-Ꮩ-


Chiều hôm ấy, trời nhiều mây.

Dazai lại đứng trước cổng trường – dù biết cô sẽ không đến.

Như một thói quen cũ chưa chết.

... Lần thứ mấy rồi nhỉ?

Học sinh tan học, áo đồng phục bay phấp phới qua mắt hắn như những giấc mơ lướt qua.
Không ai trong số đó là cô.

Một nhóm nữ sinh lướt ngang, vẻ mặt hơi trầm xuống khi thấy hắn.

Cô bé lần trước lưỡng lự bước đến, khẽ chạm vào vai hắn.

Hắn quay mặt lại.

"Anh... đã nghe tin của Y/n chưa?"

Hắn khựng lại, tim chệch đi một nhịp.

Cô bé mím môi, rồi lại nói, giọng hơi run.

"Cậu ấy mất rồi."

...

"Ba hôm trước.
Em nghe giáo viên bảo... cậu ấy uống thuốc, không kịp cứu."

Cô cúi gầm mặt.

Hắn chậm rãi gật đầu.

Như thể đang chấp nhận một thứ mà đã biết trước từ lâu.

Nhưng vẫn rất khó.

Hắn không nói gì.

Không trách cứ.
Không cảm ơn.

Chỉ lặng lẽ bước đi,
Bỏ lại phía sau tiếng chuông tan học cùng những chiếc áo đồng phục phấp phới bay ngang qua.

Những giấc mơ không còn tên.

...

Chiều hôm ấy, Dazai không về văn phòng.
Cũng không ghé quán rượu hay thư viện.

Hắn chỉ đi – bước từng bước như thể đôi chân tự nhớ đường.

Nghĩa trang nằm trên một sườn đồi xa. Mộ của cô ở một góc nhỏ, không hoa, không di ảnh, chỉ có một dải ruy băng đen cột hờ ở chân mộ – như một dấu chấm hết quá nhẹ cho một đời người.

Như thể cả thế giới đã quên đi sự tồn tại của cô.

Còn hắn thì sao?

Hắn không khóc.
Vì nước mắt đã cạn từ lâu – cạn từ đêm cô bước vào cái cuộc đời của hắn.

Từ lúc cô nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe, nói "Em không muốn sống nữa."

...

Hắn đặt bó hoa lưu ly xuống đất, bên cạnh chiếc vỏ sò cô từng đưa. Nó nghiêng nhẹ, nằm chênh vênh trên mặt đất như phần đời còn lại của hắn.

Hắn cúi đầu.

Tay siết lại.

Lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng hắn nói ra điều đó.

Như một vết sẹo không bao giờ lành.

...

"Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro