, thật quá đỗi kì lạ khi phải chấp nhận rằng bản thân đã không còn tồn tại nữa, dẫu rằng tôi vẫn đang hiện hữu quanh em.
"Ừm" Cuối cùng, em chỉ gật đầu một cách đầy hững hờ "Mình hoàn toàn ổn với quyết định của bản thân."
"Mikasa."
Armin chau mày với vẻ giận dữ. Ngạc nhiên quá đỗi, có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy cậu toát lên sự lãng đạm và không một chút dè dặt như bây giờ. Cậu nhóc Armin thông minh nhưng hay tự ti của ngày xưa đã biến mất không để lại dấu vết nào. Đối diện với em, chỉ còn là dáng hình của một chàng trai đang lo lắng cho người bạn thanh mai trúc mã. Rồi trong một khoảnh khắc, tôi chợt thấy bản thân dường như đã ghen tị.
"Cậu không ổn" Armin nói "Thật sự không hề ổn chút nào...Cậu nghĩ mình sẽ không phát hiện ra con dao giấu dưới gối của cậu ư?"
"Nó chỉ là để tự vệ..." Em ấp úng.
"Tự vệ!? Tự vệ với máu dính bê bết trên ga trải giường? Tự vệ với những vết thương nơi cổ tay? Tự vệ với quầng thâm mắt và chứng mất ngủ dai dẳng?" Armin bật cười - một điệu cười nhạt mỉa mai thay "Cậu không giỏi nói dối lắm, nhỉ?"
Lúc ấy, em đã chẳng thể che giấu được những xúc cảm đang dâng lên từ tận đáy lòng mình thêm một phút giây nào nữa. Và em bật khóc, đánh rơi chiếc cốc sứ xuống sàn. Tiếng vỡ "choang" vang lên, đánh dấu kết thúc cho màn đấu khẩu nhỏ nhặt của cả hai - cùng nỗi buồn da diết đã, đang và sẽ bào mòn lấy trái tim. Đau đớn. Tê dại. Cứng đờ. Tất cả hòa làm một, đủ sức nhấn chìm hay gặm nhấm mọi con người sau "cái chết".
Nhưng cái chết thì không ai có thể tránh khỏi.
Tình ta chơ vơ bên nấm mộ hiu quạnh
Để em lại nỗi nhớ
Những tưởng đã phai mờ
Em thương ai ngày xưa cũ
Chẳng biết ngày hội ngộ
Người ta chỉ thực sự hiểu cái chết khi đã một lần nếm trải, cũng chỉ thực sự yêu say đắm một người khi đã lầm lỡ mà đánh mất đi. Em vốn chưa bao giờ đánh mất tôi, bởi chính tôi mới là người đã buông tay em. Vì tôi yêu em? Vì tôi muốn em hạnh phúc? Ấy luôn là cái cớ chính đáng để tôi tự biện hộ. Nhưng em có cảm nhận được điều đó chăng? Hiển nhiên, không.
Ly rượu đưa em vào cơn say, chới với nắm tay em đến những giấc mộng đẹp. Chẳng hiểu sao, khi say, em lại nhìn tôi. Không phải nhìn một bức tường vô hình trước mắt, mà là hồn ma mang gương mặt người con trai em thương. Em say, tâm hồn như gào thét điên loạn. Em bắt đầu lẩm bẩm về tôi, về Armin, về tuổi thơ hạnh phúc mà cả ba đã từng trải qua. Nhưng nó sẽ không tài nào quay trở lại được nữa - em nhớ tôi. Em nói rằng em yêu tôi, cớ sao tôi có thể vô cớ chà đạp tình yêu ấy của em bằng cách hi sinh? Rồi em ném vỡ chiếc ly thủy tinh xuống đất, khụy gối trên từng mảnh vỡ li ti. Máu nhuộm đỏ sàn gỗ, và tôi thì chỉ biết đứng nhìn. Tôi hận bản thân mình không thể chạm vào em, không thể ôm em vào lòng mà an ủi.
Chúng ta gần nhau đến thế, ấy vậy mà tưởng chừng như cách xa cả vạn năm.
"Eren..." Em khóc lớn, nước mắt làm nhòe tầm nhìn "Eren..."
Mikasa.
Mikasa.
Miksasa.
Tôi thầm gọi tên em trong sự bất lực của bản thân mình.
Kết thúc
Tình ta chết cùng với tôi
Dưới tán cây trên ngọn đồi lộng gió và nắng
Em ngồi đó
Cùng chiếc khăn quàng đỏ quen thuộc chưa từng rời xa
Hương hoa cát cánh nở rộ
Em nhắn mắt, mơ
Một giấc mơ chẳng còn cơ hội trở thành sự thực
Vì người em yêu
Chôn vùi dưới lấp đất trùng trùng cửu cửu
Đã chết rồi
Thời gian trôi qua thấm thoát như thoi đưa, và cũng đến ngày em phải rời xa nhân thế. Em đã chẳng còn mang dáng vẻ tôi từng thương nhớ, thế nhưng em vẫn đẹp biết chừng nào. Nằm trên chiếc giường đơn sơ, ánh mắt em dán chặt lên trần nhà; vô định. Đồng hồ cứ tích tắc kêu, chậm rãi. Tôi đứng khoanh tay ở một góc và chờ đợi - chờ đợi em đến bên tôi. Tôi không biết liệu khi chết, em có trở nên giống tôi hay không, một hồn ma lãng vãng chẳng có chốn dung thân. Tuy nhiên, dẫu có là vậy, tôi cứ ôm hy vọng.
Bởi lẽ, hơn ai hết, tôi rất hiểu cái đáng sợ của sự cô đơn.
"Eren..." Em lại lần nữa thì thầm tên tôi, không biết đã là lần thứ mấy rồi. Thật kì lạ, ngay cả khi sắp nhắm mắt xuôi tay, em vẫn không ngừng nghĩ tới tôi "Anh ở đây, phải không?"
Tôi giật mình, đôi mắt xanh có hơi nheo lại. Tiến gần tới chiếc giường nơi em nằm, tôi khẽ cúi người, mái tóc dài lòa xòa trước trán. Em thật sự nhìn thấy tôi? Hay chỉ do ảo tưởng trong một phút nhất thời? Tôi không dám chắc.
"Em xin lỗi vì đã làm lơ anh suốt thời gian qua..." Em nói với chất giọng khàn khàn, khó khăn. Nhưng đôi mắt em - đôi mắt chất chứa tình yêu thủy chung son sắt dành cho tôi - lúc này đây mới lấp lánh làm sao "Khi lần đầu thấy anh trở lại, em đã sợ. Em sợ mình vì quá nhớ anh mà sinh ra ảo tưởng viển vông...Nhưng anh đã luôn ở đó."
Tôi im lặng.
"Em biết anh không phải ảo anh do em tự tưởng tượng, vậy nên em đã vui mừng. Nhưng một nỗi sợ khác lại dâng lên trong lòng em: nhỡ đâu một ngày, anh bất chợt biến mất? Vì thế, em cố gắng giả vờ như không nhìn thấy anh...để anh mãi ở bên em..." Em bắt đầu khóc nức nở "Thật ích kỉ, em đã ích kỉ khi muốn giữ anh bên mình..."
Quỳ xuống, tôi nhẹ nhàng dựa đầu vào cánh tay, trầm mặc nhìn em.
Dịu dàng.
"Em đã đúng, Mikasa. Giữ anh bên em, để anh được tận hưởng những khoảnh khắc bên em...Em không có lỗi, Mikasa, nên đừng khóc."
Vì mỗi khi ước mắt em rơi, trái tim tôi lại nhói đau một sự tội lỗi.
Xác em đã lạnh ngắt
Nơi cỗ quan tài rải trắng hoa hồng
Mà sao em vẫn cười
Một nụ cười bình thản
Phải chăng
Là do em sắp được đoàn tụ cùng người em yêu?
Tôi đứng chờ em dưới nấm mồ của tôi - bên cạnh là nấm mồ của em.
Em bước tới, khóe môi ánh lên một nụ cười rạng rỡ tựa ánh ban mai.
Chẳng chần chừ, em trao cho tôi cái ôm ấm áp và lời thủ thỉ.
"Eren, em đến với anh rồi đây..."
Yêu em.
Mikasa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro