i will try

Đêm nay, xin em đừng rời khỏi

Hãy ở lại đây thêm một lần

Để nhắc nhở tôi khoảng khắc ấy đẹp biết bao

Và hãy đắm chìm một lần nữa

Tôi cần em ngay bây giờ, ở bên cạnh tôi

           ----------

Ngày hôm nay trái đất đã nhân thêm được bao nhiêu ngày giờ? Tại sao người tên Kim taehyung ấy lại chẳng thể biết nổi. Hay do mỗi ngày trong hắn là những cơn say

Từ bao giờ taehyung lại làm bạn với rượu? À, hay đã từ rất lâu rượu vẫn luôn là người thân duy nhất

Nhưng chưa bao giờ hắn điên cuồng nốc cạn hết chén này tới chén khác chỉ trong một tấc khắc như thế

Và kể cả là việc mỗi sáng lên lớp để làm một trò ngoan hắn cũng đã bỏ hẳn rồi. Hiện tại đã có một nơi khác khiến hắn cứ vật vờ tiến tới trong đêm say. Mặc kệ là mưa giông, hằng đêm, không có ngoại lệ ngừng nghỉ

Hắn vẫn luôn tới, ngồi bệt dưới ven đường mà say. Cho tới khi bình minh hé rạng, và hắn đã rất nhiều lần bị đưa tới đồn công an vì hành vì kì quặc của mình

Nhưng chúng có phạt hắn, có mắng chửi hắn ngu hắn vẫn làm

Điều duy nhất trong thời điểm này hắn biết, và có thể làm. Là đợi em

Bên ngoài cổng nhà, đã từng là nơi hắn đưa em về. Đã từng là nơi hắn trao đến em cái xoa đầu ấm áp

Chẳng phải em cũng rất vui. Jeon jungkook, nói cho hắn rằng em cũng đang rất nhớ hắn

Nói với hắn rằng, dù có bất cứ chuyện gì xảy đi nữa. Thì cũng sẽ mau chóng về lại bên hắn

Taehyung đã từng nói rồi mà, jeon jungkook, em là người của riêng hắn. Chỉ hắn mới có quyền sai khiến em làm một điều gì đó

Nhưng hỡi ơi, jeon jungkook

Hắn chưa từng ra lệnh cho em rời xa hắn

Chưa bao giờ....

" taehyung.... "

Men say sẽ không thể làm taehyung gạt bỏ đi hiện diện về em, đúng vậy. Nên kể cả khi hắn đang trên bờ vực gục ngã xuống mặt đất

Hắn vẫn có thể nhận ra giọng nói của em. Ơn chúa, taehyung yêu thích mọi thứ về em. Rằng mọi thứ, kể cả là dáng hình âm thanh đơn điệu ấy

Hai bên mắt hắn mờ nhoè, nhưng trọng điểm hắn lúc này rất rõ nét. Hắn thấy em rồi

Hắn đã tìm thấy jeon jungkook....

Nhưng, đầu hộp để bảo vệ lấy em khỏi nguy hiểm đâu. Tại sao em lại để lộ xinh đẹp ấy ra ở góc tối đáng sợ này

Jeon jungkook, hay em hãy cho hắn một lí do, để trả lời cho thắc của hắn. Tại sao em lại khóc

Tại sao gương mặt em lại thê lương đến như thế. Khi trông thấy hắn

" jeon jungkook... "

Phải, hắn muốn gọi tên em. Kim taehyung đã muốn từ rất lâu nhưng chẳng thể cất lời

Và giờ thì hắn đã làm được

Thân ảnh hắn nặng nề đứng dậy khỏi mặt đất. Trong một cơn choáng váng hắn cố gắng đi về hướng em

Người mà hắn vẫn luôn đem lòng cảm mến

" tôi đã chờ em rất lâu... "

Mí mắt của hắn sao cứ rũ xuống như vậy. Rõ ràng là hắn không nên ngất đi như bao lần say mềm trước

Hắn xoa lấy đôi mắt mờ nhạt, cỗ đau đầu khiến hắn khó thở. Hai bàn tay hắn đặt ở không trung, lê đôi chân để nó có thể chạm tới em

Bao ngày qua đã quá đủ đau đớn, hắn nhớ em. Nhớ cả nụ cười, nhớ cả giọng nói, cả ánh mắt lẫn bờ môi. Hắn nhớ tất thẩy

" taehyung, xin Anh đừng như vậy "

Trong một ánh nhìn bóng ảnh của em sao mà đau lòng đến như thế? Jungkook sao em lại khóc, hai bàn tay em im lìm đặt ở hai cạnh hông

Nhưng có phải là em không muốn nhấc chúng lên, hay em là không thể. Vốn bàn tay này cũng rất muốn chạm đến da thịt kẻ say kia

Taehyung quỳ đôi chân này xuống mặt đất, cầu xin em đừng rơi lệ. Vì bất kì lí nào đi chăng nữa, xin đôi mắt kia đừng ướt đẫm hạt mưa

Hắn bất động ngừng bước trước em cùng với đôi môi giả dối, hắn vì đâu mà muốn cố gắng kéo môi này lên cười hiền. Taehyung, hắn không biết hắn vụng về đến ra sao. Hắn cũng chẳng hắn lụy tình đến thế nào

" jeon jungkook hãy để tôi chạm vào em "

Bàn tay em khẽ che lấp đi cánh môi mềm, và đôi mắt vẫn đổ mưa của em gật đầu. Có phải taehyung cũng rất đau, nhưng rằng người có biết em cũng rất thống khổ

Jeon jungkook kia cũng rất nhớ hắn, nhớ cách mà hắn lạnh lùng nhưng cũng rất ôn nhu

Đôi chân yếu ướt em cố gắng tiến lại gần vòng tay dang rộng của hắn. Ánh sáng kia như là địa đàng, taehyung như là thần hộ mệnh

Em đang đến với người đây rồi..

" ĐỪNG, XIN CÁC NGƯỜI!!!!!.... "

Một giây khi đôi tay nhỏ bé chưa thể chạm đến nổi một chút thân xác người, em đã bị một đám người khác lôi đi

Cả hắn cũng vậy, đám người chẳng rõ danh tính ra sức kéo họ tách ra khỏi nhau

Chúa ở trên trời cao kia ơi, jeon jungkook nay ra sức quỳ lậy người. Đoạn tình cảm này đã quá sâu lặng rồi, sợ rằng giờ này rời đi đã quá muộn màng

Trái tim héo khô này mà thiếu đi tên người ấy, sợ rằng sẽ không thể sống tiếp

" XIN CÁC NGƯỜI, đừng khiến bọn tôi rời xa nhau....."

Và trong cơn dẫy đạp, taehyung gồng mình cố thoát khỏi bàn tay to lớn bám vào cánh tay

Và trong cơn gào thét. Điều duy nhất jungkook có thể làm là cầu xin. Mặc kệ bản thân này cũng đang bị đưa đi, nhưng em chỉ có duy một mong ước người hãy bình an

Nước mắt không thể làm nên thương cảm. Jungkook đã khóc, đến nỗi khoảng đường ấy thấm đẫm những giọt nước nóng cháy

" nhìn Anh này "

" ánh mắt Anh luôn hướng về em "

" jeon jungkook "

" tôi yêu em "

Chẳng hay rõ khoảng cách cả hai người cách nhau đã bao xa. Nhưng taehyung hắn vẫn sử dụng quãng thanh quản cuối cùng trong cổ hỏng. Để nói với em

Nói với em tất cả

Tất cả tấm lòng này của hắn....

Jeon jungkook, em có nghe thấy không. Hay vì em đang bận bịu gào thét về phía đám người nên em không thể hay

Nhưng hắn mong em hãy biết

Vì hắn sẽ sớm tìm ra em

Một lần nữa

#serein

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro