Màu Nước Mắt.


Cả hai đang đơn phương.

...

Nakajima Atsushi trong một lần làm nhiệm vụ, cậu vô tình bị trúng dị năng của tội phạm, nhưng sau khi kiểm tra lại thì chả thấy bản thân có gì khác thường.

' Jinko! Ngươi đúng là ngốc không chỗ chê! '

Lời vừa bật, nước mắt cậu liền tuôn ra, Atsushi cảm thấy khoé mắt không cay, lời của tên Akutagawa kia cũng như thường ngày thôi, nhưng sao chính bản thân cậu lại chảy ra nước mắt đây? Cậu đưa tay lên lau đi nước mắt đang chảy ròng trên khuôn mặt mình, phát hoảng khi biết nước mắt mình là máu.

Cậu đổ mồ hôi lạnh nhìn Akutagawa, nước mắt vẫn không cách nào mà dừng lại được. Akutagawa cũng tròn mắt nhìn cậu.

...

Màu nước mắt là tên dị năng mà Atsushi đã dính phải.

Sau khi được Akutagawa quấn Rashoumon đem về trụ sở công ty để tiến hành kiểm tra, không có bất kì sự khác thường gì ở trên cơ thể cậu. Sau đấy lại đem ra cho Dazai.

' màu nước mắt?? '

' um um đúng vậy. Người trúng dị năng này sẽ không ngừng tuôn ra nước mắt bởi lời nói bất kì của ai đó thốt ra và có cả tâm trạng của bản thân, thường sẽ kéo dài mười lăm phút. Có hai loại; một là máu hai là nước mắt bình thường. '

' màu máu tượng trưng cho kiểu: những lời nói bình thường không phân biệt về giá trị trong câu. Cứ có người mở miệng nói chuyện với Atsushi-kun thì như Atsuhi-kun bây giờ nè. ' - Dazai nói rồi mặt ngô ngố chỉ tay vào Atsushi đang có vẻ quá chăm chú vào lời nói của gã.

' hì, điều này không sao, nhưng có lẽ Atsushi-kun sẽ mất nhiều máu đấy. '

' còn nước mắt bình thường thì sao ạ? '

' đơn giản là lời nói mang tính chất hạnh phúc và còn cả nếu Atsushi-kun ăn Chazuke cũng sẽ chảy ra nước mắt đấy. Nó đều là sự hạnh phúc mà Atsushi-kun nghe được và cảm nhận được. '

' thời hạn hết dị năng là hai tuần. Trong hai tuần đó Atsushi-kun được nghỉ phép để tránh nói chuyện với mọi người quá nhiều dẫn đến mất máu mà ngủm trước cả anh. Thế nhá, pai paiii~ '

Atsushi sau khi được Dazai giải thích cặn kẽ xong lại bị đá đít ra khỏi công ty. Cậu ấm ức trách thầm Dazai muốn đuổi mình ra khỏi công ty lắm hay gì.

Atsushi lang thang trên đường. Giờ này đã là giờ chiều, mọi người chuẩn bị kết thúc những việc mình làm trong ngày và trở về nhà. Cậu đến quán ăn quen thuộc của mình, gọi một phần Chazuke chữa lành cái tâm hồn khi nãy bị Dazai kick ra khỏi sever công ty.

Oaaa..hạnh phúc quá!

Cậu vừa ăn mà nước mắt chảy ra không ngừng, khiến mọi người xung quanh đang ăn cũng phải hướng mắt về nhìn cái khuôn mặt hưởng thụ và hạnh phúc kia.

Chắc Chazuke ở quán này ngon lắm.

Ăn xong, cậu thanh toán rồi ra về, trên tay cầm giấy lau đi nước mắt. Cậu công nhận; nước mắt bình thường làm mắt mau mỏi hơn là khóc ra máu. Bây giờ bụng đã no nê, trời cũng đã tối nhưng cậu chưa muốn về sớm, muốn đi đâu đấy ngắm cảnh.

' Jinko? '

Vừa mới ra khỏi quán, chưa nghĩ kịp bản thân sẽ đi đâu đó cho tiêu cơm thì gặp ngay trúng thứ yêu nghiệt trong lòng.

Đúng là oan gia ngõ cụt.

Atsushi thở dài.

' ta nghe qua Dazai-san báo cáo về tình hình ngươi. '

Cậu không đáp, nhưng biết từ khi người kia mở miệng gọi tên cậu thì máu nó đã chảy ra từ khi nào rồi.

' ngươi biết rồi còn lại đây? Ngươi đang không thấy ta như nào à? '

' như nào? Chẳng phải ngươi đang khóc bình thường sao? '

' u-ủa hả??? ' - cậu không tin, đưa tay lên lau nước mắt. Quái lạ? Mới sáng Akutagawa cũng mở miệng nói cậu mà, sao giờ lại...

' k-không! Như ngươi nghĩ đâu! Ta chỉ mới vừa ăn Chazuke xong nên mới như vậy.. '

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro