4.

"Thực xin lỗi vì chuyện hôm qua. Lẽ ra cậu là người được ăn mới phải.."

Hàn Bân từ lúc nào đã ngồi bên cạnh Lệ Sa, ân hận đưa quà tạ lỗi.

Lệ Sa mím môi xua tay, vừa nãy ăn sáng cùng cậu ta chẳng phải đã nói với nhau rõ ràng mọi chuyện hay sao? Đột nhiên bây giờ liền nhắc lại, tên này có thể đừng nghĩ đến chuyện thịt bò giống hệt như Điền Chính Quốc hay không a.

Ánh mắt đảo nhẹ vài vòng rồi quyết định buông lời nói dối

" lỗi phải cái gì, là tôi ngấy thịt bò nên mới đem cho Chính Quốc thôi, tôi phụ lòng tốt của cậu, là tôi xin lỗi mới phải!"

"Thật sao?? Chứ không phải Chính Quốc ép buộc cậu à?"

"Làm gì có."

"Thật chứ??"

"Ừm, là thật."

"Cậu..."

Hàn Bân rõ ràng dai như đỉa đói, cô đã nói là thật rồi sao cứ hỏi mãi, câu này tính từ lúc ăn sáng đến giờ là bao nhiêu lần được chính miệng cô lặp lại rồi a, định thử thách sự nhẫn nại của cô hay sao chứ?

"Làm sao nữa? Tôi nói là ngấy nên đem cho Chính Quốc, cậu không còn câu nào khác để hỏi à?"

Hàn Bân cảm thấy mình có hơi quá, đành gật gật đầu vài cái coi như đã rõ mà đi về chỗ ngồi. Sự tức giận của Lạp Lệ Sa nhất thời thu hút chú ý của Chính Quốc đang từ ngoài cửa đi vào lớp, mới sáng sớm cậu ta tức giận cái gì? Lại còn nói to như vậy, định gọi mọi người đến xem cậu ta và tên Kim Hàn Bân kia diễn trò ân ái hay sao?

Thoáng chốc đã sang đến tiết cuối của buổi học.

Cả sáng Lệ Sa cứ nằm úp mặt xuống bàn, chẳng biết đang nghĩ gì, chỉ là Điền Chính Quốc suốt buổi học cũng chỉ nghiêng người nhìn ra sau, theo dõi từng hành từng hành động của người nào đó đang chú tâm suy nghĩ chuyện xa xôi.

'Cộc,cộc'

Tiếng thước kẻ gõ vào bàn làm Lạp Lệ Sa bừng tỉnh, giương mắt nhìn người đã tạo ra âm thanh đó..

"Đến giờ về nhà rồi, còn không mau thu dọn tập sách, cậu định ở đây đến mai à?"

Lệ Sa vừa để tập vào cặp vừa nói vu vơ, chẳng quan tâm ai đó có nghe không?

"À,ừ."

"Đi thôi."

Chính Quốc ra hiệu cho Lệ Sa, tiện tay xách hẳn chiếc cặp dùm cô rồi hiên ngang đi trước để Lệ Sa lẽo đẽo theo sau.

Nắng chiều soi rọi sự thẩn thờ trên khuôn mặt qua ô cửa kính, Lệ Sa ngồi trên xe từ đầu đến cuối vẫn lặng thinh.

"Không có gì muốn nói sao?"

Kẻ bắt chuyện cũng ngờ nghệch hẳn, Chính Quốc liếc nhìn người bên cạnh

"Hôm nay tôi cho cậu đi nhờ xe, không cảm kích à?"

"À,cảm ơn."

"Chỉ vậy?"

"Cậu còn muốn nghe câu gì nữa?"

"À,không."

Chính Quốc có chút gượng gạo khi nhận được câu nói của Lệ Sa, bất quá cũng phải vui vẻ lên chứ, đi chung với hắn làm cô khó chịu đến mức in lên trán hai chữ "Chán Ghét" thẳng thừng vậy sao? Chính Quốc còn chưa tính sổ việc bị Lệ Sa cưỡng hôn vậy mà dám làm mặt khó ở với hắn, bất công, quả thực bất công a.

"tiểu thịt bò, rẽ trái hay rẽ phải?"

Rõ ràng Chính Quốc hắn không hề biết nhà của Lạp Lệ Sa nhưng vẫn không màng an nguy nhét cô lên xe, còn dám gọi hẳn cái biệt danh vừa lóe lên trong đầu, quá đáng!

"Ai là tiểu thịt bò? cho cậu gọi lại!!"

Đôi mày của Lệ Sa khẽ nhíu lại, đanh đá liếc xéo người bên cạnh rồi chu cả môi.

"Cái tên đó rất hay mà, thịt bò thịt bò, chẳng phải cậu rất thích nó sao?"

Kèm theo thanh âm giễu cợt chính là điệu bộ thách thức trên khuôn mặt hắm, Điền Chính Quốc đang cố tỏ ra ý kiến của bản thân quả thực cao siêu.

"Thịt bò cái đầu heo nhà cậu.."

Lại một lần nữa Lệ Sa cong môi giận dỗi, cách biểu đạt cảm xúc trên gương mặt cô rất phong phú làm cho tên nào đó ngồi bên cạnh phải si mê ngắm nhìn, quên ngay cả việc chính mình đang cãi nhau với Lệ Sa.

"Không gọi là tiểu thịt bò, chi bằng gọi là tiểu bảo bối?.."

Cái giọng êm ả cùng ánh mắt mơ hồ kia tất nhiên không thể bị Lệ Sa bắt gặp được, chiếc xe tải ở phía sau vừa bị BMW sang trọng của nhà cậu chắn lối, người trong xe tải kia bức bối ấn còi "ing!ing!" Làm phá vỡ không gian riêng tư của hai người.

"Aiz! Nhanh nhanh đưa tôi về nhà, chắn mất lối đi của người khác!"

Lệ Sa càu nhàu bên tai Chính Quốc, cô tuy lải nhải rất nhiều nhưng ở cạnh lại không thấy nhàm chán.

Ra hiệu cho tài xế hướng đường lớn mà lái xe đi,không rõ hắn đang suy nghĩ cái gì, chỉ là vài giây sau đó Chính Quốc nhẹ nhàng nhìn Lệ Sa nở nụ cười

"Đường về nhà cậu thực khó tìm, trời cũng đã sụp tối,lỡ chạy nhầm hướng cũ rồi hay là cậu đến ở cùng tôi?"

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro