𝐂𝐡𝐚𝐩 ➎

Ngay sau lời nói đầy ẩn ý của Taehyun, bầu không khí bỗng trở nên im lặng. Bất ngờ, Sunghoon cất giọng trầm lạnh:

"Việc mấy em ấy đến học viện, tao đồng ý."

Dứt lời, thân ảnh anh lập tức biến mất giữa không trung, để lại một làn gió lạnh lướt qua gáy mọi người.

Kai liếc nhìn các anh em xung quanh, bật cười đầy ẩn ý:

"Đừng nói với tao... mấy em ấy chính là..."

Heeseung gật đầu xác nhận, đôi môi nhếch lên một nụ cười:

"Mày nghĩ đúng rồi đấy."

Tại sân trường...

Nơi đó, nhóm Y vẫn đang vướng vào một tình huống không mấy dễ chịu. Ánh mắt xung quanh dồn về phía họ - những con người xa lạ vừa bước chân đến ngôi trường này. Mùi máu loang thoang trong không khí, thứ mùi khiến nhiều kẻ không thể kiềm chế bản năng.

"Này mấy em, cho bọn anh nếm thử máu đi..."

"Phải đấy, máu người như các ngươi thật thơm..."

Soobin đứng chắn phía trước nhóm bạn, ánh mắt lộ rõ vẻ phẫn nộ:

"Tránh xa bọn tôi ra!"

Tuy nhiên, lời cảnh cáo của cậu chỉ như gió thoảng. Một tên trong đám đông không kiêng dè, lao tới nắm chặt cánh tay Sunoo, kéo mạnh cậu về phía mình.

"Máu của em... thơm quá mức."

Sunoo vùng vẫy dữ dội nhưng vô ích. Trong cơn tuyệt vọng, cậu cắn mạnh vào tay hắn. Hắn la lên đau đớn, máu phun ra.

Lập tức, không khí trở nên căng như dây đàn. Mùi máu kích thích bản năng săn mồi của những ma cà rồng xung quanh. Mắt họ chuyển sang màu đỏ, răng nanh dài ra như lưỡi dao nhọn...

Một tiếng "phụt" vang lên.

Một kết giới màu lam bao phủ lấy Sunoo. Hắn đã nhanh tay kéo cậu về, tạo ra lớp bảo vệ, tách biệt khỏi đám đông đang lên cơn đói máu. Bên ngoài, nhóm Y không giấu nổi lo lắng, đồng thanh gọi to:

"SUNOO!!"

Jake nghiến răng, mắt đỏ rực:

"Tên khốn, mau thả Sunoo ra!!"

Beomgyu sốt ruột gào lên:

"Yaaa! Thật sự không còn cách nào phá cái kết giới chết tiệt này sao?"

Mọi người dồn hết sức đập vào kết giới nhưng chẳng hề lay chuyển. Bên trong, Sunoo cũng cố gắng phá vỡ nhưng chỉ vô ích. Bất lực, cậu quay sang tên kia, dồn hết tức giận mà tát một cái vang dội:

"MÀY THẢ TAO RA MAU!!"

Tên đó cười nhếch mép, giơ tay định tát trả.

Sunoo nhắm chặt mắt, cơ thể căng cứng chờ đợi... Nhưng vài giây trôi qua, cái tát chưa đến.

Mở mắt ra, cậu sững người khi thấy hắn... bất động giữa không trung.

Ánh mắt cậu chạm vào hình bóng quen thuộc.

"Sunghoon?! Sao... sao anh lại ở đây?"

Sunghoon không trả lời. Đôi mắt anh đã hóa đỏ tự lúc nào, ánh lên tia giận dữ như sấm sét cuộn trào. Một cái phất tay.

Tên kia lập tức bị hất văng ra xa, cơ thể đập mạnh xuống đất.

Bầu trời xám lại.

Sấm sét từ hư không giáng thẳng vào hắn, từng luồng điện xé toạc thân xác, máu văng tung tóe, tay chân không còn nguyên vẹn. Ngay sau đó, một đàn dơi đen từ bầu trời lao xuống, xé xác hắn đến từng mảnh vụn. Mùi máu tanh nồng lan tỏa khắp sân.

Sunghoon cất giọng trầm tĩnh nhưng đầy uy lực:

"Tất cả nghe rõ đây... từ nay về sau, chỉ có ta mới được chạm vào em ấy. Ai trái lệnh... sẽ giống như tên kia."

Đám đông im bặt, chỉ biết cúi đầu run rẩy:

"Vâng..."

Ngay sau đó, Sunghoon vòng tay ôm eo Sunoo và biến mất như cơn gió

Sau giây phút chấn động đó...

Beomgyu bật cười, thốt lên:

"Tụi mày có thấy những gì tao thấy không?"

Jake khoanh tay, ánh mắt đăm chiêu:

"Chuyện này có được xem là... đánh dấu chủ quyền không nhỉ?"

Jungwon sững người một lúc, rồi lẩm bẩm:

"Mấy kiểu này tao chỉ thấy trong phim, lần đầu chứng kiến ngoài đời luôn á..."

Soobin vừa nhìn mọi thứ hỗn loạn, vừa ngán ngẩm nói:

"Tao vừa nhận ra... nãy giờ tụi mình được ăn cẩu lương miễn phí."

Soobin bất ngờ khi thấy Yeonjun nắm lấy tay mình, bàn tay ấm áp nhưng lại khiến cậu rùng mình khó chịu. Soobin quay đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Yeonjun, giọng đầy sắc lạnh:

"Anh làm gì vậy hả?"

Yeonjun không buông tay ngay, khóe môi hơi cong lên như thể đã đoán trước phản ứng của cậu:

"Chẳng phải em vừa nói ghen tị sao? Nên anh..."

Soobin rút tay về, động tác dứt khoát đến mức có thể cảm nhận rõ sự lạnh nhạt trong từng ngón tay. Cậu ngắt lời không một chút do dự:

"Sau này đừng chạm vào tôi. Tôi không thích."

Không khí giữa hai người đột ngột trở nên ngột ngạt. Yeonjun thoáng khựng lại, ánh mắt chùng xuống. Anh không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn Soobin một cái - một cái nhìn thoáng qua nhưng đủ để thấy đáy mắt anh có điều gì đó... vỡ vụn.

Taehyun khoanh tay, giọng điệu đều nhưng mang theo sự thử thách:

"Bạn của mấy em bị Sunghoon đưa đi... mấy em không lo sao?"

Beomgyu liếc nhìn Taehyun, giọng nói lười biếng vang lên nhưng trong mắt ánh lên một tia tin tưởng mãnh liệt:

"Tại sao phải lo? Anh ta không thể giết bạn tôi."

Heeseung nhíu mày, ánh mắt đầy suy tư:

"Nhưng... anh ta có thể hút sạch máu của em ấy."

Nghe đến đây, Jake bước lên trước, ánh mắt anh ánh lên vẻ nguy hiểm như một con thú bị chọc giận. Giọng nói vang lên trầm và chắc:

"Vậy phải xem... anh ta có muốn chết sớm không đã."

Không khí đang căng như dây đàn thì một giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy:

"Tám chuyện đủ rồi đó. Mau về lớp đi."

Cả đám đồng loạt xoay người lại. Là Huening Kai.

Anh bước ra từ hành lang chính, tay đút túi quần, gương mặt mang theo nét cười dịu dàng nhưng không hề mất đi sự nghiêm nghị. Mái tóc bạch kim mềm rũ nhẹ qua trán, ánh nắng chiều nhuộm vàng cả vai áo của anh, khiến anh trông vừa gần gũi vừa thần bí.

Mọi người răm rắp đáp lại:

"Vâng, thưa hiệu trưởng."

Sau khi đáp lời, tất cả học viên bắt đầu lục tục rời khỏi sân trường, hướng về lớp học.

Jungwon không giấu nổi tò mò, quay sang hỏi:

"Anh là hiệu trưởng ở đây thật sao?"

Huening Kai bật cười - một nụ cười ấm áp và chân thành:

"Phải. Chào mấy đứa, anh là Huening Kai."

Câu nói như một tín hiệu khiến nhóm Y lần lượt giới thiệu bản thân. Soobin lên tiếng trước, giọng trầm ổn như chính con người cậu:

"Chào anh, em là Choi Soobin."

"Em là Choi Beomgyu, rất vui được gặp anh." Giọng Beomgyu vang lên nhẹ nhàng nhưng mang theo chút nghịch ngợm thường trực trong đôi mắt.

"Yang Jungwon, rất vui được gặp anh ạ." Jungwon cúi nhẹ đầu, gương mặt sáng bừng nhưng ánh mắt lại tinh ranh lấp lánh.

"Em là Sim Jaeyun, anh cứ gọi là Jake cũng được. Còn người bị đưa đi khi nãy... là Kim Sunoo."

Khi các lời giới thiệu lắng xuống, Taehyun - nãy giờ vẫn đứng yên - chợt nghiêng đầu nhìn Beomgyu. Ánh mắt anh không còn lạnh lùng như thường ngày mà như chất chứa điều gì đó sâu kín. Trong lòng anh thoáng hiện lên một suy nghĩ không thể kìm nén:

' Đây là lần đầu tiên... tôi thấy em cười đấy, Beomgyu...'

Ở phía đối diện, Yeonjun liếc nhìn Soobin, ánh mắt khẽ dịu lại. Trong lòng anh vang lên một tiếng thở dài, không thành lời:

' Thì ra tên em là Choi Soobin... Một cái tên thật đẹp. Giống như chính em - lạnh lùng nhưng khiến người ta không thể rời mắt.'

Còn Heeseung, mắt vẫn dõi theo Jake, bất giác trong tim gợn lên một tia hy vọng:

' Mong sao... người giữ sợi dây liên kết của tôi... là em, Jake. '

Bất ngờ, Jungwon lên tiếng, phá tan mạch suy nghĩ của mọi người:

"Hiệu trưởng chắc anh mạnh lắm nhỉ? Có thể dạy bọn em được không?"

Huening Kai nhún vai, cười khiêm tốn:

"Anh mạnh... nhưng tên Ma cà rồng đứng cạnh em còn mạnh hơn anh đấy."

Jungwon giật mình, liếc nhìn bên cạnh. Là Jay. Cũng vừa hay, Jay đang nhìn cậu.

Ánh mắt họ gặp nhau.

Trong khoảnh khắc đó, tim Jungwon chợt đập loạn nhịp. Cậu vội quay đi, gò má ửng đỏ.

' Gì chứ... sao tim đập nhanh thế này? Chắc là vì... nhớ chồng quá nên nhìn Jay mới vậy. Phải rồi, chắc chắn là vậy thôi...'

Jay nhíu mày, khóe miệng khẽ cong. Trong lòng anh thì thầm:

' Jungwon à... ngoài cái tính đanh đá thì... em cũng dễ thương thật đấy. '

Đúng lúc không khí giữa hai người dâng lên như một bản nhạc du dương thì... Yeonjun lại chen ngang với giọng trêu chọc:

"Mày vừa nhìn ai trong mấy ẻm mà cười đấy? Lạ lắm nha~"

Jay giật mình, lập tức quay đi:

"Tao có nhìn ai đâu. Mày nhìn nhầm rồi."

Yeonjun bật cười, lắc đầu như đã hiểu rõ mọi thứ:

"Vậy chắc tao nhầm thật rồi."

𝐄𝐍𝐃 𝐂𝐇𝐀𝐏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro