ttts.md02
ᯓ★ :
lee sanghyeok sắp không thể chịu nỗi cái tên thực tập sinh đầu đất này nữa rồi.
anh không chèn ép, không khó khăn, không lớn tiếng, không sai vặt, không gì cả. cả mối quan hệ giữa cậu và sếp, anh cũng không quan tâm.
thế quái nào cứ mỗi lần chủ tịch jeong lượn xuống các phòng nhân sự đều dành một sự đặc biệt nào đó, cố ý nán lại lâu hơn ở phòng anh.
một team hay một cá nhân nào đó bất kỳ đều mong muốn bản thân có thể cống hiến hết mình vì lợi ích công ty và xã hội, không ngại gian khổ.
anh tự thấy mình quá chăm chỉ khi cái mâm nào cũng có dấu vết anh lui tới. từ việc lên ý tưởng, thiết kế, kiểm tra,.. tất thảy đều do anh kĩ lưỡng thực hiện.
đó là lý do tại sao dù lee sanghyeok có thái độ lồi lõm như lớn tiếng quát mắng cấp dưới hay thường xuyên đi làm trễ, vẫn chưa có một móng nào dám không nể anh ở đây.
riêng ông già jeong.
bao nhiêu lần ghé phòng anh, bao nhiêu lần thống kê tài liệu, bao nhiêu lần đánh giá năng lực, anh đều làm rất tốt.
vậy mà lương lại giảm, việc thì tăng.
gần đây còn gán cho anh thêm thằng ngố jihoon nữa, mệt 1 hoá mệt 10.
mà giả sử sếp jeong biết ý, lâu lâu mở mồm khen nhân viên tốt bụng chăm chỉ, động viên cho có tí cảm hứng thì có phải đỡ chạnh lòng hơn không. đằng này lúc nào cũng chỉ khen mỗi tên jeong jihoon kia. khen nó ăn ngoan ngủ giỏi, khen nó siêng năng học hỏi mặc dù chỉ hỏi chứ không học, khen nó có cơ có múi, đẹp trai khoẻ mạnh hơn trước ?
tại sao chỉ khen mỗi nó mà không khen anh đã làm rất tốt ?
lee sanghyeok vì chuyện đó mà mất ăn mất ngủ tận 3 ngày, người gầy đi vài phần, mắt đen như gấu trúc. lúc nào cũng trong tình trạng đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.
đến mức han wangho, người thân thiết với anh như ruột thịt còn chẳng dám mở mồm nói chuyện, trông vừa lo vừa sợ.
nhưng sau tất cả, cuối cùng lee sanghyeok cũng có thể hiểu tại vì sao rồi.
jeong jihoon chính là con trai duy nhất của chủ tịch jeong và cũng là người kế thừa tập đoàn sau này.
lý do anh biết điều đó cũng vì tình cờ một lần đi vệ sinh.
buổi sáng ngày hôm đấy.
trời quang trong xanh, gió mùa nhè nhẹ lướt qua tóc mây. thật hiếm khi được trải qua một buổi sáng trong lành như này, nhưng lee sanghyeok có lẽ không trân trọng điều đó.
anh chọn cà phê - thứ có để đánh đổi cả một buổi sáng nếu như bụng không khoẻ.
đã vậy còn là cà phê sữa chuối muối ở GS25 (con vợ nào muốn thử giống anh hyeokie thì cân nhắc).
khi ngụm thứ ba trôi xuống cổ họng, lee sanghyeok đã có thể cảm nhận được cả hai cơn tỉnh táo và đau bụng đang lần lượt kéo đến.
chúng mãnh liệt, cuồn cuộn như sóng vỗ bờ. còn anh thì như con thuyền cập bến, vội vã lao vào nhà vệ sinh công ty.
tận hưởng niềm sung sướng của cuộc đời, lee sanghyeok chỉ ước khoảnh khắc này có thể trôi chậm lại một chút, để anh được đắm chìm trong giây phút thư giãn này.
nhưng có lẽ ông trời không ban phước cho một kẻ như anh, liền phán hai kẻ phiền nhất cái công ty này đến quấy rối.
là jeong jihoon và chủ tịch.
tiếng giày thể thao đặc trưng đi trước, tiếng giày da lộc cộc theo sau. chỉ cần một vài thanh âm đơn giản như vậy, anh nhanh chóng đoán được ai đang tiến đến đây, nỗi sợ hãi liền dâng trào với phần trán đã lấm tấm mồ hôi.
"bố à, khi nào thì con mới có được trở về với thân phận thật vậy? con chán cái cảnh bị anh chị chung phòng liếc xéo lắm rồi."
"kiên nhẫn đi jihoon, chẳng phải con giỏi nhất là chịu đựng sao."
"nếu con giúp bố lần này, công ty chúng ta sẽ loại bỏ được những kẻ giả dối, làm ăn không đúng với thực lực thật sự, họ không xứng đáng được nhận đãi ngộ từ ta tốt như vậy. nên là chịu khó đi."
"bố nói làm như dễ ý, làm sao có thể biết rõ bộ mặt sau vài lần tiếp xúc chứ."
"jihoon, con sao vậy ? bình thường chuyện này đối với con là đơn giản nhất mà, thậm chí chỉ cái liếc mắt con cũng đã biết rồi."
"..."
lee sanghyeok từ ban nãy đã lắng nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện, căng thẳng đến quên cả thở.
hoá ra giữa họ là tình cảm cha con. chứ không phải thứ tình cảm mập mờ như anh đã nghĩ.
"không, con không có ý đấy."
"vậy con đã xác định được mục tiêu chưa ?"
"dạ rồi.."
"ai vậy ?" ông dò hỏi, cặp lông mày chau lại như đang nghi ngờ về tính xác thực của thông tin.
"quản lý phòng thiết kế ạ."
?
lee sanghyeok như sấm đánh ngang tai, không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. cái thằng nhóc jeong jihoon này dám chọn anh làm mục tiêu theo dõi sao, tình cảm anh em trước giờ với nhau là gì chứ ?
cũng hơn 3 tháng rồi cơ mà.
bao lần anh giúp đỡ chỉ dạy, bao lần anh em cùng nhau đi ăn vui vẻ. vậy mà đối với nó chỉ là phút qua đường thôi sao, thất vọng quá.
bản thân thật lòng đến thế mà lại bị cắn, nhưng bây giờ vấn đề đó không còn quan trọng nữa.
quan trọng ở đây là anh phải thể hiện thái độ của mình đối với cậu sao cho thật tử tế, lại vừa xa cách. tốt nhất là nên giữ khoảng cách với cậu.
lee sanghyeok tự thấy khoảng thời gian qua có những lúc đã làm khó cậu, quát mắng đủ điều. dù không tới mức gọi là bắt nạt nhưng anh chắc chắn không thể hiểu rõ trong đầu đối phương đang suy nghĩ điều gì, biết đâu lại suy ra anh là quái thai mười hai cái đầu với sở thích bắt nạt cấp dưới thì sao.
kế tốt nhất ở đây là kế bảy,
bảy chọ ( bỏ chạy ).
──────
sau cái ngày định mệnh hôm ấy, thái độ lee sanghyeok dành cho jeong jihoon dường như đã thay đổi hoàn toàn.
anh mỉm cười với cậu nhiều hơn, hỏi han nhiều hơn, dịu dàng hơn, chu đáo hơn.
mọi thứ dường như thay đổi quá đột ngột, dù anh vẫn cười, vẫn nói, vẫn rạng rỡ như mọi ngày. nhưng trong lòng jeong jihoon từ lâu đã cảm nhận được giữa cả hai đã bắt đầu hình thành lên một bức tường xa cách hơn lúc trước rất nhiều.
ánh mắt anh nhìn cậu, cũng chẳng còn là đôi mắt cậu từng trong mong nhất. chúng vẫn trong veo xinh đẹp như thuở ban đầu, nhưng đáy mắt lại hiện hữu vài tia phức tạp, xen lẫn ngượng ngùng khó nói.
thật không rõ vì sao anh lại thay đổi như vậy.
jeong jihoon suy nghĩ đến đau hết cả đầu, cả người uể oải dựa lên chiếc ghế chủ tịch uy nghiêm. cậu từng muốn hỏi vì sao anh lại trở nên như thế, nhưng rồi nhận ra mối quan hệ của cả hai lại chưa đủ thân để cậu có quyền được biết sự thật, vì vậy trốn tránh có lẽ là phương án tốt nhất hiện giờ.
cậu day day thái dương, ngón tay thanh thoắt gõ phím, một dòng tin nhắn được gửi đi.
phải tìm cứu trợ thôi!







"ai thèm yêu cái loại người cọc cằn đó chứ." cậu tặc lưỡi, cảm thấy khó chịu.
có lẽ cậu đã sai khi chọn ryu minseok trở thành đối tượng tư vấn tình cảm cho mình, vừa nhục nhã vừa mất thời gian. jeong jihoon ôm đầu, gục xuống bàn gỗ bóng loáng mà rên ư ử, lòng đầy khó chịu xen lẫn bất lực.
cậu thật chẳng biết phải giải quyết làm sao hết.
cậu nghĩ anh lee sanghyeok là một người rất tử tế, cũng rất thật lòng. nếu từ chối tình cảm từ một người tuyệt vời như vậy thật sự rất đau lòng đó.
quan trọng hơn, jeong jihoon vẫn chưa biết đối phương nghĩ gì về mình. là một người đẹp trai, tử tế. hay là kiểu chất liệu bạn trai, bạch nguyệt quang khó quên nhỉ ?
thôi được rồi, phải tự đi thăm dò đằng ấy thôi.
--
lee sanghyeok ôm tập hồ sơ dày cộp, cả người loạng choạng bước lên cầu thang. từng bước chân dường như trở nên nặng nhọc hơn mọi ngày, di chuyển cũng khó khăn hơn.
tay anh bắt đầu xuất hiện dấu hiệu nhức mỏi, trán đổ mồ hôi dầm dề, hơi thở có phần gấp gáp. ước gì bây giờ có người đến giúp mình bê hết sấp hồ sơ này nhỉ ?
"anh sanghyeokie, chào buổi sáng !!"
11 giờ trưa rồi, sáng cái chó gì ?
họ lee nghiêng đầu, khẽ cau mày khó chịu khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia. đúng là, thấy người gặp khó khăn không biết giúp đỡ thì chớ, còn giả vờ bày đặt hoa hậu thân thiện gì ở đây vậy?
khoé miệng anh giật giật, định bụng sẽ chửi một tăng thật oai và sau đó sẽ bỏ đi. ô, nhưng đối diện anh là jeong jihoon cơ mà.
là jeong jihoon đấy.
"buổi sáng tốt lành, jihoon."
"anh đang bê gì vậy, để em phụ anh một tay nhé."
"ui chà, không cần đâu, anh tự làm được."
dù rất muốn nhưng thời thế ép buộc anh phải từ chối., thật là.. khó khăn lắm mới có người đi ngang chỗ này vào giờ này cơ mà.
"nhưng.. nếu có thể thì.." lee sanghyeok nhỏ giọng, chỉ mong cậu có thể nghe thấy mà giả bộ thương tình tới giúp anh.
nhận thấy đối phương không trả lời, anh thở dài.
tên ngốc xít này lượn nhanh thật, đúng là chỉ hỏi cho có mà. rồi bỗng một vòng tay bất ngờ vòng sang ôm lấy hông anh, bế bổng cả người lên. họ lee cứ vậy được ôm chặt trong lồng ngực ấm áp của ai đó.
thích như này, hình như là của jeong jihoon.
"anh nhẹ quá rồi đó, phải ăn nhiều vào chứ."
cậu giở giọng trách móc, nhưng ánh mắt khi nhìn anh lại chứa đựng sự cưng chiều, nâng niu. phía sau gáy, anh cảm nhận được luồng không khí nóng bỏng phả vào, thấy điều chẳng lành cứ nằng nặc đòi jihoon thả xuống.
"này ! thả anh xuống mau, nặng lắm, té đó !"
lee sanghyeok la toáng lên, da mặt mỏng chưa gì đã ửng đỏ cả vòm má, rụt cổ đầy ngại ngùng.
"ngoan, đừng quấy."
jeong jihoon cười, thầm nghĩ dáng vẻ lúng túng này của anh thật hiếm thấy, cũng thật dễ thương.
như này là thầm khẳng định anh thích cậu đây rồi, phải không?
──────
tập đoàn jeong dạo gần đây vừa cho tung một loạt sản phẩm mới, với lời cam kết sẽ làm rúng động thị trường sắp tới. đúng là một động thái đầy tự tin đến từ chủ tịch jeong, hoàn toàn trở thành chiếc gai ngứa mắt cần được nhổ bỏ ngay trong mắt các đối thủ cạnh tranh.
vì vậy, để tiếng vang dội của thành công này càng được vang xa. mỗi cá nhân trong công ty đều sẵn sàng cống hiến hết mình trên con đường đổi mới này. việc nhân viên thường xuyên tăng ca, có ngày thậm chí 2-3 giờ sáng mới ra về dần dà cũng đã là vấn đề quá đỗi bình thường.
nhưng đó là đối với người khác, riêng lee sanghyeok thì không.
với chức vụ mà bản thân dang đảm nhiệm, cộng với việc càng ngày càng nhiều thứ đổ dồn vào, khiến cho tần suất anh về muộn đã tăng lên đáng kể.
nhà anh cách công ty không xa, nhưng giờ đó thì đã không còn chuyến tàu điện nào,. nếu đi bộ thì sẽ mất thời gian rất nhiều, lại còn có thể xảy ra nguy hiểm ngoài ý muốn.
anh muốn làm đơn xin phép cấp trên về việc có thể giảm tải lượng công việc của anh xuống, sau đó anh có thể làm bù vào thời gian ở nhà, nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại mấy đứa nhỏ phòng mình ngày nào cũng khóc huhu vì mật độ công việc dày đặc, áp lực đè vai.
anh lại không nỡ bỏ tụi nó một mình.
đến cuối cùng, người ôm nhiều việc là anh, người mệt là anh, người ngủ lại công ty cũng là anh.
lee sanghyeok chắc chắn bị vấn đề về lòng tốt rồi.
đêm thứ năm ngủ lại công ty, cũng là ngày cuối cùng trước khi hết hạn công việc.
anh di chuột vào xem lại file một lần nữa, chắc chắn đã hài lòng liền xỏ dép vào, vội vã chạy xuống sảnh chờ. vì phòng bây giờ cũng chỉ còn mỗi anh và tên ngố jeong jihoon đang ngồi vắt vẻo trên ghế ăn cơm kia nên bản thân anh cũng buông lỏng cảnh giác, cứ để đó rồi chạy vọt xuống.
anh không thể để người khác đợi lâu được, nhất là cái đồ lạc đà bẩn tính đó.
"kim hyukkyu đợi mình lâu chưa ?"
--
jeong jihoon không biết anh quản lý nhà mình mấy hôm nay tại sao nửa đêm nửa hôm lại hớn hở chạy nhanh ra ngoài đến vậy.
không phải lần một đâu, trưa nay cũng vậy.
cậu bắt đầu nghi ngờ anh đang hẹn hò với ai đó bên ngoài trong khi đang thích mình, có thể là tìm người để lấp đầy chỗ trống trong tim chăng?.
rồi cậu cười khẩy với chính suy nghĩ của bản thân, lòng có chút khó chịu. này nhé, anh sanghyeok dù có cầm đèn ra ngoài rọi hết các ngóc ngách cũng chẳng tìm được ai tốt như jihoon này đâu, nhưng chẳng lẽ lại có người tốt hơn cậu sao ?
jeong jihoon trầm ngâm, cơm cũng chẳng buồn ăn mà quăng chúng ra một xó. sự tò mò giết chết con mèo, cậu bỗng dưng muốn thử xâm nhập vào máy tính của anh, muốn tìm ra người nào có thể tốt hơn cậu mà khiến lee sanghyeok say đắm đến thế.
nhìn bóng lưng anh rời đi, biến mất sau cánh cửa thang máy lạnh lẽo, cậu liền chạy tót hẳnvào phòng, lén lút ngồi xuống ghế của anh.
đến chỗ ngồi vậy mà còn lưu chút mùi hương của anh, thích thật.
jeong jihoon xua tay, hai bên má tròn ửng đỏ. tay cậu di chuyển chuột bàn phím, cố gắng tìm chút manh mối nào đó trong kakaotalk.nhưng manh mối thì chưa thấy đâu mà thấy cậu vì quá hồi hợp mà thoát mất luôn file của lee sanghyeok rồi.
"jihoon, làm gì thế em."
"á á á !!"
cậu quay phắt lại, đối diện với ánh mắt nghi ngờ thoáng chút mệt mỏi của anh.
"a-anh sanghyeok-!"
người anh thơm hương hoa trà của sữa tắm, bộ đồ ngủ gấu mèo dễ thương ôm lấy cơ thể anh. lee sanghyeok dụi dụi mắt, cúi người lại gần màn hình.
"này, em nghịch bậy bạ gì trên máy anh thế?"
"d-dạ..em.." cậu lúng túng, ậm ừ chẳng dám nói thật.
"em muốn xem file công việc lần này của anh n-nên có vào tìm thử..nhưng..-nhưng em lỡ xoá mất rồi-!"
"..."
"em đùa với anh à, jeong jihoon?"
anh cắn chặt môi dưới, đồng tử co rút lại. khi nhận ra bản file mà bản thân đã cố gắng hết sức, ngỡ sẽ trở thành tấm đệm giúp con đường thăng tiến thuận lợi hơn đã thật sự biến mất.
thật sự.. biến mất rồi.
tấm lưng thẳng tắp run lên từng cơn đau khổ, môi mỏng vì kìm chế mà cắn đến bật máu. lee sanghyeok chôn chân tại chỗ, bàn tay siết chặt tạo thành cú đấm, hoen mắt đỏ hoe dần lăn dài từng giọt nước mắt theo vòm má, giọng nghẹn ngào.
"anh ngốc nhỉ, vậy mà lại tin người như em sẽ không vì lợi ích cá nhân mà dám giẫm đạp người khác nhẫn tâm đến thế."
"giờ thì anh tin rồi."
nói rồi, anh quay lưng bỏ đi, bỏ lại jeong jihoon đứng lặng trong phòng.
đến cuối cùng, khi tận mắt thấy lee sanghyeok rơi lệ sầu, cậu mới ý thức được việc mình làm đã tổn thương anh đến nhường nào. người ấy đến khi giọt nước tràn ly vẫn không tuông ra bất kì lời trách mắng nào, lại chọn ôm lấy sai lầm rời đi trước.
không được, phải đuổi theo anh ấy.
jeong jihoon gấp gáp đuổi theo sau, sợ hãi trước những viễn cảnh xảy ra trong đầu. cậu lo anh gặp nguy hiểm, lo anh sẽ vì giận mà hành động mất kiểm soát.
nếu thật sự là như thế, cậu sẽ ôm ân hận đến cuối đời.
nhưng khi thấy anh và một người con trai khác ôm nhau trước mắt mình, những cảm xúc lo lắng ban nãy thoáng chốc chợt tan biến,. thay vào đó là những cảm xúc yếu đuối, ích kỷ lần lượt trào dâng. những thứ cậu từng cho là xấu xa và bẩn thỉu nhất, bây giờ lại bùng lên lớn mạnh, tới mức điều khiển cả suy nghĩ và hành động của chính bản thân jeong jihoon.
cậu mừng vì anh vẫn an toàn, nhưng lại giận vì người anh ôm không phải mình.
đây là người mà anh ấy hẹn hò đúng không, là người sẽ thay thế vị trí của mình trong trái tim anh ấy à ?
không, không được.
cái gì của thằng jihoon này, nếu nó không có được thì sẽ không là của ai hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro