nắng • syv x kyh

7h30.

Kim Yohan bật dậy. Tia nắng hình như đã chiếu qua khe mắt cậu:

- "Chào ngày mới." - Yohan nói với ông mặt trời cỏn con đang treo lủng lẳng trên trời.

Đôi mắt ấy nhìn trời như nhìn vào khoảng không vô tận vậy.

Càng nhìn càng hút.

Càng nhìn càng như không nhìn.

Lạc vào cõi hư vô của tâm hồn.

Lạc vào những ngõ ngách của ký ức.

Lạc vào chốn mơ hồ, nơi có người cậu mong chạm tới.

Hằng mong chạm tới nhưng chẳng thể chạm được.

Một dòng nước mắt khẽ rơi.

- "Cái gì vậy?" - Cậu tự gõ đầu mình một cái.

Phải giữ mình tích cực chứ, mới bắt đầu ngày mới mà?

---

Cậu đứng dậy, đánh răng rửa mặt thay đồ.

- "Nắng không gắt lắm đâu nhỉ?"

Cậu lựa chiếc áo cộc tay thoáng mát, một chiếc quần jeans dài, thích hợp cho một ngày nắng dễ chịu. Sau đó cậu pha cà phê sữa, như mọi ngày thôi.

- "Ôi sao đắng nghét vậy?" - Cậu thốt lên.

- "Lại quên sữa đặc vào rồi, bé con~"

- "Ừ nhỉ, anh..."

Cậu vừa độc thoại à?

Đáng ghét thật.

Nắng le lói qua ly cà phê quên sữa, nhưng có lẽ con người lại không thể quên người.

---

Cậu quyết định tản bộ ở công viên gần nhà.

- "Hôm nay nắng đẹp vậy mà." - Cậu thì thầm, vừa đưa hàng mi thanh tú của mình lên ngắm những chiếc lá xanh rờn trên tán cây cao cao, nơi tia nắng chiếu qua.

Nhẹ nhàng như ánh mắt ai đó.

- "Yohan à, trời hôm nay đẹp nhỉ."

- "Ừ." - Cậu nhẹ nhàng đáp.

- " Cái nắng dịu dàng thật, nhìn cách nó chiếu lên gò má em kìa."

- " Thì nắng xinh yêu thật, làm ta xao xuyến." - Cậu nở một nụ cười nhẹ.

- "Mà bé con của anh, em biết anh yêu gì hơn nắng không?"

- "Hmm? Là gì..."

Một nụ hôn được đặt nhẹ nhàng lên gò má của cậu.

Một nụ cười nhẹ nhàng nhìn anh.

Nhưng nắng lại chói qua khe mắt.

Một cảm giác bình yên nhưng tim quặn lại.

- "Chừng nào em mới được gặp anh đây?"

---

Dạo bước giữa muôn người xa lạ, cậu như chẳng đi nữa, như dùng đôi chân vác cả thân thể nặng trĩu đi.

Nắng chiếu rát đầu, da cậu ửng đỏ lên, cảm giác như bay bổng, nóng ran người.

Sao mình lại như thế này?

Nhớ.

Thương.

Muốn gặp anh.

Rất muốn gặp anh.

Em nhớ anh rất nhiều.

Xin anh hãy quay về với em.

- "Xin anh hãy quay về với em đi, Yuvin à!"

Em yêu anh.

Rất yêu anh.

---

Ngày đó là ngày nắng đẹp trời, chàng lớn Yuvin và cậu nhỏ Yohan đang dạo bước.

Một chiếc xe không phanh.

Anh đã đẩy cậu ra, vì hai người là không kịp.

Cậu choáng váng.

"RẦM!"

Lúc quay lại, hoa hồng đỏ đã vây quanh.

- "SONG YUVIN! ANH ƠI! ANH ƠI!"- Giọng cậu run run, đôi mắt đã nhòe.

- "Em nhất định phải sống thật tốt nhé."

- "Anh yêu em."

Đôi tay ấm áp như ngày nào đã lạnh ngắt đi. Ánh mắt chạm nắng long lanh như hạt trân châu, giờ đã nhắm nghiền lại.

Nghiền nát trái tim của cậu nữa.

---

- "À, cậu ấy tỉnh lại rồi."

Yohan lờ mờ tỉnh giấc, cái đầu vẫn đau như búa bổ.

Đây đâu phải nhà mình? Nhà mình đâu nặc mùi thuốc sát trùng với đâu có sơn trắng như vậy?

- "Sao nắng gắt vậy mà không chịu đội nón? Cậu bị say nắng rồi, nếu người ta không đưa cậu vào viện kịp thì không chừng hồn cậu vất vưởng ngoài đường rồi." - Giọng nam của một người mặc áo blouse trắng vang lên.

- " Hồn tôi vốn vậy rồi mà." - Cậu khẽ nói.

- " Cậu nói cái quái gì tôi không nghe? Giờ nghe, cậu không có người thân, nên hãy trả tiền viện phí khi xuất viện. Thuốc có sẵn ở trên bàn, mỗi bữa lấy một viên màu vàng, hai viên màu cam, một viên màu đỏ ra uống. Cậu nghe rõ chưa?"

- "..."

- "Kim Yohan, cậu nghe rõ chưa?"

- "À, rõ, rõ rồi." - Cậu nói vấp khi vừa thoát khỏi cơn mơ màng.

Thực ra cậu chả rõ gì hết, đầu đau như thế này...

- "Tốt, tôi sẽ đến kiểm tra tình trạng cậu vào ngày mai." - vị bác sĩ rời ghế ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa cái

"RẦM!"

Cậu lại ôm đầu khóc.

---

Bây giờ nắng cũng sắp tàn, tia đỏ tia cam tia vàng cũng dần biến mất.

- " Tại sao lại tắt nắng rồi chứ, ghét thật."

-" Nhìn nắng cứ như màu của mấy viên thuốc nhỉ?" - Cậu nghĩ

-" Một viên, hai viên, ba viên đỏ.
Bốn viên, năm viên, sáu viên vàng.
Bảy viên, tám viên, chín viên cam..."

Để cho lòng này được ở mãi với nắng.

- "Song Yuvin, em yêu anh."

Lấy một cốc nước thật to, cậu cầm nắm thuốc màu nắng nuốt hết vào bụng mình, nhẹ nhàng tắt các thiết bị báo động, ghi lại mật mã tài khoản ngân hàng lại kẹp trong bóp để trả ơn.

---

Nhìn bầu trời đêm đầy sao, Yohan cảm thấy nhẹ tênh như chưa bao giờ được vậy. Chẳng còn cảm giác đau đầu, nhưng trái tim vẫn còn nặng đau.

Là rất đau. Là nhớ nhung. Là khao khát được gặp người thương.

- "Yuvin à, em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều."

- "Em yêu anh lắm, anh có biết không?"

- "Tại sao anh lại bỏ mặc em một mình trên thế giới này chứ?!"

- "Tại sao chúng ta không cùng nhau biến mất chứ?!"

- "Em ghét cay ghét đắng anh lắm anh biết chưa! Tại sao lại bỏ em mà đi?!"

- " Em yêu anh lắm đồ ngốc! SONG YUVIN NGỐC!" - Đôi mắt cậu ướt nhòe đi khi cậu đưa lời trách móc.

- "Em nói ai ngốc, rồi ghét ai hả?" - một giọng nam quen thuộc khẽ vang lên từ phía sau.

.

Cậu quay mặt nhìn lại.

.

Là Song Yuvin.

.

Chính là Song Yuvin của cậu, chính là ánh nắng đời cậu.

Cậu bỏ giường chạy tới ôm anh, cậu chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như thế này, là từ cái ngày mà anh bỏ cậu đi.

- "Đồ ngốc! Em ghét anh, ghét anh!"- Cậu khóc ướt cả ngực áo anh, tay xiết ôm như chẳng bao giờ sẽ được gặp lại lần nữa.

Yuvin thấy Yohan cưng quá, nên mềm lòng đưa bàn tay lên xoa đầu bé con của mình.

- "Thôi nào bé con, giờ anh về với em rồi, em có thể cùng anh đi dạo nữa không?" - Yuvin cười nhẹ nhìn Yohan một cách trìu mến.

- "Được thôi, nếu anh hứa anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa." - Yohan phụng phịu nói.

- "Ừ, bé con ngốc. Anh hứa với em, là sẽ luôn bảo bọc bé con, luôn yêu thương bé con, và không bao giờ rời xa bé con nữa. Vậy giờ mình cùng nhau đi dạo nhé!" - Yuvin nói.

- "Nhưng bây giờ là tối mà...." - Yohan ngập ngừng.

- "Đâu có đâu, bây giờ là buổi sáng, vì đã có nắng bên anh rồi." - Yuvin nói thì bầu trời bỗng chuyển thành một màu trắng , với nhiều ánh nắng le lói chiếu, bên ngoài là cả một vườn cây xanh ngát, chỉ chờ cho cả hai hóng gió bên nhau.

Yohan bất ngờ trước cảnh quang thay đổi một cách đột ngột trước mắt mình, nhưng cậu chưa kịp nói lời gì thì đã bị anh bobo một cái ngay môi. Nụ hôn ấm nồng xóa nhòa hết những suy nghĩ vẩn vơ của cậu, mang lại ấm áp bấy lâu nay cậu thiếu vắng.

- "Thế thì đi dạo được chưa nào?" - Yuvin hỏi bé con của mình.

Yohan khẽ gật đầu, cười với anh cái nhẹ. Yuvin cảm giác như có một sự rung rinh trong trái tim mình khi gặp phải nụ cười tỏa nắng ấy, nhưng cũng đủ tỉnh táo để đan chặt những ngón tay vào tay của cậu trai này. Cùng nhau nắm tay đi dạo đến chân trời góc bể, cùng yêu nhau đến khi ông trời không còn hơi ấm tỏa quanh, cùng trao cho nhau hạnh phúc vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro