Mắt.

Akutagawa trong một lần bị trúng dị năng, khiến hai con mắt của gã bị mù tạm thời. Dị năng sẽ được giải trừ cho đến khi bắt được tên tội phạm đáng ngờm kia, vì Akutagawa sống đơn độc một mình nên trong thời gian đó Dazai Osamu đã cử học trò thân thiết mình qua chăm sóc cho gã.

' là Jinko? '

' utf...sao anh biết..? '

' ngửi bình thường thôi cũng đã thấy hơi thở ghê tởm. '

' bị vậy mà còn độc mồm nữa...anh giỏi thật đấy.. '

Atsushi bó tay nhìn con người màu đen trên mắt bị bịt một lớp băng gạt, tướng ngồi gác chân rồi còn khoanh tay lại nhìn về hướng tivi. ( Chả biết có xem được tivi không nữa )

Sau cùng chỉ nghe được tiếng tặc lưỡi của người kia rồi không còn nói gì nữa.

Atsushi thở dài, trên vai có vác một balo đeo chéo chứa đồ cậu ở trong đấy, cậu mặc kệ tên kia rồi đi kiếm chỗ để đồ.

Akutagawa cảm thấy chán nản, mắt là bộ phận quan trọng nhất cơ thể mà bây giờ chẳng thấy gì ngoài màu đen. Không thể đọc sách, không thể xem tivi, ngắm cảnh lại càng không, chỉ có hai màng nhĩ thính hơn thường ngày có thể nghe được bất kì chuyển động của người hổ ở trong nhà. Nhiều khi gã cũng bắt bẻ khi Atsushi lỡ tạo ra tiếng quá lớn hoặc làm rớt đồ. Số lần bắt bẻ một ngày luôn vượt trên mức năm lần khiến ngoài biệt danh hổ đần, hổ ngốc còn thêm hổ hậu đậu.

Thường trong những ngày này, nếu Atsushi dọn dẹp phòng khách thì sẽ luyên thuyên với gã một vài chuyện đã trải qua hoặc kể mấy vụ ở trong công ty. Không ai mướn ngươi nói cả - đó là những suy nghĩ của Akutagawa mỗi khi Atsushi mở mồm nói chuyện.

Phải công nhận, nghe người hổ kể chuyện nhảm còn đỡ hơn không khí trầm lặng mỗi khi ở trong nhà. Từ một người hay cáu gắt mỗi khi Atsushi thở, bấy giờ lại im re nghe cậu kể chuyện.

' cũng tạm.. '

Atsushi được nước không thấy Akutagawa mắng nên nói mãi từ lúc dọn dẹp phòng khách đến giờ ăn cơm rồi đến chiều nói không ngớt. Khiến Akutagawa phải thắc mắc là tại sao người hổ lại có nhiều chuyện để nói đến thế.

Hai tuần nhanh chóng trôi qua, cùng với sự chăm sóc tận tình của Atsushi, Akutagawa đã có thể tháo lớp băng gạt. Ánh sáng trong phòng không quá chói để gã có thể dần thích nghi lại với con mắt, điều gã chú ý đầu tiên là mắt của Atsushi. Con mắt ấy sáng ngời ngợi và cực kì nổi bật trong căn phòng trắng cùng với thuốc sát trùng ở bệnh viện. Ánh mắt đó, gã trong lúc bị mù tạm thời, trong lòng gã khao khát muốn thấy.

Giờ thì thoả mãn rồi, vẫn sáng lấp lánh và ngây thơ.

Nhiệm vụ Atsushi cũng kết thúc, cậu có ngỏ lời muốn đưa Akutagawa về nhà vì sợ gã quên mất đường về nhà.

' ai cần? ' - đó chắc chắn là những gì Akutagawa sẽ nói, lúc nào chả độc mồm.

' Jinko, đi ăn Chazuke. '

' hả…? ' - cậu trai sững sờ tại chỗ. Bày ra vẻ mặt không tin với đối phương

Atsushi không tin chính lời đó phát ra từ miệng Akutagawa, bày ra vẻ mặt sửng sốt.

' ý kiến? '

' ơ..không, anh chắc chứ? Tôi ăn nhiều lắm đấy. '

' ngươi đang khinh thường ta? '

Buổi trưa, hai người một trắng một đen cùng nhau đi ăn Chazuke. Akutagawa lần đầu tiên cảm thấy vui vẻ khi ở gần Atsushi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro