𝟏.
𝟏. Nắm tay.
Hôm nay vốn dĩ là ngày em và anh cùng nhau đi tuần tra, không biết có phải ông trời muốn chia rẽ khoảnh khắc ngọt ngào của họ hay không mà trời đột nhiên đổ mưa. Em nhanh chóng kéo tay áo anh đứng trước hiên của một nhà nọ, giọt nước mưa đọng lại trên khuôn mặt.
" Hộc..hộc...chán ghê, tự nhiên trời lại đổ mưa. " Sakura dùng tay lau đi giọt nước mưa trên khuôn mặt, nhưng em không hề biết rằng vẫn có một đôi mắt nhìn em chằm chằm nãy giờ.
Bây giờ em mới để ý đến Kaji ở bên cạnh, vội quay sang xem anh có bị sao không thì chỉ thấy mỗi một khuôn mặt đang đỏ bừng, Sakura không hiểu lắm liền tiến lên một bước.
" Này, ông có sao không vậy? " Sakura hỏi, Kaji nhanh chóng quay đầu lại, cố che đi khuôn mặt của mình.
Tim anh nãy giờ đã đập thình thịch do nãy em nắm tay anh khiến anh rất ngại, không hiểu sao nhưng anh lại khá thích việc này. Khi nghĩ đến đây anh liền tự đập đầu vô tường để bớt suy nghĩ lung tung lại. Sakura còn đang ngơ ngác thì bỗng thấy anh đập đầu vô tường khiến em phát hoảng, vội vàng kéo anh lại để xem.
" Ê này!! Ông có bị ngốc không vậy? " Nhìn em lo lắng cho mình như vậy, khiến trong lòng anh lại càng vui vẻ và yêu đời hơn, anh biết cảm giác này là gì - cảm giác thích người khác nó như vậy sao?
" Ờm..tao không sao cả, em mới có sao kìa- " Kaji đang nói bỗng chốc nhìn thấy tóc em đã ướt sũng từ đời này, anh không nhanh không vội mà từ từ cởi chiếc áo hoodie của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên vai em.
" Uh...cảm ơn ông nhiều " Sakura lại đỏ mặt nữa rồi, nhìn cứ y chang mèo con ấy - Kaji nhìn em một lúc rồi mỉm cười, trong lòng đã thỏa mãn hơn nhiều. Nhìn bầu trời bây giờ, anh đoán là còn lâu mới hết mưa, liền thò tay vào túi quần móc ra hai cây kẹo. Anh nhìn em đang ngồi bên cạnh, đưa một cây kẹo mút vị dâu ra trước mặt em, hỏi :
" Em có ăn kẹo không, tao cho " Kaji mỉm cười, anh chắc chắn biết Sakura sẽ không từ chối, vì vốn dĩ cậu không biết cách từ chối thế nào để không mất lòng người khác. Và đúng như anh dự đoán, Sakura đã nhận lấy.
" Cảm ơn, nay tự nhiên ông tốt với tôi quá vậy? " Sakura nhận lấy cây kẹo mút, từ từ bóc vỏ ra rồi quay sang hỏi anh. Em cũng đang tự hỏi chính bản thân mình tại sao, nhưng chắc là khó quá nên tự hỏi luôn cho nhanh.
" Hừm..tao chỉ tốt với người tao thích thôi " Kaji kéo tai nghe xuống, nhẹ giọng nói.
Sakura vẫn đang ăn kẹo vui vẻ, bỗng nghe Kaji nói vậy suýt nhổ luôn cây kẹo ra, Em quay sang anh, anh cũng quay sang em. Hai người cứ nhìn nhau như vậy mà không nói gì, ai mà chả biết hai người này đang ngại cơ chứ.
" Tai em có bị sao không vậy? Tao nói thích em đó! " Kaji nhận ra tình huống khó xử này, dù có cãi lại cũng muộn rồi nên anh nói thẳng luôn, không quan tâm đến vẻ mặt của em lúc này. Sakura cảm thấy da mặt mình bắt đầu nóng bừng lên, đôi mắt mở lớn - như đang không tin vào mắt mình. Kaji Ren - vốn là người khá khó ưa, khó gần (nhưng mọi người đều biết chỉ có một ngoại lệ duy nhất của anh). Thế mà nay lại tỏ tình với em á? Hay là tai em bị ngáo ta-
" Tao không biết nhưng...em còn thời gian, suy nghĩ đi, anh mày chờ. " Kaji ngồi dậy, đưa tay về phía em mà nói. Khuôn mặt hiện giờ của anh vô cùng điển trai, tóc còn dính chút nước mưa khiến em không tự chủ mà nghĩ trong lòng " Đẹp trai quá... ". Nhận ra mình đang ngó lơ anh, em vội vàng đưa tay về phía anh để anh kéo lên. Tay xoa xoa gáy, em liền nhớ lại những lần ở bên cạnh anh.
Anh luôn dành cho em một cảm xúc khác, đối với mọi người - anh luôn tỏ ra lạnh nhạt, khó gần và ít nói. Tuy nhiên, em nhận ra khi anh ở bên em, những cảm xúc ấy như tan biến. Anh như một người hoàn toàn khác, anh luôn kiên nhẫn chờ em mà không cằn nhằn nhiều - Luôn dành những điều tốt đẹp cho em, thấy cái gì tốt là tặng cho em liền.
Không nói thì mọi người đều biết lớp trưởng 2-A tsundere thích em nhỏ lớp trưởng lớp 1-A. Em cũng cũng nhận ra chứ bộ, chỉ là...em cố trốn tránh nó. Em cho rằng một người như em không xứng đáng nhận được sự yêu thương. Vì vậy em đã chôn sâu tình cảm của mình dành cho anh, giả vờ rằng mình không khó chịu khi thấy anh nói chuyện thân thiết với cô gái khác.
Nhưng giờ đây, em nhận ra mình không cô đơn, em còn có mọi người..và hơn hết, đó là anh - Kaji Ren.
" Ren.. " Em nhỏ giọng gọi tên anh.
" ! " Kaji bỗng giật mình, kéo tai nghe xuống rồi quay đầu lại nhìn em nhỏ Sakura. Anh có phải là thích quá hóa ảo giác rồi không? Hay là anh nghe nhầm-
" Ren! Anh nhìn đi đâu vậy? " Sakura chợt nhận ra vẻ khó xử của anh, liền đỏ mặt mà gọi anh thêm một tiếng nữa. Lúc này, anh mới nhận ra là mình không nghe nhầm.
" Em...gọi tên tao đấy à? " Kaji đỏ mặt, giọng luống cuống mà hỏi em lần nữa cho chắc ăn. Sakura bất lực nhìn Kaji, liếc mắt mà nói.
" Chứ chẳng lẽ tôi gọi ma? Ren...tôi...tôi cũng thích anh!! " Sakura nhìn thẳng vào mắt anh, phát ra câu nói mà mình đã chôn sâu trong lòng mình bấy lâu nay.
" Haruka...em nói thật? " Kaji bỏ cây kẹo ra khỏi miệng, khỏi nói chứ nhìn mặt anh là biết anh vui tới cỡ nào rồi. Sakura như chú mèo con bị chọc tức mà hét lớn " Chứ sao nữa ba!! Anh có phải bị điếc thật rồi không ??? "
Kaji đơ khoảng 5 giây, sau đó liền nắm lấy tay em, nhẹ nhàng nói : " Cảm ơn em, vì đã cho tao cơ hội ". Thế là hai người dắt tay nhau chạy về trường, mặc kệ cơn mưa vẫn còn đang rơi xuống vệ đường. Vì họ biết, cơn mưa dù to như thế nào cũng không ngăn được tình cảm mà họ dành cho nhau.
...
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro