𝐂𝐡𝐚𝐩 ➏
Về phía Sunghoon. Anh kéo cậu vào một góc khuất. Sunoo vẫn chưa kịp hoàn hồn. Cậu lảo đảo, đôi mắt mở to, giọng vẫn còn ngắt quãng:
" Nè... buông tôi ra. Anh đưa tôi đi đâu vậy hả?"
Sunghoon không đáp ngay. Ánh mắt anh sâu hút, phảng phất tia u uẩn khó đoán. Anh nghiêng người, giọng trầm nhưng dịu lạ thường:
" Tôi vừa cứu em một mạng đấy. Em không nghĩ đến chuyện cảm ơn sao?"
Sunoo nhíu mày, ánh nhìn sắc lạnh như thể cố dựng lên một rào chắn cảm xúc:
" Ò, vậy cảm ơn. Nếu không còn gì nữa, tôi đi đây."
Cậu quay gót, nhưng chưa kịp bước đi thì cổ tay bị giữ lại. Bàn tay Sunghoon lạnh lẽo, nhưng lực nắm mạnh mẽ đến lạ thường.
" Ai nói là hết rồi?"
Câu nói vừa dứt, Sunghoon bất ngờ kéo mạnh Sunoo về phía mình, và môi anh nhanh chóng áp xuống môi cậu.Một nụ hôn chớp nhoáng nhưng đầy ý đồ.
Sunoo sững người, cảm giác như tất cả âm thanh xung quanh đều bị cuốn sạch, chỉ còn nhịp tim đập dồn dập trong tai.
Phản xạ, cậu đẩy mạnh Sunghoon ra, bàn tay giáng một cái tát thẳng lên má anh.
" Anh làm cái gì vậy hả?!"
Sunghoon nghiêng đầu, không né tránh, cũng chẳng có ý tức giận. Vết đỏ in trên má anh chẳng thể khiến ánh mắt kia bớt sâu:
" Tôi còn chưa hỏi em tại sao lại đến đó. Taehyun nói gì em cũng tin sao? Em có biết nơi đó nguy hiểm thế nào không?"
Sunoo nghiến răng, đôi mắt bắt đầu lay động nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh:
" Có nguy hiểm cũng là do tôi chọn. Tại sao anh phải quan tâm?"
Sunghoon nhếch môi, nụ cười mỏng như lưỡi dao sắc lạnh:
" Vì tôi không muốn kẻ nào khác hâm he máu của em.Tôi phải là người duy nhất được nếm nó."
Sunoo như bị đẩy ra khỏi thực tại. Sự ghê sợ lẫn tức giận cuộn lên trong lòng.
" Ha... đây là lý do anh cứu tôi sao?"
Sunghoon lại bước gần, khoảng cách giữa hai người dường như tan biến.
" Khi nãy... lúc tôi hôn, tôi đã cho em uống một viên thuốc. Nó sẽ tạm thời ức chế mùi máu của em."
Anh ghé sát hơn, hơi thở phả nhẹ lên má Sunoo, ánh nhìn sâu hun hút:
" Bé con, em tên gì?"
Sunoo bối rối. Giọng cậu khẽ run, như không còn là chính mình nữa:
" S-Sunoo... Kim Sunoo..."
Nụ cười thoáng nở trên môi Sunghoon, dịu dàng một cách bất ngờ. Anh đưa tay xoa đầu Sunoo, động tác nhẹ như đang chạm vào một thứ quý giá.
" Sunoo à? Tên đẹp lắm."
Sunoo mở to mắt. Tim cậu thắt lại.
Cử chỉ đó... ánh mắt đó... quá quen thuộc.Chồng mình… cũng hay xoa đầu mình như thế...Một nỗi đau dội ngược lên từ ký ức. Đôi mắt Sunoo bắt đầu ươn ướt. Làn mi run lên.Giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má.
Sunghoon nhìn thấy, khẽ giật mình:
" Em… em đang khóc sao?"
Sunoo vội quay đi, lúng túng lấy tay lau nước mắt. Giọng cậu nghẹn lại:
" Đừng đối xử nhẹ nhàng với tôi nữa... nếu không..."
Sunghoon nghiêng đầu, ánh mắt khẽ nheo lại:
" Nếu không?"
Sunoo không nói gì, chỉ nhìn anh lặng lẽ. Trong đầu vang vọng một suy nghĩ mâu thuẫn và đầy hoảng hốt:
'Tôi sẽ rung động trước anh mất...'
Nhưng miệng cậu chỉ thốt ra:
" Không có gì. Tôi đi trước."
Sunoo quay bước, lặng lẽ rời đi. Tiếng bước chân cậu vang xa dần, mang theo một khoảng trống vô hình trong lòng Sunghoon.
Tại khu hành lang gần lớp học.
" Sunoo! Mau qua đây! "Giọng Jungwon vang lên rõ ràng."
Sunoo quay lại, ánh mắt sáng lên khi thấy nhóm bạn quen thuộc. Cậu vội vàng chạy đến.Soobin khoanh tay, nhướn mày trêu chọc:
" Gì mà thẫn thờ dữ vậy? Đừng nói là Sunghoon làm gì mày rồi nha?"
Sunoo lắc đầu, cười nhạt:
" Không có gì đâu. Tao ổn mà."
Beomgyu bán tín bán nghi:
" Ổn thật không? Xoay một vòng tụi tao coi coi!"
Sunoo bất đắc dĩ nhưng vẫn xoay người một vòng. Ánh nắng xuyên qua khung cửa, phản chiếu hình ảnh cậu một cách rõ nét – không một vết xước.
Jake gật gù:
" Tốt. Không mất miếng thịt nào. Tao an tâm rồi."
Bỗng có tiếng lạ vang lên sau lưng họ:
" Đây là Sunoo sao?"
Sunoo quay lại. Một người đàn ông lạ đang tiến đến. Anh mặc sơ mi trắng, tóc sáng màu, ánh mắt ôn hòa nhưng sắc sảo.
" Anh là Huening Kai, hiệu trưởng học viện. Em là Sunoo, đúng không?"
Sunoo lễ phép cúi đầu:
" Vâng ạ, em rất vui được gặp anh."
Huening Kai mỉm cười:
" Tốt. Tất cả đã đông đủ, chúng ta đến lớp học thôi."
Tại phòng học dành cho loài người.
Không khí nơi đây dày đặc áp lực. Tường đá lạnh, bàn ghế gỗ cũ kỹ, ánh đèn vàng mờ tạo nên một không gian u ám lạ thường.
Sunghoon khoanh tay, tựa lưng vào tường, giọng cất lên như xé tan sự im lặng:
" Tụi mày tàn hình ở đây làm gì? Định giở trò gì à?"
Yeonjun nhoẻn miệng cười, giọng lười biếng:
"Không có trò gì cả. Tụi tao chỉ... tò mò xem mấy ẻm học thế nào thôi."
Jay nheo mắt, nghiêng người hỏi:
" Lúc nãy mày làm gì Sunoo vậy, Sunghoon?"
Sunghoon nhún vai:
" Chỉ cho em ấy uống thuốc ức chế mùi máu thôi. Có gì đâu."
Taehyun lắc đầu:
" Mày biết giữ người ghê đó."
Sunghoon chỉnh lại áo, nhếch mép cười:
" Chính xác hơn là giữ máu."
Heeseung bước lại gần cửa sổ, nhìn xuống sân:
" Mấy em ấy tới rồi. Im lặng đi, nếu không muốn Huening Kai phát hiện."
Chuyển cảnh ở phía mấy Y đứng trước lớp học.Cửa lớp mở ra. Cả lớp quay lại nhìn. Huening Kai bước vào, giọng vang lớn:
" Các em, đây là Ni-ki giảng viên lớp này."
Ni-ki một chàng trai cao ráo với mái tóc bạch kim, đôi mắt sáng như gương bước tới, nở nụ cười thân thiện:
" Anh đã được Huening Kai kể về các em. Rất vui được gặp các em."
Huening Kai nói tiếp:
" Anh sẽ ở lại lớp để quan sát buổi học hôm nay."
Các Y đồng thanh:
" Vâng ạ!"
Cả lớp vỗ tay rộn rã khi nhóm Y bước vào. Họ bước chậm rãi xuống cuối lớp, mỗi người chọn một vị trí riêng biệt. Cảm giác lạ lùng thoáng lướt qua. Dường như có ánh nhìn âm thầm dõi theo sau lưng họ.
Sunoo quay lại nhìn không ai cả.
Chỉ là không khí... lạnh hơn bình thường.
Ni-ki bắt đầu giảng bài, giọng đều đặn, dứt khoát:
" Như các em đã biết, thế giới chúng ta chia làm ba: Thế giới loài người, thế giới ma cà rồng, và tộc sói.Trong số đó, ma cà rồng là loài mạnh nhất, tiếp đến là tộc sói, và sau cùng là loài người."
𝐄𝐍𝐃 𝐂𝐇𝐀𝐏
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro