lalisa, you perfect in my eyes!

kooklice

_Nếu bạn không hoàn hảo mà vẫn có người thích.
_Thì người thích bạn, họ thích cái vẻ đẹp bên trong hơn bên ngoài.

___________________

  Cô - Lalisa Manoban một người hoàn hảo về mọi mặt nhưng duy nhất một cái cô thua những cô gái khác. Sắc đẹp! Cô không có sắc đẹp, vì thế cô rất tự ti. Nhưng cô lại rất tốt bụng.

  Cậu - Jungkook Jeon, hotboi, hoàn hảo về mọi mặt, chả có gì là thua người khác cả. Luôn trêu Lisa, gặp ở đâu là trêu ở đó.

____________________

     Một ngôi trường ở trung tâm thành phố Bunizi. 'Bunicorn' ngôi trường danh giá, có màu chủ đạo là màu tím và vàng. Cổng trường có một cô gái ngồi đọc sách chăm chú ở đó, bỗng có chàng trai đi tới và trêu ghẹo.

  "Ây da! Xem xem sách hay nhể" cô gái đang đọc chăm chú thì có bàn tay lại giật quyển sách ấy đi, cô - Lalisa, là người luôn bị cô lập khi đi học. Cô bị cô lập từ hồi lớp 1 lên đến cuối đại học vãn chưa có nỗi một người bạn.

  "Nè! Cậu bớt đi được không? Một ngày cậu không chọc tôi là ăn không ngon, ngủ không yên, không sinh con cưới vợ được hả!" Nhịn 3 năm nay rồi. Năm nay là năm cuối cũng không cho cô yên, cứ chọc như vậy thôi. Nhịn không nỗi nữa mà cô tuôn nguyên tràng ra.

  Cậu bình tĩnh ngồi xuống kế cô lật đại ra một trang bất kỳ mà đọc to "Nếu có người thích bạn mà bạn không hoàn hảo, thì người đó thích cái vẻ đẹp bên trong của bạn" đọc xong cậu ngước lên nhìn cô đang nhìn xa xăm bên kia đường, cậu cố tình đọc to như vậy là để cho cô nghe. Cô nghe để biết 'tuy mình không hoàn hảo về vẻ bề ngoài nhưng bên trong mình thật sự rất đẹp' nhưng cô vẫn không quan tâm mà nhìn xa xăm bên phía bên kia đường. *Pạch* Cậu chán nản mà quăng cuốn sách đó lên người cô. Lạnh nhạt bước vào trường.

  Trong thư viện, buổi ra chơi hôm nay được ra chơi sớm hơn và tới tận chiều mới vào học nên cô vào thư viện và chọn góc khuất của thư viện để ngồi, tránh những ánh mắt khó chịu của mọi người. Nơi cô ngồi là chỗ khuất nhất của thư viện, cô kiếm cũng phải gần mười lăm phút mới kiếm ra được chỗ như này. Một nới không người qua lại, yên tĩnh, rất thích hợp cho những người như cô để đọc sách.

  Rõ ràng cô đã cố kiếm chỗ khuất nhất trong thư viện nhưng cậu chỉ kiếm cô trong vòng ba phút. Vô lý!? Cô đã kiếm chỗ này tận mười lăm phút. Nhưng hôm nay khác thường ngày rất nhiều, cậu không chọc cô nữa. Cậu đi theo có cầm một cuốn sách. Đâu xem nào! Gì chứ? Cuốn sách về những bài học á. Lalisa có bị hoa mắt không đấy? Một người không thích đọc sách nhưng vẫn học giỏi. Hôm nay lại coi sách á? Cậu ấy có bị ấm đầu không nhể? Aizzz từ khi nào mà mình lại quan tâm tới người như cậu ấy chứ! Thật là....

  Cậu và cô đều ngồi cùng bàn và đối diện nhau, nhưng chả ai quan tâm tới người đối diện. Cứ ngồi mà đọc truyện như vậy, chả ai quan tâm ai, hằng ngày tiếp diễn như vậy là cậu thấy vui lắm rồi, không cần nói chuyện, chỉ cần im lặng và làm việc riêng.

_năm cuối_

    Lalisa không còn bị cô lập nữa rồi, thay vào đó, có rất nhiều người tới làm quen với cô, và người làm cô vui nhất là Jungkook  Chaeyoung.

  Nhưng bây giờ muốn làm quen với mọi người thì cũng muộn rồi. Ngày mai là ngày cuối của đại học.

  Ngày mai sẽ là ngày kết thúc những ngày xách cặp đi lên trường, sẽ là ngày kết thúc những ngày tháng bị cô lập, sẽ kết thúc những ngày tháng phải cắm đầu chạy deadline, sẽ kết thúc những ngày tháng cô nhìn những đám bạn đi ngang trường mà ghen tị, sẽ kết thúc những ngày cô bị cậu chọc ghẹo, sẽ kết thúc tất cả.

_Ngày tốt nghiệp_

   Hiện tại đã làm xong lễ tốt nghiệp nên cô đứng trước cổng trường đợi cậu, lúc nãy đang làm lễ tốt nghiệp thì cậu có chạy lại nói nhỏ vào tai cô "một chút xíu làm xong lễ tốt nghiệp đợi tôi" cô cũng ậm ừ mà đồng ý. Cũng chỉ vì một phút lỡ lầm đồng ý mà bây giờ cô phải đứng trước cổng trường đợi. Lễ tốt nghiệp đã kết thúc cách đây hai tiếng rồi. Cô cố kiên nhẫn hơn một chút mà đứng đợi, cuối cùng sự chờ đợi của cô được đáp trả. Có một chiếc xe hơi màu đen chạy tới chỗ cô, nhìn vào trong thì cô thấy bên ghế lái có một khuôn mặt của một cô gái...quen quen nhỉ? Cô đứng suy nghĩ thì có một giọng con gái cất lên làm cô vội vàng mở cửa xe leo lên "Chaeyoung đây!!" tuy nó ngắn gọn hai chữ như vậy thôi cô cũng đủ biết là người quen rồi.

  Chaeyoung nhìn thì thục nữ, đáng yêu, dịu dàng như thế thôi chứ cũng có lúc nhìn cũng hơi đáng sợ một chút. Cô ngồi trên ghế kế ghế lái nhì ra cửa sổ mà suy nghĩ một thứ gì đó mà không quan tâm là Chaeyoung chở mình đi đâu và mình đang ở đâu. Thật sự là cô cũng hay đoán đại một thứ gì đó. Giống hiện tại vậy nè, cô đang suy nghĩ xem Chaeyoung chở mình đi đâu đẹp thế nhỉ? Ủa mà Jungkook hẹn mình mà sao Chaeyoung chở vậy? À quên, hai cậu ấy là bạn với nhau. Có như vậy thôi cũng quên bén mất. Thật là...

  Đang nằm ngủ gật trên ghế xe thì Chaeyoung thắng gấp *Écccc* cô đập đầu vào cái máy lạnh nhỏ ở đối diện chỗ của cô *Bụp* tiếng đập đầu của cô. Khá thốn! Nhưng nó sẽ được bù lại với cái vẻ đẹp ở bên ngoài ô cửa xe.

   "Woa!! Đẹp quá!!" thật sự là cô có thể giấu cái câu này đến khi cô gặp khung cảnh bên ngoài. Chaeyoung nghe Lisa nói vậy thì cười vì sự ngây thơ của cô.

  Mở cửa, bước ra ngoài, bây giờ cô có thể ngắm khung cảnh bên ngoài một cách trọn vẹn và hít thở không khí, thật sự không khí ở đây nó thật trong lành và yên bình.

  Để xem Chaeyoung chở cô đi đâu đây. Hmm đẹp quá không biết diễn tả làm sao cho nó thích hợp với  cái khung cảnh này. Một rừng hoa, có đủ màu sắc, đủ loại hoa, thật sự là phong cảnh này rất đẹp chỉ cần chờ hoàng hôn xuống nữa thôi là xuất sắc.

   Cơ mà cô đã đến đây lâu rồi mà vẫn chưa thấy một bóng dáng nào cả. Lúc nãy Chaeyoung cho cô xuống xe rồi chạy đi đâu mất hút. Nghe nói là Chaeyoung đi chơi với bạn trai rồi. Thật là...đưa cô đến đây rồi đi chơi với trai, bạn với chả bè. Mà cô ở đây thấy cô đơn và hơi lạnh sống lưng một chút. Không sao, đợi thêm chút nữa là được rồi. Nhưng cô buồn ngủ quá, không thể chờ được nữa rồi.

Cô từ từ mở mắt ra, cảnh hoàng hôn trước mặt, ôi trời! Sống được mấy chục năm trên đời thì đây là lần đầu tiên cô được ngắm hoàng hôn. Cô cứ mãi ngắm như vậy, chả để ý người bên cạnh, người ấy cũng vậy, cũng chả để ý cô đã dậy từ bao giờ, cứ thế mà buông xõa tất cả những lời mình nói trong lòng ra, cứ ngỡ cô không nghe thấy, nhưng sự thật là cô đã ngồi bên cạnh và đã nghe tất cả.

  "Lisa yah, tại sao cậu cứ nghĩ là cậu xấu xí chứ? Nếu cậu không hoàn hảo... Thì cậu vẫn là người hoàn hảo nhất trong lòng tớ!" giọng nam trầm ấm bên cạnh cô cất lên, khiến cô cũng bất ngờ không kém, nãy giờ cô cứ ngỡ cậu sẽ bùng kèo và định đi về, nhưng vì đây là lần đầu cô được ngắm hoàng hôn nên không nỡ bỏ đi. Cô nhìn qua người kế bên mình với tốc độ chậm nhất. Chính là cậu! Tại sao cậu không kêu cô dậy chứ? Chắc cậu cũng mới tới thôi.

  "G..gì cơ? Cậu nói gì vậy chứ..?"  cô lắp bắp nói, vì khá bất ngờ nên nói hơi lắp bắp.

  "Tôi nói là dù cậu không hoàn hảo nhưng đối với tôi, cậu là người đẹp nhất"

"Yahh, đây có được tính là tỏ tình không đó hả? Haha"

"Sao thế? Bộ được người đẹp trai như tôi tỏ tình cậu là cậu tưởng tôi đùa à?"

"Tự luyến vừa thôi anh bạn! Mà anh bạn kêu tôi ra đây làm gì thế? Làm tôi đợi cả buổi chiều cơ đấy!"

"Tôi chuẩn bị một số thứ thôi! Nào, tôi dẫn cậu tới đó nhé!"

   Không để lisa trả lời, cậu vừa dứt câu đã nắm bàn tay mềm mại có chút lạnh ấy dẫn tới một nơi.

  "nè cậu bỏ cái tay được chưa vậy? Tớ chả thấy gì cả!"  Từ lúc bị Jungkook kéo đi là cậu ấy cứ lấy tay mà che mắt cô lại, thật sự là không thấy gì cả và cô có chút khó chịu.

  "Tớ mở mắt ra nha! Jungkook? Jungkook yah? Tớ mở mắt đấy nhé?" Không nghe thấy gì cô mở mắt ra. Hiện cô đang đứng ở giữa vòng tròn hoa, hoa đủ màu sắc thật sự rất đẹp. Từ trong bóng tối có dáng người cao cao bước ra cầm trên tay một bó hoa vó màu chủ đạo là hồng và hộp nhẫn đỏ. Quỳ xuống trước mặt cô.

  "Lalisa manoban! Jungkook này thích cậu!" Cậu nói với giọng chắc nịch khiến cô không khỏi bất ngờ, lúc nãy cậu làm cô bất ngờ nhưng cái này còn bất ngờ hơn cái đó gấp bội, nhưng cô cũng khá ngại chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi đỡ cậu đứng dậy.

  Vừa đỡ cậu đứng dậy, tất cả bóng đèn ở xung quanh đều được mở lên.

     "Hehe chúc mừng hai đứa nè!!" Từ bên ngoài có hai người chị bước vào vừa cười vừa vỗ tay *Bộp bộp*

  "Chị Nienie, chị ChiCho" lisa đang đứng cười với jungkook nghe như vậy cũng quay qua và chạy lại ôm hai người chị đó. Cô thật sự nhớ hai người chị này, họ biến mất khi cô vừa lên lớp 1 và đó là lý do tại sao tới giờ cô vẫn chưa có bạn thân ngoài hai người chị này. "Nhớ hai chị thật sự luôn ý huhu"

  "Thôi nào! Không phải bây giờ hai chị đã về rồi sao?"

"Hai chị có đem anh rể về cho em hông đó ta?"

"Đương nhiên rồi!"

___________________

  "Lisa yah!! Ra phụ anh với!!!!"  Người đàn ông trong bếp với chiếc tạp dề phần trên màu vàng và phần dưới màu tím. Đeo chiếc bao tay rửa chén màu hồng ở trong bồn rửa chén đầy cà phòng mà la ra ngoài phòng khách.

  "Tự đi mà làm đi!! Đó là kết quả một tháng nay anh uống sữa chuối đó!!!" Cậu vừa dứt câu là cô la vào bếp, sự việc này cô đã lường trước được rồi.

  "Gì cơ? Bố có sữa chuối á? YAH CÁI ÔNG BỐ NÀY CÓ SỮA CHUỐI MÀ GIẤU CON CÁI!!!" có cô bé chạy từ trên lầu chạy xuống với tốc độ cực nhanh, vừa thở hồc hộc vừa nói và cuối cùng là la lên từ nhà trước đến nhà sau còn điếc tai.

  _1 tiếng sau_

  "HAI CHA CON TỐI NAY NGỦ NGOÀI PHÒNG! SOFA MẸ ĐEM ĐI RỬA RỒI!!" lisa hét từ trong phòng hét ra vì Jeon Lya và Jungkook mới chọc giận lisa. Hmmm chọc giận cô thì nhận cái kết đắng! Đúng! Người ta nói đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà... lỡ chọc rồi thì ngủ ngoài phòng thôi, ngủ với đám muỗi bay vào từ cửa sổ mà chưa kịp diệt. Xem như là tối nay được nói chuyện với mấy con muỗi đó đi... haizzz

  _sáng_

"Hồi tối trò chuyện tâm sự với muỗi như thế nào rồi?" Lisa bước từ trên lầu xuống, vừa đi vừa nói, thật sự hồi tối thiếu hơi cậu và đứa con cũng hơi khó ngủ một chút. Nhưng cũng phải phạt cho sợ thôi.

  "Mẹ à! Sao mẹ ác với con và ba vậy?"

  "Tui phạt vậy đó xem xem lần sau mấy người có tái phạm nữa không? Tái phạm lần nữa cho ra đường ngủ nhé!"

"Họ không yêu vẻ bề ngoài
Thứ họ cần là con người mình như thế nào thôi
Chỉ cần họ yêu thật lòng
Thì dù cậu có như thế nào
Tì họ cũng bỏ qua và bước tiếp với cậu♡"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro