𐙚
— món quà số 14 • Ấm Áp Nơi Em | 13:00 • 02/2 | Quinhdolii
— được hỗ trợ vẫn chuyển bởi @hpmiahnhnn
Gần đây Ruhan mới nhận ra Seonghyeon có một thói quen hơi kỳ lạ. Đó là lòng tham không đáy đối với cơ thể em, luôn ôm ấp, dính lấy em và đặc biệt thích hương thơm của em.
*
Mỗi khi Seonghyeon có thời gian rảnh rỗi thì đều lấn tới chỗ Ruhan. Bây giờ cũng không phải ngoại lệ, Seonghyeon thấy Ruhan đang chơi game liền tiến tới dụi đầu vào cổ em mà bắt đầu mè nheo.
- Ruhan ơi anh muốn uống nước.
- Tự đi lấy đi em đang chơi game mà.
- Anh muốn em đi lấy cùng cơ.
Ruhan cũng không nói gì chỉ gật gù chấp nhận yêu cầu của anh rồi lại tập trung vào trận game.
Vừa xong trận game, Ruhan liền cùng Seonghyeon rời khỏi góc máy live stream. Hai người cùng đi vào bếp, khu bếp vắng tanh chẳng có ai ngoài hai người. Bỗng Seonghyeon ôm lấy em từ phía sau, dụi đầu vào trong hõm cổ. Giờ em mới hiểu chẳng có cốc nước nào ở đây cả, chỉ đơn giản là Seonghyeon muốn em thôi.
- Về phòng stream thôi anh Seonghyeon
Tuy không xem giờ nhưng Ruhan biết Seonghyeon đã ôm em hơi lâu rồi. Ruhan dùng đôi tay xoa cái đầu đang cố dụi dụi vào người mình hơn.
- Anh không muốn đâu
- Về đó sẽ không được ôm em nữa đâu ㅠㅠ
- Ngoan nào, khi về phòng em sẽ để anh ôm em nhé
- Em hứa nhé?
- Em đã bao giờ lừa anh đâu mà
Dù không nỡ nhưng Seonghyeon vẫn nhả người em ra khỏi bản thân, nhưng tay vẫn chứ nắm lấy bàn tay em mãi cho đến khi đến phòng stream mới không nỡ mà bỏ ra. Ruhan thì cười cười rồi ngồi vào ghế tiếp tục stream, Seonghyeon thì như mất sổ gạo, mặt buồn thiu như bánh đa ngâm nước.
Mãi cho đến khi Seonghyeon chuẩn bị đi về, Ruhan vẫn chưa xong đã vậy còn cười rất tươi mà nói chuyện với ai đó, hình như duo. Seonghyeon vừa tủi thân vừa giận liền bỏ về phòng mà không thèm đợi Ruhan nữa nhưng miệng vẫn lí nhí đủ để bản thân anh nghe.
- Vui quá ha? Nhìn mắc ghét.
Một lúc sau, Ruhan kết thúc stream nhìn đi nhìn lại cũng không thấy Seonghyeon ở đâu cả. Đã vậy Seonghyeon cũng không hề nói với em sẽ về trước. Bản thân Ruhan cũng không để ý quá nhiều chỉ nghĩ anh mệt thôi rồi cũng trở về phòng kí túc.
Vừa mở cửa liền thấy Seonghyeon đang nằm trên giường em, đắp chăn của em, úp mặt vào gối của em. Nhìn có vẻ là anh mệt nên ngủ ở giường em nhưng có gì đó lạ lắm. Cơ thể anh hơi run lên, đã vậy em về còn không nhìn em nữa. Ruhan liền đến chạm vào người kia hỏi han.
- Anh bị sao thế? Thấy mệt hả Seonghyeon?
Không có câu trả lời nào của Seonghyeon đáp lại em đổi lại Seonghyeon lại trực tiếp kéo em nằm xuống rồi úp mặt lên người Ruhan. Ngửi được mùi của em, anh cũng như được trấn tĩnh đi mấy phần. Ruhan cũng thấy được vào giọt nước mắt còn đọng lại nơi mắt anh liền lo lắng hỏi. Coi ai là em bé to xác khóc nhè này.
- Sao anh lại khóc vậy Seonghyeon?
- Tại em chứ tại ai? Sao em duo với người khác? Còn cười nói với người khác nữa.
- Hửm? Anh ghen hả? ㅋㅋ
- Cười gì mà cười? Ghen đấy thì sao?
Ruhan bật cười trong khi Seonghyeon đang nhìn em với vẻ mặt giận hờn, khoé mắt anh còn hơi đỏ. Seonghyeon bị Ruhan chọc đến nỗi chỉ muốn đánh em thôi nhưng mà không có nỡ. Mắng em còn không dám, nói gì là đánh em. Bỗng Ruhan thơm nhẹ lên má Seonghyeon, nhẹ nhàng nhưng đủ để an ủi tâm trạng của Seonghyeon.
- Đừng giận nữa nha. Em sẽ không làm vậy nữa.
- Được rồi không giận em nữa. Nhưng không phải vì em đâu chỉ là anh muốn tha thứ thôi.
Ruhan nghe vậy mà cười không ngậm được miệng. Mồm Seonghyeon thì nói không phải vì em nhưng người Seonghyeon thì cứ dính chặt lấy em, tay anh còn đang ôm vào eo em. Đúng là điêu ngoa mà.
- Thế bỏ em ra.
- Không thích đấy thì sao?
- À Seonghyeon này, người em có mùi gì sao? Anh cứ hít mãi làm em cũng tò mò.
- Em á, em cực kì thơm luôn kiểu mùi hoa cỏ rất thoải mái luôn làm cho anh nghiện chết đi được.
- Thật á? Anh miêu tả em như thuốc phiện ấy
- Thuốc phiện tuổi gì mà so với em
- Chịu anh luôn ㅋㅋㅋ
Với Seonghyeon thì Ruhan không khác gì thuốc phiện cả. Em luôn mang lại cho Seonghyeon một cảm giác rất dễ chịu, thoải mái. Thiếu hơi em một ngày là Seonghyeon cảm thấy như sắp chết đi ấy, cứ gần em là như được chữa lành ấy. Thích lắm luôn.
*
Hôm sau lúc em đang đợi ghép trận, Seonghyeon lại mò tới bên cạnh em. Lần này không phải ôm ấp em mà là lấy tay em đưa lên áp vào trán mình.
- Anh sao thế? Không khỏe à?
Seonghyeon gật đầu với em, gương mặt anh đang dần đỏ lên, làm Ruhan không thể ngừng lo lắng. Ruhan liền đưa tay lên đặt vào trán của em và của anh để so sánh. Quả nhiên là anh bị sốt rồi.
- Anh bị sốt rồi đấy. Tắt stream sớm đi nhé.
Seonghyeon vừa gật đầu vừa quay lại chỗ bàn của mình. Một lúc sau kênh chat của Ruhan liền nhảy ra hàng loạt câu chat.
[ Morgan ơi Umti bị sao kìa]
[ Ảnh nằm bẹp dí từ lúc nãy đến giờ kìa]
[ Umti sao vậy Morgan ]
Ruhan thấy vậy liền quay ra nhìn về phía Seonghyeon. Kênh chat không lừa Ruhan, Seonghyeon đúng là đang nằm bẹp xuống bàn, trông vô cùng mệt mỏi. Em liền bước tới bên Seonghyeon.
- Để em tắt live hộ anh nhé.
Ruhan nói rồi chào mọi người trên kênh chat của Seonghyeon sau đó tắt live, đồng thời cũng quay về tắt live của mình để mang Seonghyeon về chăm sóc. Xong việc em liền đến chỗ anh rồi lay lay anh dậy, chưa đợi em lên tiếng anh liền cướp câu.
- Em đưa anh về nhé Ruhan à.
- Vốn em định làm thế mà. Chúng mình đi thôi.
Seonghyeon nghe vậy cũng đứng dậy bám lấy em. Trở về phòng Seonghyeon liền tự tìm đến giường của em như một thói quen. Dù sao cũng quen vả lại anh đang ốm nên Ruhan không nói gì mà chỉ ngồi để anh gối đầu lên đùi mình. Mặc cho là ốm nhưng tay Seonghyeon vẫn ôm lấy em như thường.
Khi Ruhan đứng dậy đi xuống ký túc để lấy thuốc liền đánh động Seonghyeon đang bị cơn sốt hành cho mệt nhừ kia thức giấc. Seonghyeon liền nói với em với chất giọng khàn đặc, đôi mắt còn không mở ra nổi.
- Em đi đâu vậy?
- Em đi lấy thuốc cho anh, một chút thôi.
- Đừng đi mà. Chỉ cần em thôi.
- Không được đâu. Ngoan nhé, em đi chút thôi.
Dù không muốn anh vẫn phải miễn cưỡng đồng ý theo lời Ruhan. Chứ mệt như này cãi đâu có lại. Tầm 5 phút sau em đã trở về, rồi lại đi lấy nước ấm cho anh uống thuốc.
- Này anh uống thuốc đi.
- Anh uống rồi em hun anh nha.
- Ừm mau uống đi ㅋㅋㅋ
Seonghyeon uống xong thuốc liền bám lấy Ruhan đòi thưởng. Cái gì cũng có thể không nhớ nhưng liên quan đến Ruhan có trời Seonghyeon mới quên. Nhìn dáng vẻ Seonghyeon dù đang ốm nhưng vẫn vòi vĩnh, em liền đặt một nụ hôn lên môi anh.
- Giờ thì ngủ đi nào.
- Ừm.
Seonghyeon vùi đầu vào hõm cổ Ruhan, hít lấy hít để mùi hương của em như một thói quen khó bỏ. Ruhan không khó chịu, ngược lại còn vỗ lưng đưa Seonghyeon vào giấc mộng đẹp nhanh hơn. Rồi chính bản thân em cũng ngủ lúc nào mà bản thân không hay.
*
Seonghyeon sau khi khỏi bệnh lại nhiệt tình trong việc đu bám lấy em Ruhan hơn bao giờ hết đến nỗi đồng đội cũng chán ngấy những bát cơm chó mà Seonghyeon phát cho.
- Bộ mày thiếu Ruhan là chết hả Seonghyeon?
- Mồ, người như mày làm sao mà hiểu được chứ Jeunghwan
- Nhìn mày mà tao thấy lo
- Hả? Ai cần mày lo? Ruhanie lo cho tao rồi.
- Hẳn là RUHANIE
Trong khi hai cái mỏ của Jeunghwan và Seonghyeon đang va nhau thì Ruhan bước vào góp giọng chung.
- Rồi sao, làm gì được nào? Khóc hả?
- Em nói đúng quá Ruhanie
- Chúng mày ức hiếp taoooo
Ta nói cái phòng chung nó như một cái chợ, ồn ào không thể tả. Nhưng mỗi Jeunghwan làm sao làm lại hai cái mỏ xéo sắc của hai người kia. Seonghyeon thì cứ ôm lấy Ruhan rồi hùa theo mỗi câu nói của em.
*
Khi Ruhan đang ngồi coi trận đấu của những đội khác thì Seonghyeon lại đang dựa dẫm nào người em như một con lừa lười.
- Ruhan à tối nay đi ngắm sao không em?
Ruhan nghe thấy Seonghyeon nói cũng quay ra nhìn anh. Đôi mắt em hiện lên sự thích thú, môi em có chút hơi cong lên.
- Được chứ. Em thích lắm luôn. Anh cũng thích hả?
- Thích lắm chứ.
Không biết Ruhan có nhận ra không nhưng trong mắt Seonghyeon lúc bấy giờ chỉ toàn là hình ảnh em tươi cười nói về những ngôi sao như một đứa trẻ. Đôi mắt anh tựa như chứa cả biển tình ở trong đó. Ánh mắt đó dịu dàng, cưng chiều nhưng chỉ dành cho em.
Seonghyeon thích thì thích thật nhưng anh đâu bảo là anh thích mấy ngôi sao đó đâu.
*
Tối hôm đó, Ruhan đến đúng chỗ hẹn thì đã thấy Seonghyeon đã đứng đợi ở đó từ lâu rồi. Nói thật thì Seonghyeon trông rất chỉnh chu, bảnh bao hơn so với thường ngày, giống như là chuẩn bị làm chuyện gì đó quan trọng lắm.
- Em tới rồi nè. Anh đợi có lâu không?
- Không hề, đợi em bao lâu anh cũng đợi được
- Sến quá đi hàㅋㅋㅋ
Nói rồi Seonghyeon nắm tay em cùng bước đi đến chỗ ngắm sao. Ruhan nhìn vào bầu trời đầy sao với vẻ mặt thích thú, mắt em tràn đầy sự lấp lánh ấy như thể đem tất cả vì tinh tú đặt vào mắt em vậy. Em ngắm sao còn Seonghyeon thì ngắm em. Đối với Seonghyeon mà nói thì chỉ cần Ruhan xuất hiện thì những ngôi sao sẽ tắt sáng liền.
- Ruhan này anh có chuyện muốn nói với em
- Hửm? Sao vậy Seonghyeon?
Ruhan dời đôi mắt khỏi bầu trời mà đặt lên người Seonghyeon. Trông anh có đôi phần bối rối, muốn nói nhưng lại không muốn nói làm em cũng hơi khó hiểu.
- Chuyện là anh có...có...
- Có gì? Có con hả?
Tất nhiên là em đùa. Chứ Seonghyeon mà có con người đau lòng mà chết chắc chắn là em chứ ai.
- Không phải mà Ruhannn
- Chứ là gì mà anh bối rối dữ vậy.
- Anh với em luôn thân mật quá mức như vậy. Em có thấy kì lạ không? Có phiền không? Nếu không phiền thì làm người yêu anh đi.
- H..hả?
Ruhan chính thức xịt keo cứng đơ, não em load mãi không thông. Tưởng anh có vợ có con nên muốn tránh xa này nọ ai ngờ là tỏ tình từ vị trí Seonghyeon. Seonghyeon nghiêm túc chờ câu trả lời của em, còn em đang bốc hoả đây.
- Không...
- Thật sao? À chúng ta vẫn hợp làm đồng đội hơn nhỉ
Vừa nghe thấy câu trả lời của Ruhan, Seonghyeon đã buồn đi trông thấy. Tưởng ôm được cả thế giới trong tay nhưng quay đi quẩn lại vẫn chỉ là đồng đội.
- Không thể từ chối lời yêu của anh được.
Nhìn thấy Seonghyeon vẫn đang ngơ ngơ thì Ruhan liền hôn nhẹ lên má anh. Seonghyeon liền vồ tới, ôm lấy đứa trẻ đó vào lòng. Đứa trẻ này quả là biết đùa anh, đưa anh từ thất vọng đến vui vẻ tột cùng.
Ruhan cảm nhận cổ mình hơi ướt ướt liền nhấc mắt người kia ra coi. Thấy Seonghyeon khóc em liền vuốt lưng trấn tĩnh anh mà cười khổ. Mãi một hồi Seonghyeon mới nín nhưng lại bắt đầu ra điều kiện với em.
- Em phải cười và hát cho anh nghe mỗi ngày. Mỗi tối em sẽ ôm anh trong lòng, anh sẽ kể em nghe rằng cuộc đời đã bào nát thân xác anh cỡ nào rồi úp mặt vào lồng ngực em mà khóc nức lên. Em phải ôm anh chặt hơn, vỗ về anh, hôn lên trán anh và nói em yêu anh nhiều lắm, nếu anh mệt quá thì hãy nghỉ học đi, em đi đánh giải nuôi anh.
- Anh học đâu ra vậy hả ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
- Em có đồng ý không?
- Có ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
*
Ai trong đời cũng mong muốn một tình yêu thật đẹp và bản thân Ruhan và Seonghyeon cũng không ngoại lệ. Cũng muốn được yêu thương, chiều chuộng, nâng niu đối phương. Không cần biết tương lai sẽ ra sao chỉ cần hiện tại ta yêu nhau bằng cả trái tim là được.
I love you every universe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro