Vắng.

' Akutagawa..sống tốt nhé.. '

...

Đó là câu cuối cùng mà Nakajima Atsushi nói với gã trước khi chết. Nụ cười và đồng tử vàng tím mè nheo lại, nước mắt hoà cùng với máu trên khuôn mặt trắng sáng ngây thơ ấy.

Atsushi. Em quá trẻ để chết. Em chưa được làm những điều mà em mong muốn. Em còn nhiều tham vọng chưa hoàn thành. Em không hoàn hiện được ước mơ của em. Anh thì không giúp em làm những điều đó sớm hơn.

Ngày Atsushi đi, Akutagawa là người ôm chặt lấy xác cậu. Tưởng chừng gã là một tên vô cảm, nhưng lại được chứng kiến cảnh gã ôm chằm lấy người thương mà nén nước mắt. Khung cảnh chua xót.

Như một đứa con nít, gã sụt sịt nước mũi nói:

' Atsushi..mau dậy đi..

Ta không chửi em là đồ ngốc nữa..

Ta không mắng em những lời vô cớ nữa..

Ta không... '

Gã luôn miệng nói những hành động mình hay làm với cậu.

' Nakajima Atsushi...anh yêu em..nên hãy tỉnh dậy mà nghe câu đó đi..

Không phải đó là điều mà em mong muốn từ anh sao..?

Atsushi..làm ơn.. '

Càng nói gã càng ôm chặt lấy thân xác. Gã biết những lời nói đó đã muộn màng, gã biết cái tôi của gã quá cao mà không bày tỏ với cậu. Đã bày tỏ rồi..thì người lại chẳng nghe thấy được. Gã hối hận, sau đấy ngất đi vì mất sức.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro