please call me kookie
Tình yêu có thể là đau đớn
Nhưng đấy là điều duy nhất
Mà anh biết....
Chúng ta giữ kín tình yêu này bằng một tấm ảnh
-----
Bầu trời ngày hôm ấy không có chút nắng, thay vào ấy chỉ có mây đen mù mịt. kim taehyung vẫn đến trường như bao ngày khác và lấy danh là một học sinh cần cù
Mà chẳng hề hay biết, ngày này sẽ thay đổi cả tấn cuộc đời hắn....
" sao thế đầu hộp, không muốn lấy lại cặp sách sao? "
Hắn bước vào lớp trong cái không khí tràn ngập tiếng cười của đám người. Đừng hiểu lầm, chúng đang cười rất vui
Phải, chúng cười vì chúng mạnh hơn bao kẻ khác. Và dù cho chúng có bắt nạt thêm cả trăm đứa nữa, thì chúng vẫn cười mà thôi. Hơn nữa còn có dấu hiệu vui sướng hơn
Cảm giác tội lỗi đến ghê tay ấy với chúng là không có. Ở cái thời đại này, chúng sẽ luôn được bảo vệ bởi lũ ác quỷ
Tầng lớp xã hội ấy, thật đáng khinh bỉ. Chúng là người ở tầng trên, và những kẻ ở dưới sẽ mãi là ở dưới. Tầng trên ấy chà đạp chúng đến chết cũng chẳng sao cả
" thằng chó này, mày dám!!!!"
" nhiều lời làm gì? Ném nó vào nhà vệ sinh "
Đám người đông đúc tụ lại vào một điểm giữa phòng học rộng lớn. Kẻ đứng đầu trò chơi bắt nạt ấy, là một trong những kẻ gọi taehyung hắn là bạn
Taehyung hắn là đứa vô tâm, đó là lí do vì sao hắn chẳng bao giờ tham gia vào trò chơi bắt nạt của chúng. Thú thật hắn còn thấy nó đáng kinh tởm
Chúng túm lấy cặp sách nó, xốc ngược xuống. Taehyung có thể thấy nó đang tức giận. Dù cách một lớp bìa nhưng hắn cảm nhận được nỗi lòng nó giờ đây
Mấy năm lướt qua nhau trong cuộc đời. Taehyung để ý nó có một cuốn sổ mà nó giữ như vàng như bạc. Sổ màu hồng thật xấu xí, nó luôn ôm khư khư trong tay
Nhưng sẽ ra sao nếu..
Có người cướp lấy cuốn sổ ấy khỏi nó?
Nó bật người dậy, nhảy tới túm lấy cuốn sổ, dành về tay mình. Nhưng đứa bé tội nghiệp, tụi nó rất đông. Nhưng mày lại chỉ có một mình mà thôi
" mày viết nhật kí à? Haha một thằng ngu thất bại "
" để tao cho mày biết kết cục của một kẻ ngu sẽ thế nào nhé "
Gã ngồi trên ghế, dơ cao chân đặt trên mặt hộp của nó giờ quỳ dưới sàn như kẻ bại trận
Khẽ cười khinh khỉnh, thái độ cực kì khinh thường. Gã bật mở trang đầu.
Để rồi bỗng mà từ đâu đó sổ màu hồng trên tay gã bị cướp đi mất.
Đừng gọi kim taehyung là anh hùng ở thời điểm này, chỉ là hắn thấy đã quả đủ cho những gì diễn ra trước mắt
" kim taehyung, mày bị điên à? "
Gã bật người dậy, mất kiểm soát mà xô người hắn lùi về sau một khoảng lớn
Kim taehyung hắn muốn bật cười. Bởi lũ 'bạn' của hắn giờ đang muốn đánh nhau với hắn đến nơi rồi
" đủ rồi, chúng mày quá đáng rồi đấy "
Kim taehyung hắn có địa vị trong thế giới này, lời hắn nói như thánh chỉ mà đám học sinh đều không dám phản kháng
Nhưng sẽ chẳng dễ dàng cho hắn khi gã xấu tính ấy vẫn còn bài xích. Gã trợn mắt trong khuân mặt điên dại nắm lấy đầu hộp của nó
" chẳng lẽ mày không muốn thấy dung mạo thằng ngu này hay sao? "
Kim taehyung nắm lấy tay gã ,siết chặt tới nỗi mà gân xanh đã hiện rõ trên cánh tay. Chẳng biết lực mạnh tới bao nhiêu, nhưng nó khiến gã dè chừng
Gã trên đời thề là chưa từng sợ hãi trước ai đấy. Nhưng bá khí của người trước mắt gã bây giờ thật khủng khiếp.
Ánh mắt ấy, chẳng cần phải động tay chân, thực sự cũng có thể giết người. Đáng sợ như thế nào chỉ người trong cuộc mới biết rõ
" nó là người của tao. Chúng mày động tới nó, coi như động tới tao"
Không gian chẳng mấy một tiếng động khiến lời taehyung nói vang vọng lại trong không gian. Ai đấy đều hiểu rõ thành ý của hắn
Rằng nếu động tới đầu hộp, coi như tìm tới cái chết
Gã nắm lấy cà vạt hắn kéo sát lại, kề sát mặt với hắn. Hơi thở nóng hổi liên tục phả ra ở đường mũi.
" mấy đứa, ném cho taehyung cái váy nè "
Tay từ cà vạt gã chuyển tới bẹo má taehyung. phủi phủi vạt áo hắn rồi cười lớn quay đi. Đám người theo đó mà cũng giải tán
Và kim taehyung, hắn bây giờ đã là chung một ruộc với kẻ thần kinh, suốt ngày trên đầu với cái hộp rồi
[.....]
Đoạn tối chẳng mấy chút ánh sáng ấy, cứ ngỡ như đấy sẽ là tận cùng của câu chuyện. Nó mặc kệ tất cả, mặc kệ cả những bàn tay gai góc va chạm đến những phần nhạy cảm của nó
Chẳng trách nó được, nó đâu phải đứa trẻ bình thường. Trong cái thể lực yếu đuối nó đâu thể phản kháng
Từ ngày nhỏ chứng tự kỉ đã luôn đeo bám lấy nó. Nó sợ tất cả mọi thứ, ngay cả là ánh mặt trời rực rỡ ấy
Đáng lẽ thì, nó không nên tồn tại trên thế giới này?
" thế này thì thật không hay đâu "
Điếu thuốc bị chôn vùi bởi đế giày da đắt tiền. Từ trong bóng đêm nó nghe được thanh âm của ai đó. Từ nơi đầu ngõ tiếng lộp cộp của giày da vang lên. Cứ ngỡ như cứu vớt lấy tấm thân nhỏ bé của nó
Cả một đời của nó, chưa bao giờ quỳ xuống cầu xin một ai đó. Nhưng đến cuối cùng thì cái quỳ gối này vẫn luôn phải cần đến. Để cứu vớt lấy cái mạng nó này
" xin... hãy cứu lấy tôi "
Đôi tay nhỏ bé vùng vẫy trong không trung, giữa một đám người thối nát. Toàn thân nó chìm đắm trong nước mắt
phải nó đang khóc. Và đầu hộp không thể che khuất lấy khuân mặt này nữa rồi
Khuân mặt nó nổi bật trong bóng đêm, với ai đấy, nó đã trở thành một nguồn sáng. Thực sự là một thiên thần. Với ai đấy, nó xinh đẹp tựa thiên nga màu trắng
-
" cảm ơn đã cứu tôi "
Tạ ơn trời vì đứa trẻ tự kỉ ấy vẫn biết nói câu cảm ơn. Nó thực sự một lòng biết ơn người ấy. Bàn tay to lớn người ấy nắm lấy tay nó, kéo người nó dậy trong bất ngờ
Đứa trẻ này nhẹ cân tới vậy sao?
Đồng phục ngày nào còn trắng sáng, nay đã bị vùi dập dưới mắt đất. Ở trong trạng thái bán khoả thân khiến nó ngại ngùng. Nó sờ soạn khắp mặt mình, hoá ra đầu hộp đã bị đám người ấy tháo ra từ lúc nào. loay hoay tìm kiếm đầu hộp
Nhưng lại bị dẫm nát mất rồi. Nó sợ lắm, sợ ai đó sẽ nhìn thấy khuân mặt nó. Vì với bản thân đứa trẻ này, nó thật xấu xí
" lần sau hãy về nhà bằng hướng khác "
Ở đâu đó, cả người nó được phủ lên một lớp áo lớn. Che mất cả đầu nấm của nó nữa. Khuân mặt nó ở dưới lớp áo với đôi mắt mở to, nó lại khóc nữa rồi
Sao đứa trẻ này lại yếu đuối như vậy. Nó không muốn sống trong thể xác lẫn cảm xúc thất bại này nữa.
Đã rất nhiều đêm nó cầu nguyện, mình nên chết đi như cây cỏ hết mùa khô héo
Nhưng lí do gì lại thôi thúc nó ngừng việc cào xé da thịt bản thân. Như một ai đó thúc giục nó nên tiếp tục bước
Vì phía tương lai, rồi sẽ có người cứu nó thôi
" này tên gì thế? "
Cả người nó run lẩy bậy khiến người bên cạnh biết nó đang khóc, hạt mưa từ hốc mắt nó chảy xuống sàn đất
Và chết tiệt, hắn chẳng biết cách dỗ dành một ai đó khi khóc
" kim taehyung, chúng ta cùng lớp đấy biết chứ? "
Tiếng gió đêm lùa tới trả lời hắn, kim taehyung rốt cuộc nãy giờ đang độc thoại một mình hay sao?
Hệt như hồi sáng này vậy. Sao nó cứ luôn cho hắn vỏ bơ màu xanh thế? Hắn có bực bội, nhưng có lí do khiến hắn lại dịu đi
Người ở bên cạnh hắn không thể ngớt cơn mưa ở vùng mắt. Nó khiến hắn nhớ lại bản thân hắn ngày đó. Ngày mà hắn yếu đuối đến mức cả ngày chỉ biết khóc nhè
Nó khiến hắn phải cảm thương
Rốt cuộc thì trên trái đất này, vẫn còn tồn tại một người có thể khiến kim taehyung để ý tới?
" nín khóc và dành nước mắt cho lần sau đi. Vì biết đâu, ngày mai cậu sẽ đau khổ "
Hắn mò tới cái đầu của nó, nhưng tấm áo bao bọc lấy cả người nó khiến hắn chẳng thể phân biệt ra. Đâu mới là bộ phận cần hắn chạm tới
Chỉ biết tìm tới điểm tròn tròn nhô ra rồi nhẹ nhàng xoa xoa chúng
" kim taehyung "
" hửm "
" gọi tôi là kookie nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro