-ꕯᏙ-


Đã ba tuần trôi qua kể từ ngày hôm ấy.

Dazai không gặp lại cô.

Hắn vẫn sống như bình thường.
Ăn, ngủ, làm việc, thở.

Mọi thứ như một chiếc vỏ trống rỗng, như một vở kịch mà hắn đã thuộc làu, nhưng không còn khán giả nữa.

Hắn đã không đi qua cổng trường này suốt hai tuần.

Bước chân hắn vang lên trên con đường quen thuộc.

Tiếng chuông tan trường như mọi ngày, một nhóm học sinh ùa ra từ tòa nhà chính, áo đồng phục phất phơ trong nắng cuối ngày.

Dazai đứng bên kia đường, tay đút túi quần, lặng lẽ nhìn khung đầy cảnh ồn ào ấy.

"Anh đang đợi ai à?"

Một giọng nói vang lên phía sau hắn.
Dazai quay đầu lại.
Một cô bé mặc đồng phục, tóc cột gọn, đứng cách hắn vài bước.

Thấy hắn không trả lời, cô tiếp tục, giọng nhẹ hơn.

"Em thấy anh hay đứng với Y/n. Cậu ấy nghỉ học được vài tuần rồi."

...

"Em biết cô ấy ở đâu không?"

"Bệnh viện gần ga tàu." cô trả lời, cúi đầu chào trước khi chạy đi.

"Nếu anh gặp được Y/n... nhớ dặn cậu ấy giữ gìn sức khỏe nhé."

Gió chiều lùa qua tán cây.

Tay vẫn đút túi, ánh mắt hắn vẫn hướng về phía cổng trường vắng dần.

Mặt trời đã gần lặng.
Ánh nắng đổ xuống mặt đất. Mỏng, dài. Và đơn độc.

Hắn ngước nhìn bầu trời trắng bệt.
Một màu sắc mờ nhạt, như kẹt giữa sáng và tối.

...

Trời đổ cơn mưa nhẹ vào chiều hôm sau.

Dazai dưới mái hiên một bệnh viện nhỏ, ánh đèn vàng nhòe qua tấm kính phủ sương.

Hắn không chắc cô đang ở đây. Chỉ biết nơi này gần một ga tàu, theo lời kể rời rạc của vài học sinh cũ.

Hắn bước vào bệnh viện.
Không tới quầy tiếp tân,
Chỉ nhìn cái bảng "Khoa Tâm lý - tầng 3 rồi đi thẳng.

Bước chân hắn vang lên trên nền gạch.

Một mùi thuốc khử trùng lơ lửng khắp hành lang dài.

Đến dãy ghế cuối hành lang, hắn dừng lại.

Cô ngồi đó.
Một mình.
Lưng dựa vào tường, hai tay ôm một quyển sách dày đặt trên đầu gối.

Hắn tiến lại gần, cố không làm gót giày mình vang quá lớn.

"Em đọc gì đó?"

Cô ngẩng đầu.

Hai ánh mắt chạm nhau, không còn xa lạ.

Cô nhìn anh, khuôn mặt hiện lên vẻ bất ngờ nhẹ.

"Tại sao anh lại tới đây?"

Hắn ngồi xuống cạnh cô, như trước đó.

"Anh cũng không biết nữa."

Cô nghiêng đầu,
"Tại sao anh không quên em luôn đi?"

"Anh đã thử."
"Nhưng không thành công."

Hắn trả lời mà không nhìn cô. Giọng hắn không run, nhưng ánh mắt lại trốn đi nơi nào đó rất xa.

Cô không hỏi nữa, chỉ thì thầm rồi nhìn xuống quyển sách.

"Vậy à?"

...

Một khoảng lặng trôi qua.

Gió hành lang thổi qua khe cửa mở hé.

Một trang sách khẽ động đậy.

Cô nhìn ra cửa sổ, nơi bằng lăng chưa kịp nở.

... "Tại sao anh lại quan tâm em đến thế?"

Dazai quay sang.

Rất chậm.

Cô không nhìn hắn nữa.
Chỉ có câu nói ấy, rơi xuống như mảnh thủy tinh vỡ vụn.

...

Tại sao á?

Tại sao hắn lại quan tâm đến một người xa lạ, chẳng thiết tha cuộc sống, và bỏ bê bản thân như cô?

Có lẽ... vì hắn nhìn thấy chính mình ở đó.

Có lẽ... vì ánh mắt cô ngày hôm ấy.

Có lẽ... chẳng có lý do nào cả, ngoài việc hắn đã yêu cô.

Một cách đau đớn.

Chỉ có vậy thôi.

Cô vẫn không nhìn hắn.

Gió lướt nhẹ qua hành lang dài, mang theo cái lạnh nhè nhẹ đủ khiến người ta run rẩy.

"Anh không thấy em... kì lạ sao?"

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời lúc này đã chuyển sang một màu xám đục.
Không còn màu hoàng hôn.

Chỉ là một tầng mây nặng nề phủ lên bầu trời đang chết dần.

"Em ít nói, luôn tránh né, luôn muốn biến mất.
Em không vui vẻ, không thể hòa nhập như người khác.
Lúc nào cũng tiêu cực."

"Thế mà... anh vẫn đến."

...

Hắn nuốt khan.
Không biết nên nói gì.
Vì trong lòng hắn lúc này, mọi câu chữ đều vô nghĩa.

Chỉ còn một cảm giác...

Rằng nếu lúc này hắn rời đi...

Cô sẽ thực sự biến mất.

Và dù cô có kì lạ hay méo mó đến đâu...

hắn vẫn muốn giữ cô lại hơn bất kỳ ai.

Cô cúi mặt xuống.
Giọng nặng nề hơn một chút.
Như thể đang trút hết những suy nghĩ trong lòng bấy lâu.

...

"...Em rất xấu xí, phải không?"

Không có tiếng chim.
Không có xe chạy.
Chỉ có một khoảng lặng đang rỉ máu.

Dazai nhìn cô.
Thật lâu.

Không phải vì ngỡ ngàng,

mà vì hắn muốn ghi lại khuôn mặt ấy, như thể sợ sẽ mất nó thêm một lần nào nữa.

"Em không xấu xí."

Hắn trả lời.

Không cần suy nghĩ.

Cô im lặng, sau đó ngước lên.

"Thế à."

Không nói gì thêm.
Không phản bác.

Chỉ để câu nói ấy, lơ lửng như sợi dây vô hình giữa hai người.

Một lúc sau, cô đứng dậy.

"Anh muốn đi đâu không?
Ở đây ngột ngạt quá."

Hắn không đáp ngay.
Vài giây sau cũng đứng dậy.

"Đi thôi."

...

Đường vắng.
Trời đã về khuya.
Lề đường ẩm ướt, loang lổ ánh đèn đường vàng đục.

Cô đi trước nửa bước.

Hắn đi sau, tay đút túi, mắt nhìn theo dáng người cô.

Gió lùa qua khe áo blouse trắng của bệnh viện, làm vạt áo bay nhẹ như cánh bướm rách, để lộ một vết băng dài từ cổ tay đến gần khuỷu.

Vài chiếc xe chạy qua, đi qua vài đoạn đường quốc lộ, biển dần mở ra trước mắt hắn.

Biển đêm lạnh, rộng, không một bóng người.

Cô tháo giày, đi trên nền cát lạnh.

Rồi cô dừng lại khi đến gần mép sóng.

Dazai đi sau, không nói gì, nhìn dáng người gầy gò đứng trước biển.

Hắn nhìn lên, bầu trời hôm nay đầy sao, đẹp hơn mọi ngày.

Một cơn gió thổi qua, lạnh hơn mọi ngày.

Vai cô khẽ run lên.

Hắn tiến lại gần, không nói, không rằng, lặng lẽ choàng chiếc áo khoác của mình lên vai cô.

Cô khẽ giật mình, quay đầu.

Lần đầu tiên, hắn dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, mỉm cười.

Cô không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ cúi xuống.

Gió vẫn thổi.
Một cơn sóng nhỏ tràn vào, làm ướt chân cô.

Cô im lặng một lúc lâu.

Bàn tay cô nắm lấy vạt áo trên vai, miết nhẹ.

Cô quay sang nhìn hắn, nở một nụ cười bình yên đến đau lòng.

"Anh là người bạn tốt nhất mà em từng biết đấy."

...

Một câu nhẹ như làn sóng buổi sớm.

Nhưng lại đâm vào lòng Dazai như cả đại dương sụp xuống.

Tim hắn thắt lại.

Hắn không đáp lại, khẽ cúi xuống.

Để cô không thấy vẻ mặt hắn lúc này.

Nụ cười ấy ngừng lại khi thấy phản ứng của hắn.

Cô cũng cúi đầu, tìm kiếm gì đó trên mặt cát ẩm ướt.

Bất chợt, cô cúi xuống, lượm một thứ gì đó dưới cát.

Một chiếc vỏ sò sần sùi, to gần bằng lòng bàn tay. Cô cẩn thận phủi sạch cát trước khi đưa cho hắn.

"Tặng anh nè."

Dazai nhìn nó.
Đưa tay nhận lấy.

Ngón tay hai người chạm vào nhau, rồi cô buông tay trước, mỉm cười nhìn hắn trước khi quay lưng bước đi.

Hắn nhìn bóng lưng cô khuất dần.
Vô thức siết chặt chiếc vỏ sò trong lòng bàn tay.

...

Đó là lần cuối hắn nhìn thấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro