1.
Cô gái nhã nhặn thong dong đi vào trường mới.
Han Lim: Trường học dành cho những học sinh ưu tú: nơi chỉ những học sinh có thực lực, có địa vị.
Còn cô: Lạp Lệ Sa, ưu tú cỡ nào, học giỏi cỡ nào cũng chẳng bì được với hoa nam mĩ nữ giàu có, sắc nước hương trời kia.
Cô nhà cũng tạm gọi là khá giả đi, học cũng giỏi,dung mạo trời ban chỉ vừa vặn ưa nhìn, nhưng dù có tài giỏi thế nào cũng bị khinh miệt, đây là trường dành cho những bậc vương quyền a.
Hôm nay có thể hiên ngang bước chân vào trường này cũng nhờ vào địa vị của Hiệu trưởng Điền, bạn chí cốt của ba cô, người này chỉ cần quét mắt qua cô liền có thể gật đầu nhận vào nhập học trường của ông ấy, 1 chút nghi ngại gia cảnh cũng không có.
Đi trên hành lang trường học, các học sinh từng lớp đưa mắt thăm dò, miệng không ngừng bàn tán gì đó rất nhanh đã lọt vào tai Lệ Sa.
"Nghe nói Hiệu trưởng nhận cô ta vào đấy! Gia cảnh không đàng hoàng cho lắm"
"Bọn dân đen ấy hả?? Vào được đây là phước ba đời đấy, không biết trân trọng còn nghênh ngang, ngu xuẩn"
"Haizz, nghiệp chướng các cậu ạ, dân đen mà học trường nhà giàu thì cũng là dân đen, chẳng biết khi nào ba mẹ cô ta leo lên được ghế chính phủ, đừng mơ hòa nhập?!"....
Lệ Sa nheo mắt phượng, miệng vẽ lên nét ngạo nghễ, cứ mặc kệ họ đi, họ chỉ là con kiến ngáng đường cô thôi!
Bình tĩnh đi tìm lớp 11A1, ngó ngang liếc dọc cũng chẳng thấy, đến nốt phòng cuối của tầng 1 rồi. Ngước lên nhìn tấm bảng treo bên trên cửa lớp, "LỚP 11A1" lớn lao đập vào mắt cậu ta
"Thì ra ở đây, tốn sức thật."
Mọi người trong lớp đưa mắt ra nhìn kẻ vừa không biết phép tắt đi vào.
Trong giờ học vẫn có thể ngang nhiên đi vào lớp mà không bị ghi sổ, ắt hẳn vai vế không tầm thường.
Lệ Sa không ngại cười cười vẫy tay chào một cái, phía dưới người nào người nấy đều liếc nhìn rồi quay mặt vùi đầu vào bài vở không thèm để ý người mà Hiệu trưởng đã nhận vào học, cô nhếch môi khinh bọn họ từng người một rồi mới lên tiếng gây náo.
Thầy giáo chủ nhiệm nhìn thấy Lệ Sa liền tươi cười mà đối tốt, chẳng phải quan tâm tốt lành gì ở đây, trong mắt tên thầy giáo toàn là nịnh nọt..
Cô bước lên bục đứng cạnh thầy giáo, miệng vẽ lên nụ cười hoạt bát làm mềm lòng người:
" xin chào các bạn, mình là Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba, nếu có thể thân thiết cứ gọi là Sa Sa. Mong các bạn đồng học chiếu cố.."
Đáp lại sự thân thiết ấy của Lệ Sa là những cái im lặng, có thể rõ được tiếng mũi kêu,xung quanh mọi người cặm cụi viết viết kẻ kẻ chăm chỉ.
Thật sự không chịu được cái thái độ đốn mạc đó nữa, mặc kệ có thất lễ hay cái mẹ gì đó, Lệ Sa hiên ngang đá bàn giáo viên một cái rồi bỏ đi tìm chỗ ngồi,không tôn trọng thì không tôn trọng, cô không cần.
Thầy giáo thở hắt một cái, con không ngoan có thể từ từ dạy, trò hư hỏng có bảo cũng chẳng nghe.
Ông ta mặc kệ hành động đó của Lệ Sa, nhẹ nhàng xoay lên bảng tiếp tục bài giảng.
Cô chọn ngay hướng mặt trời mọc, chẳng qua là bàn chót thuận tiện, hướng này không bắt nắng buổi chiều có thể an tâm nghỉ ngơi nếu bài giảng quá nhàm,hơn nữa ngồi ngay cửa sổ có thể hít thở bầu không khí trong lành như vậy thực rất thuận tiện.
[09:20]
Thầy giáo đang nghiêm chỉnh giảng bài ở tiết thứ hai đột nhiên quay xuống nhìn bao quanh lớp.
Thật không may trong lúc Lệ Sa đang hưởng thụ vẻ đẹp ngoài cửa sổ, không phát giác thầy giáo chăm chú nhìn.
"Bạn học Lạp, cho tôi biết kết quả bài toán này."
Lệ Sa giựt mình từ từ đứng dậy, lòng thầm rủa ba đời tổ tông nhà ông ta, cau có nhìn bài toán nhảy múa trên bảng, họa rồi, rối tinh rối mù thì làm sao mà giải ra.
Bàn trên không nhanh không chậm phát ra giọng nói trầm ấm khá nhỏ, đủ để Lệ Sa có thể nghe thấy.
" là 3x"
Nhanh nhạy đọc lại kết quả cho thầy giáo đáng kính nghe, từ trước đến nay chưa khi nào cô cảm thấy câu "ngồi xuống đi" lại cảm động như lúc này!!
"Này, cảm ơn cậu, cậu tên gì?"
Cô biểu hiện có chút vui vẻ hỏi, tên bàn trên quay mặt xuống nhìn, ánh mắt sắc lẹm không có chút gì gọi là thâm tình tiếp nhận lời cảm ơn đó.
" Điền Chính Quốc, nhớ cho rõ tên tôi để còn báo đáp công sức tôi giúp cậu."
Nói rồi hắn quay lên làm bài.
Lệ Sa cong môi một cái, thể loại mà nhà trường này tạo ra ắt chỉ là một tập thể loài người vừa nhạt nhẽo vừa khinh người như thế này, đến đây là một sai lầm a.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro