ttts.md03

‧₊ ᵎᵎ 🍒 ⋅ ˚✮ :

jeong jihoon đã bay sang nước ngoài, ngay trong đêm ngày hôm ấy, chẳng ai biết vì sao cả.

lee sanghyeok biết tin khi đang gặm dở lát bánh mì nhạt toẹt mới mua gần đây, được vài miếng lại bỏ dở vì hương vị chẳng còn được như hồi có cậu bên cạnh.

dù giận rất nhiều, nhưng sáng nay khi anh check lại tài khoản ngân hàng của mình, bỗng thấy cậu cũng con nít, cũng không đáng để giận đến thế.

con nít đáng yêu thật, làm sai liền biết chuyển tiền xin lỗi.

nhưng có phải cậu đã trẻ con quá không, khi xảy ra chuyện lại chỉ biết chạy trốn thế kia, lại còn chẳng nói anh một lời tử tế.

3 tháng ngắn ngủi cuối cùng kết thúc bằng một trận cãi vã và thứ tình cảm đã nứt vỡ. jeong jihoon xuất hiện giữa đời anh như làn gió xuân thoảng tóc mây, làm anh chẳng thể kịp luyến tiếc.

đêm hôm qua, cậu đã thổ lộ tình cảm của mình với anh.

dù mơ hồ, anh vẫn nhớ cái dáng vẻ cao cao tại thượng thường ngày trông thật đáng ghét đó đã bị anh nói đến sững sờ, thoáng chốc yếu đuối đến mức muốn che chở.

"anh nói anh thích mày hồi nào ?"

"ơ, thế anh không thích em ạ ?"

"không, tao ghét mày."

anh nhẫn tâm đến mức đấy thật sao, tệ nhỉ?. nhưng cũng vì cậu đã đánh bầm tím mặt thằng bạn anh rồi, coi như là huề vậy.

anh nghĩ mình cần thời gian riêng cho bản thân để suy nghĩ về những gì mình đã làm.

dù không phải lỗi của anh đi chăng nữa, đến cuối cùng người đã rời đi lại quan trọng đến chẳng thể quên. anh không có phương thức liên lạc với cậu, là chính anh không muốn cho trước.

anh không có địa chỉ nhà cậu, vì anh chưa từng lấy một lần đến thăm.

họ nói, nếu thật sự muốn thì đã tìm cách, không muốn thì tìm lý do. anh không muốn jeong jihoon đột ngột biến mất như thế này, nhưng anh cũng có quá nhiều thứ để bao biện cho sự nhỏ nhen của mình.

là anh không hiểu rõ cảm xúc của mình dành cho cậu.

là anh có hàng trăm, hàng ngàn lời muốn kể nhưng lại chẳng thành.

"thôi thì nếu không thành đôi, thì mình đành thôi."

có lẽ vào một mùa nào đấy bất kỳ trong năm, anh và cậu ắt sẽ tái ngộ dưới một nơi mà thời gian đã định sẵn.

dù có thế nào, anh vẫn muốn được gặp cậu thêm một lần.

──────

hai tuần sau khi jeong jihoon rời đi, sản phẩm cùng lúc được tung ra thị trường, thu hút sự chú ý của đông đảo người tiêu dùng.

lợi dụng thời điểm dầu sôi lửa bỏng, chủ tịch jeong quyết định chơi lớn. ông tổ chức một bữa tiệc vô cùng sang trọng , chào mừng đứa con trai đã tốt nghiệp đại học từ nước ngoài trở về, cũng như giới thiệu người sẽ kế nhiệm sản nghiệp sau này.

lee sanghyeok chắc cũng đã được cậu đứng ra nói giảm nói tránh, đỡ cho anh phát súng chí mạng. nếu không, trước sức mạnh đáng sợ của tập đoàn jeong bây giờ, người làm công như anh có quyền gì để đòi hỏi chứ.

anh không nghĩ bản thân mình sẽ có duyên mà gặp lại cậu sớm đến tới vậy, nhưng cũng mong cả hai có thể nói chuyện thoải mái với nhau như hai người đồng nghiệp thật sự.

sau đó, anh chắc chắn sẽ xin lỗi cậu thật lòng.

--

lee sanghyeok đứng trước gương trong nhà vệ sinh, dưới ánh đèn vàng mờ ảo mà chỉnh trang lại trang phục. một bộ âu phục được may cắt tỉ mỉ, từng đường nét tinh xảo ôm lấy cơ thể anh, tôn lên vẻ đẹp ẩn khuất hằng ngày.

cho đến khi bản thân thật sự hài lòng với diện mạo của mình, anh mới trở ra lại sảnh tiệc.

trước cảnh vật nhộn nhịp, sang trọng của bữa tiệc,. anh khéo léo lách ra khỏi dòng người, quay trở về lại bàn của mình.

"wangho, mới tới đấy à."

"anh đi đâu nãy giờ thế?." han wangho rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nghiêng đầu chào anh.

"đi vệ sinh, kiếm anh à."

"không, tưởng bở à."

"..."

lee sanghyeok quá quen với thái độ láo toét của đứa nhóc này, lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. anh liếc nhìn sang các bàn bên, từ các quan chức cấp cao đến các nhà đầu tư nổi tiếng, doanh nhân thành đạt.
ganh tị thật.

bản thân nếu có thể, cũng muốn được chung hàng với họ một lần. kiểu người lận đận bốn chữ tiền tài danh vọng như anh thì chẳng có gì mà đòi hỏi nhỉ. anh cụp mắt, môi mím lại. cố gắng lờ đi mọi hành động của những người xung quanh.

thôi, giữ tâm trạng tốt một chút vây.

khi ánh đèn của căn phòng bỗng chốc tắt ngúm, thay vào đó là một luồng ánh sáng chói loá từ phía sân khấu vọng xuống.

một người đàn ông cao lớn, chững chạc bước lên, giọng trầm ấm phát biểu.

"kính chào và cảm ơn các vị khách quý đã dành thời gian đến chung vui với tập đoàn jeong của chúng tôi."

sếp jeong thường ngày đã toát lên vẻ uy nghiêm, sang trọng. hôm nay lại càng rực rỡ, trước hàng ngàn ánh nhìn mà có thể tự tin đến như vậy, quả đúng thật dòng tộc jeong là nơi đào tạo nhân tài mà.

anh ngả người, dựa vào lưng ghế được lót khăn mềm mại. có thể chút nữa jeong jihoon sẽ từ bàn tiệc nào đó ở phía dưới bước lên, anh phải tìm xem chỗ tên nhóc thối đó ở đâu mới được.

lee sanghyeok thiết nghĩ, nếu không xin lỗi cậu thì anh trông chẳng ra dáng người lớn chút nào, nhưng anh cũng bất chợt nghĩ rằng nhỡ đâu lý do cậu rời khỏi đây và sang nước ngoài không vì anh thì sao ?
anh cũng từng rất đắn đo việc phải xin lỗi một ai đó, để rồi chính mình vuột mất họ. dù giữa hai người chưa hẳn là thân thiết, nhưng cũng đủ hiểu để nhận ra tổn thương mình gây cho họ không hề đơn giản.

"và sau đây. tôi muốn giới thiệu người sẽ kế thừa tập đoàn jeong trong tương lai sau này.

con trai tôi - jeong jihoon."

như được sắp đặt, đèn trên sàn nhà được chỉ định chiếu xuống một chỗ ngồi khuất giữa các bàn tiệc. nhưng lại tiếc thay, chủ nhân chiếc ghế đó lại không có mặt ở đây.

dáng vẻ tự tin ban đầu của ông jeong dần thay bằng sự lúng túng hiện trên khuôn mặt. con trai ông ba mươi phút trước còn ngồi ở đấy, bây giờ biến tăm biến tích đâu rồi.

sự cố là vấn đề không ai muốn xảy ra, nhưng chuyện "chủ tịch tương lai" trốn thoát trong chính ngày trọng đại như này lại là chuyện lần đầu thấy. tiếng xì xào bàn tán càng ngày càng nhiều, có kẻ bên phía đối thủ còn cười khẩy khinh thường.

lee sanghyeok nhận ra chuyện này không đơn giản, đổ mồ hôi lạnh lo lắng.

một người khi muốn giấu diếm bản thân đang lo lắng, họ thường sẽ tỏ ra thật bận rộn.

anh cũng vậy, dù tỏ ra không quan tâm nhưng điện thoại trong tay cứ tắt rồi bật, vào rồi ra các ứng dụng.

đến khi anh thấy bài viết của một người đồng nghiệp trong công ty nhưng khác phòng - ryu minseok.

"..."

một tấm hình jeong jihoon đứng trên sân thượng của công ty, với cách thiết kế xúc phạm người nhìn.

dù tính xác thực của tấm hình này chưa thể chắc chắn, hay những dòng bình luận kia cũng không có vẻ thật sự nghiêm túc.

nhưng lee sanghyeok từ đầu đã bồn chồn lo lắng, không nghĩ nhiều liền chạy ra ngoài. anh đứng trong thang máy, đồng tử co lại của anh dõi theo từng con số đang tăng dần của màn hình tín hiệu, cảm nhận như có một ngọn lửa đang phừng phực cháy bên trong lòng.

mở toang cánh cửa cũ kỹ trên sân thượng, anh phát hoảng gọi lớn tên cậu.

"jeong jihoon, đừng làm liều mà-"

bùng.

pháo giấy cùng cánh hoa bắn ra, rơi tự do xung quanh.

jeong jihoon đứng giữa một vườn hoa hồng được sắp đặt theo hình trái tim, vài ngọn nến le lói dọc theo con đường dẫn đến cậu. một khung cảnh lãng mạn đến xao xuyến, anh nghĩ tim mình cũng đã lệch mất một nhịp khi thấy cậu như thế này.

"em nhớ anh, rất rất nhiều, lee sanghyeok."

"..."

"c-chuyện này là sao ?" anh lắp bắp, lòng vẫn chưa vơi bớt được hoảng loạn, suýt nữa thì không kìm được mà oà khóc.

"một chút tấm lòng, dành cho người yêu của em."
một chút cái gì chứ, như này chẳng phải là quá nhiều rồi sao. lee sanghyeok chưa an tâm, nghẹn ngào hỏi.

"em..sẽ không nhảy lầu đấy chứ?"

"tff, không có đâu. chỉ là một chút chiêu trò dụ anh họ lee nào đó đến đây thôi." cậu phì cười, nhìn anh đăm chiêu rồi nói.

"nhưng nếu anh không đồng ý, có khi em nhảy thật đó."

"đồng ý gì chứ."

"đồng ý làm bạn trai của em."

dứt lời, cậu tiến tới, dừng lại trước anh. một bó hoa tiền to lớn, lấp lánh được đưa ra. jeong jihoon vòng tay ôm lấy eo lee sanghyeok, đặt một nụ hôn trên tóc người, đôi mắt mang nhiều cảm xúc chan chứa nhìn anh.

"đừng ôm anh như thế.." anh đặt tay lên ngực cậu, vô thức đẩy ra.

"anh không thích ạ?"

"ừ, anh không thích ôm, cũng không thích em."

"vậy sao lại vội vã tìm em?"

"..."

lee sanghyeok im lặng, môi mím chặt.

"em muốn xin lỗi chuyện đêm hôm đó, là em không đúng." - cậu tiếp lời.

"là em có lỗi với anh."

"là em nghĩ rằng anh có tình cảm với em."

jeong jihoon nói một tràng, sau đó dừng lại, nhìn sắc mặt của anh.

"và cũng vào đêm hôm đó, em nhận ra người đã ôm mộng tình suốt thời gian qua là em. là em có tình cảm với anh, sanghyeok." cậu nhìn thẳng vào mắt anh, dõng dạc bày tỏ.

"nhưng anh thì không, jihoon à."

"anh không thích em, cũng như anh không xứng để cạnh bên em. đừng tô hồng con người anh như thế, chẳng đáng đâu."

"anh không đủ hoàn hảo, cũng không đủ dũng khí để thay đổi vì em, vì tình cảm chúng ta."

"vì vậy-"

"nhưng sanghyeok à, em là jeong jihoon - con trai của chủ tịch jeong đó? anh thật sự không thích em sao."

"ok jeong jihoon - con trai chủ tịch jeong, anh không thích em."

...

cậu cúi đầu im lặng, có lẽ đã hoàn toàn bất lực. lee sanghyeok nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn một người đã vì mình mà tổn thương, nhìn một góc trong trái tim đang dần nứt nẻ.

anh muốn quay lưng bỏ đi, vì nán lại lâu anh cũng sẽ không chịu được mất. nhưng bản thân cũng không thể nhẫn tâm như thế này được.

nhưng cuối cùng, lý trí vẫn chiến thắng con tim. anh đã chọn rời đi, chọn quay lưng lại với cậu.

anh không chắc liệu sau này mình có hối hận khi đã tổn thương cậu đến nhường này không, hay anh sẽ vì chuyện đó mà dằn vặt cả một khoảng thời gian dài.

anh nghĩ mình không đủ tự tin để cùng sánh bước bên cậu, cũng như không chắc chắn việc đối phương có thật sự yêu mình như cách họ nói hay không. có những người chỉ cần được có tình cảm với họ, được mến thương qua ngày cũng đã là vinh hạnh lớn nhất trong đời.

"anh xin lỗi nhé, jihoon." anh toan bước đi, nhưng cậu lại bất chợt níu lấy tay anh. jeong jihoon ngước mặt lên, lệ rơi trên đôi bờ mi, giọng đứt quãng.

"huhuhu, e-em không phải em bé yêu mà anh sanghyeok thích nhất sao?"

càng nói, cậu càng ôm mặt khóc nức nở, như đứa trẻ con bị giành mất kẹo. dù bàn tay to lớn của cậu đã che hết nửa khuôn mặt, nhưng anh vẫn có thể hình dung được biểu cảm đằng sau đó ngốc nghếch đến nhường nào.

"anh sanghyeok nói jihoon nghe đi, jihoon có điểm nào không tốt.. jihoon hứa sẽ sửa mà.." - anh lau nước nơi khóe mắt cậu, dịu dàng vỗ về.

"là anh nghĩ mình không xứng với em, là do anh không tốt." - lee sanghyeok ôm cậu vào lòng vỗ về. bản thân ở nhà chưa từng dỗ cháu, bây giờ ra đường phải dỗ một con mèo to xác như này đúng là luống cuống tay chân hẳn.

jeong jihoon rúc vào cổ anh, đặt cằm lên vai mà thút thít, nhỏ giọng nói.

"sanghyeokie tốt với em mà, chỉ có anh là thương thương em nhất thui.."

"anh lấy lòng đấy, biết em là con sếp jeong lâu rồi. em định yêu người tâm địa chua ngoa, có thể sẽ lợi dụng tiền tài của em sau này à."

cậu nghe lời anh vừa dứt, lắc đầu ngoe nguẩy như cái chong chóng tre mà phản đối.

"anh đừng có dối lòng, anh là người tốt, siêu tốt !! sanghyeok tử tế nhất với em từ lúc em về nước tới giờ. anh là người đầu tiên, cũng là duy nhất chạy lên đây xem em như nào màa.. sanghyeokie không phải kiểu người như thế."

"huhuhu cho nên anh phải là bạn trai của em. anh thích lợi dụng cũng được, em sẽ thật giàu có để anh được sống thoải mái, thích gì mua đó."

"anh là tình đầu của em đó, em thích anh nhiều lắm.."

tiếng khóc oái oăm của jeong jihoon phải kéo dài hơn một tiếng, như một đòn tra tấn tâm lý kinh khủng khiếp, tới mức lee sanghyeok vì sắp tiền đình mà phải hôn chóc lên má cậu một cái rồi bỏ chạy về sảnh tiệc, nói chung là bất đắc dĩ phải đồng ý.

"thôi được rồi khổ quá, yêu thì yêu, sợ cái chó gì?"

thế là trong tình cảnh - jeong jihoon nước mắt nước mũi tèm lem, đứng bên cạnh lee sanghyeok cười toe toét như đứa ngốc.

"em yêu anh, tình yêu của em."

hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro