ttts.md01

vào năm 23 tuổi, jeong jihoon thành công "bỏ túi" một anh người yêu phiên bản giới hạn.

đó là một anh quản lý dưới trướng bố mình, một bạn nhỏ tính như mèo, một chút ngọt ngào lấp đầy mọi khoảnh khắc trong cuộc đời của cậu.

và còn là - một "lee sanghyeok" mà cậu yêu nhất.

──────

lee sanghyeok thức dậy giữa hàng trăm công việc chất núi đang chờ mình và cơn đau lưng sớm chiều ở độ tuổi 28. nhưng ít nhất, khi nhìn vào số dư tài khoản, anh cũng phần nào thêm nỗi lo đói nghèo, lo âu lo nghĩ.

vì vậy dù mồm chửi công ty bằng các từ ngữ vô cùng nhạy cảm, nhưng tay anh thì vẫn vịn ga đều đều tới chỗ làm mỗi ngày.

ok, cho dù không đi làm một ngày thì vẫn sẽ chết đói nhưng ít nhất chết trên bàn làm việc trông anh sẽ chăm chỉ hơn, công ty cũng sẽ có tiếng xấu hơn.

lee sanghyeok tự cảm thấy mình thật cao thượng.
anh đẩy cửa phòng, cảm thấy hôm nay có phải là quá ảm đạm rồi không. mọi người trông chăm chú hơn hẳn, tiếng gõ lách cách của bàn phím vang vọng cả căn phòng.

một cảm giác thật đáng sợ.

"lee sanghyeok, quản lý phòng thiết kế, đi trễ 15 phút." giọng nam trầm ổn, có chút nghiêm nghị lặng lẽ phát ra từ đằng sau lưng khiến sanghyeok rùng mình. có lẽ anh cũng đã đoán được phần nào chủ nhân của giọng nói ấy.

là chủ tịch tập đoàn j - ông jeong.

"s-sếp ạ!?"

anh giật bắn, quay phắt về phía sau. một người đàn ông trung niên mặc vest sang trọng, cà vạt đỏ thắt gọn gàng, toát lên vẻ sang chảnh khó rời mắt.

"anh lee, đây là lần thứ mấy anh đi trễ trong tuần này rồi?"

lee sanghyeok mím môi, cúi gằm mặt xuống. sếp jeong là người biết rõ nhất, tại sao lại còn hỏi, có phải là đang muốn làm bẽ mặt anh trước mọi người đúng không? dù muốn nói, nhưng cuối cùng cũng chỉ dám thầm mắng trong đầu, vì nếu nói ra chắc chắn đời anh đến đây là toi mất !

anh im lặng, chỉ biết mặc cho sếp của mình cau mày khó chịu.

"anh không trả lời tôi, vậy trừ 30% lương tháng này nhé."

"không được !" anh vội ngắt lời, lúng túng đến đỏ cả mặt, hoen mắt cũng ửng đỏ theo.

trừ 30% tiền lương là muốn ông đây ăn đất sống qua ngày à, có mà điên. lee sanghyeok đây không đời nào chấp nhận chuyện đó đâu.

"vậy anh lee cho một tôi một lời giải thích đường hoàng đi, 30% này tôi sẽ trả cho anh gấp đôi."

"t-tôi..tôi." anh ấp úng, cuối cùng chẳng dám ngẩng mặt lên, không biết phải xử lý làm sao.

lúc anh còn đang bối rối muốn bật khóc, một tiếng chào đột ngột vang lớn "chào buổi sáng mọi người."

có đứa ngu thật sự dám nhảy vào họng thằng sanghyeok này à?

anh ngước lên, cau mày nhìn theo giọng nói đó. bây giờ anh mới thật sự để ý, đằng sau chủ tịch từ nãy đã luôn có một người ở đó.

một chàng trai cao ráo, nét mặt ưa nhìn, đôi mắt nheo nheo đầy ý vị đang chăm chú nhìn anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

mặt đếch gì non choẹt vậy?

lee sanghyeok nghĩ.
nhưng phải công nhận, đẹp trai quá. và, có phần giống rất chủ tịch. thôi, đẹp trai như này. nhảy vào họng mình cũng không tệ.

"à, tôi quên béng mất chuyện này." - sếp anh như nhớ ra chuyện gì đó, bất chợt reo lên.

"đây là jeong jihoon, thực tập sinh mới của phòng thiết kế chúng ta. thằng bé cũng chỉ mới tốt nghiệp đại học, kinh nghiệm chưa nhiều, chưa vững ở nhiều mảng."

"mong mọi người chiếu cố."

trông thấy sếp cuối cùng cũng rời sự chú ý khỏi mình, hoàn toàn dành mọi sự tập trung cho jeong jihoon, ngũ quan cũng đã thả lỏng hơn. lee sanghyeok liền biết ý lùi về sau, biến mất về chỗ ngồi của mình.

cũng là nhờ sự xuất hiện của cậu mà anh vừa thoát tội, vừa nuốt lại được tiền lương.

thằng bé jeong jihoon kia, coi như anh nợ nó một tấm ân tình, lát nữa anh sẽ ban thưởng coi như đã ra tay nghĩ hiệp cứu giúp lee sanghyeok đây.

bỗng dưng có một lực vỗ vào vai, kéo anh trở lại thực tại. đồng nghiệp ngồi kế bên anh - han wangho từ nãy đã hóng được không ít chuyện, liền quay sang cất giọng hỏi với vẻ nghi hoặc.

"anh sanghyeok, anh có thấy sếp jeong với thằng bé jihoon đó kỳ lạ không ?"

"kỳ á ? có gì kỳ đâu."

"thế là do anh không để ý rồi, xích lại đi em kể cho."

lee sanghyeok đẩy đẩy gọng kính, mặt nghiêm trọng, nghiêng đầu lại gần đối phương.

"nè nhá, em kể cho nghe, hứa đừng nói với ai đấy." wangho làm ra vẻ thần bí, ghé vào tai sanghyeok thì thầm nhỏ to.

"cái hồi em đi thực tập ở công ty á, sếp jeong chẳng chu đáo được cỡ này đâu.ổng đá em cái hẹn em xong biệt tăm biệt tích luôn, chó thì thôi. vậy mà thằng jihoon này lại được đãi ngộ tốt như thế, anh có thấy kỳ không? nhìn nó với sếp cứ thân thân thiết thiết kiểu gì ấy ?"

"ê, thôi nha. nói nữa là anh khóc thiệt đó, tình đầu của anh mờ."

"đơn thuốc hồi bữa hết rồi à, thấy bệnh lại rồi đó." han wangho cau mày, mặt nhăn nhúm giở giọng nói mỉa.

"người đẹp, nết cũng đẹp. người như jihoon không thể nào lại làm cái trò bỉ ổi như vậy được, ẻm trong sạch. chắc chắn là họ han nào đó nói láo rồi."

"chỉ tình cờ thôi mà, lòng dạ thật sự như nào còn chưa rõ mà anh đã tính tới chuyện đó rồi sao?"

"ừm đúng rồi, hèn gì đa nghi như em chẳng bao giờ thấy yêu đương nhỉ."

"..."

han wangho chính thức tình tan bạn nát với lee sanghyeok. hoá ra tình đồng nghiệp một năm rưỡi cũng không thể bằng cái thằng mới vô được.

đã vậy, ăn không được thì đá cho hôi.

"tự nhiên em ước anh bị sếp ghim ghê luôn á
sanghyeok."

"?"

──────

chuỗi ngày xui xẻo của lee sanghyeok có lẽ bắt đầu từ cái ngày hôm ấy, như thể lời nguyền của han wangho thật sự ứng nghiệm vậy.

hi mỗi buổi sáng thức dậy, anh không còn cảm thấy lo sợ về việc nghèo nữa, anh sợ jeong jihoon.

mặc dù anh đã "ban thưởng" bằng cách order cho thằng nhỏ một phần cơm trưa siêu cấp hấp dẫn, best seller ở tiệm anh thích nhất.

còn hào phóng tặng nhỏ một phần dưa leo trộn, thế mà lại tìm thấy cả hộp lẫn cơm ở trong thùng rác.
buồn thật sự.

anh định sẽ mếu máo đến trước mặt nó khóc lóc, nói rằng nó phụ bạc với lòng tốt của anh, rằng nó phải bồi thường hoặc chịu trách nhiệm vì đã làm tổn thương tinh thần của anh.

nhưng nghĩ tới lời mà han wangho đã nói lúc trước, cộng thêm việc lee sanghyeok thường thấy nó cùng sếp jeong lượn lờ mấy nhà hàng nổi tiếng gần đây.
nên thôi, có lẽ bạn mình nó nói đúng. giữa jeong jihoon và sếp jeong thật sự có một mối quan hệ đặc biệt nào đó khác mà không thể tiện nhắc đến. biết đâu càng chú ý lại càng rước họa vào thân thì sao?

sanghyeok nghĩ xong thì quyết định từ đây trở về sau sẽ bỏ tên này ra khỏi mắt, chẳng buồn quan tâm thêm.

nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

jeong jihoon quả thật là một con rắn độc, bây giờ không cắn chết anh thì chắc chắn là đang toan tính cho những lần cắn tiếp theo.

chứ không thể nào một ngày làm 8 tiếng, hết nửa thời gian là tên jihoon ngố đó lại kéo ghế sang hỏi.

"anh sanghyeok ơi, em không biết làm, anh chỉ em đi."

còn không thì cũng sẽ lượn lờ xung quanh, không ngứa mắt thì cũng ngứa mồm, nhưng chửi thì lại sợ đắc tội tày trời.

nên thôi, lại cắn răng hướng dẫn cho nó từng chút một.

mà lee sanghyeok có chỉ xong, thằng bé có gật gù hiểu hay không thì về chỗ vẫn không làm được.
chẳng biết đầu chứa đất hay chứa bùn.

"jihoon học ngành gì đấy, sao vô đây chẳng biết làm gì vậy ?" lee sanghyeok vừa hỏi vừa cắn dở miếng táo đã được jeong jihoon gọt sẵn, tự nhiên vắt vẻo chân lên đùi cậu.

"kinh tế quản trị ạ."

"..."

thật đấy à ?

anh thật sự muốn cậu nhận của mình một cái lạy. nếu muốn chơi trò giả ngốc để thử lòng thì có thể nhắm mắt chọn bừa phòng nhân sự khác mà, tại sao lại phải là phòng thiết kế của anh ?

lee sanghyeok này chưa đủ khổ hay sao.

anh cắn môi dưới, đảo mắt tránh né cái nhìn của đối phương.

"jihoon nếu không làm được thì thôi, để cho anh."

"anh giận ạ."

"không, anh bình thường."

jeong jihoon quan sát sắc mặt đang tức đến mức muốn tóe lửa kia của anh, sợ hãi mà gõ màn hình liên thoại liên tục.

mười lăm phút sau, bầu không khí vốn nặng nề, áp lực của mọi người bỗng chốc tan biến. chẳng còn là dáng vẻ ũ rũ, mệt mỏi như thường lệ.

thay vào đó, nhân viên bắt đầu ôm rả nói chuyện, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến hẳn.

tất cả cũng chỉ vì cậu thấy bản thân mình đã gây quá nhiều phiền phức đến lee sanghyeok, cũng như cậu không đáng để được anh và mọi người trong phòng nhẫn nhịn đến thế. cậu không muốn để mất lòng bất kỳ ai trước khi kết thúc thời gian thực tập.

vì vậy sáng kiến mời nước phòng thiết kế chính là giải pháp tốt nhất để bắt đầu xây dựng lại hình tượng trong mắt mọi người.

nhìn anh quản lý ban nãy còn to tiếng với mình, bây giờ vành tai đã ngại ngùng ửng đỏ, âm thầm nhận nước rồi uống cạn.

jeong jihoon cảm thấy bị mắng như này cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro